Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

    Mọi người thấy drama là túm tụm lại và bắt đầu bàn tán. Felix nhắm tịt mắt lại vì sợ. Gu Won đang định đánh cậu thì bị một bàn tay chặn lại. Felix ngoái đầu ra sau thì thấy đó là tên cùng bàn cục súc kia.

    "Mày làm cái lồn gì đấy!?"

    "Hwang Hyunjin à? Từ bao giờ mày đi lo chuyện bao đồng vậy?"

    Gu Won nói với cái giọng thách thức khiến cho con thú dữ trong Hyunjin hiện lên. Hắn sôi hết cả máu lên mà đấm cho tên kia gãy cả răng cửa. Gu Won lấy tay bịt miệng lại vì đau. Cái tiếng ồ lên của những người xung quanh đã thành công thu hút sự chú ý của bác giám thị.

    "Cái gì mà ồn ào thế này? Hwang Hyunjin, lại là em à?

    "Vâng thầy!" Hyunjin nói với vẻ mặt vô cảm

Bác giám thị thấy điều này cũng quen rồi. Một tuần Hyunjin gây gổ đánh nhau ít nhất cũng phải 3-4 lần. Có hôm cậu đánh mà học sinh kia phải nhập viện.

    "Thôi hai em lên phòng giám thị đi! Tất cả giải tán!"

    "H-hyunjin..." Felix kéo lấy tay áo hắn

    "Về lớp đi!"

    "Nhưng mà..."

    "Đm bố đã bảo về lớp đi. Tai bị nhiễm phóng xạ à!?"

Lời nói thô tục như thế nhưng hãy coi hắn xoa đầu cậu mà nhìn ôn nhu kìa. Nghe hắn vậy thì Felix cũng đành lủi thủi về lớp. Tất cả học sinh điều tự hỏi rằng tại sao hôm nay Hwang Hyunjin lại đi lo chuyện bao đồng mà bảo vệ một học sinh mới như vậy.

    Felix mang một tâm trạng không mấy ổn vào lớp. Seungmin và Jisung nhìn thấy cũng ra hỏi thăm.

    "Felix mày có sao không?"

Seungmin hỏi còn Jisung  kiểm tra khắp cơ thể cậu xem có vết tích gì không.

    "Tao không sao. Nhưng mà Hyunjin..."

    "Lại xuống phòng giám thị chứ gì?" Jisung hỏi

    "S-sao mày biết?"

    "Ngày nào chả thế!"

    "Mà thôi mày đừng lo, Hyunjin bị thế suốt. Chả làm sao đâu!" Seungmin vỗ vai an ủi cậu

    "Um..."

Nói thế thôi chứ Felix chứ lời an ủi của Seungmin cũng chẳng làm cậu ổn lên chút nào đâu. Felix cứ suy nghĩ mãi thôi, nghĩ rằng tại cậu mà Hyunjin đánh nhau, Hyunjin xuống phòng giám thị. Cậu lại còn là học sinh mới nữa chứ, để hắn như vậy thì mất mặt chết. Cậu dễ khóc lắm, đang muốn mà không được đây này. Chẳng có tâm trạng để học mà cậu gục mặt xuống thiếp đi từ bao giờ rồi.

    Hết tiết thì Hyunjin về lớp, thấy con gà bông đang ngủ mà cũng chẳng nỡ gọi. Hắn mở điện thoại lên, do quên tắt tiếng nên đã đánh thức cục bông đang ngủ mất rồi. Felix tỉnh dậy, dụi dụi mắt thì thấy bên cạnh mình là Hyunjin

    "H- hyunjin..?"

    "Gì?"

    "Cậu về từ khi nào đấy?"

    "Vừa về xong!"

    "Thế có bị sao không?"

    "Chả sao, viết mỗi cái bản kiểm điểm."

Nghe đến đây là Felix khóc rồi. Tiếng thút thít của cậu cũng làm hắn quay sang nhìn.

    "Hức...mình xin lỗi..."

    "Xin lỗi con cặc! Câm mồm!"

Miệng chửi mà hành động thì khác. Hắn ôm cậu lòng, vuốt mái tóc vàng óng của cậu như một lời an ủi. Khi được Hyunjin ôm thì tâm trạng của cậu cũng khá khẩm lên nhường nào. Cậu khóc càng to thì hắn lại càng ôm cậu chặt hơn. Nghe thấy tiếng khóc ở bàn dưới mà theo quán tính Jisung quay xuống. Nhìn hai bạn trẻ ôm nhau mà nhìn phán xét. Nhưng Jisung cũng mừng. Mừng vì Hwang Hyunjin đã biết an ủi người khác. Trước đây Hyunjin thấy người khác khóc cũng chẳng thèm quan tâm đâu. Trừ Jisung và Seungmin ra vì ba người là bạn thân. Nhưng đây là đối với một người khác, thậm chí còn là học sinh mới chưa quen biết. Jisung chơi thân với Hyunjin từ đầu lớp 6. Chuyện nhỏ chuyện to của hắn anh điều nắm được. Tính tình hắn ra sao anh cũng biết hết. Hyunjin là người cực kì cục súc. Nói chuyện bình thường được một lúc thì câu sau toàn chửi tục. Hở ra là chửi, hở ra là đánh. Thường là câu nói cục súc sẽ đi kèm theo bạo lực. Nhưng hôm nay lạ lắm! Có chửi nhưng hành động lại khác.
   
    Chính ra nãy giờ Hyunjin ôm cậu được 2 phút rồi đấy

    "Hyunjin, thả mình ra."

    "Để im!"

Hyunjin thấy trong lòng cứ làm sao ý! Ấm áp đến khó tả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro