Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

29.

Hyunjin lờ mờ tỉnh sau giấc ngủ li bì, dụi dụi mắt ngái ngủ, vươn vai rồi bước xuống giường. Đến chỗ cửa sổ rồi mở toang rèm ra, hắn nheo mắt lại khi tiếp xúc với ánh sáng. Ngước phía tường thì thấy đồng hồ đã điểm 6 giờ. Hai bạn này ngủ dai phết! Hôm qua ngủ từ 12 giờ đêm đến 11 giờ trưa, nay lại ngủ tiếp đến 6 giờ chiều. Ngủ như chết là có thật.

Hyunjin tiến tới gần giường rồi lay em.

"Bokie~ Dậy thôi~" em ưỡn người, chép chép vào tiếng rồi lăn ra ngủ tiếp

"Dậy đê! Anh dẫn bạn đi chơi." Nói rồi hắn vỗ bem bép vào mông em. Felix cũng vì tiếp xúc lạ mà giật mình mở mắt. Nhưng được vài giây là em lại thiếp đi. Hyunjin liền nghĩ hay ra trò con bò để em tỉnh. Hắn bế em lên rồi đặt xuống dười, tay nựng má bạn nhỏ

"Con nhà ai mà xinh thế này~ Xứng đáng được tôi bobo" dứt câu, Hyunjin thơm hết chỗ này đến chỗ khác trên khuôn mặt em. Nghĩ giờ mà Hyunjin son môi thì làn da trắng nõn của em đã chằng chịt những vết hôn đỏ chót rồi. Felix cũng vì bị hôn tới tấp mà tỉnh ngủ. Em nhẹ đẩy Hyunjin ra rồi dụi dụi mắt đứng dậy.

Hắn đứng khoanh tay nhìn bóng dáng nhỏ bé của bạn gà bông đi vào nhà vệ sinh rồi cười khẩy.

"Nhỏ nhỏ trông đáng yêu..."
____

Hyunjin phải đảm bảo rằng em mặc ấm rồi mới đi ra ngoài. Hai người một lớn một nhỏ cứ thế mà đi bộ trên con đường quen thuộc trong tiết trời giá lạnh.

"Bây giờ em bé thích đi đâu nà~" Hắn nắm chặt tay em đút vào túi áo mình rồi xoa xoa ngón tay bé xinh của bạn nhỏ.

"Hả?" Em bất ngờ nhìn hắn. Hwang Hyunjin gọi em là gì cơ?

"Bây giờ em bé thích đi đâu?" Hyunjin nói lại lời mình vừa nói

"Em bé nào?" Yongbok nhíu mày nhìn con người đang cười cợt trêu đùa kia.

"Bạn giống em bé mà~ Em bé của anh~"

"Em bé gì chứ!? Tao bằng tuổi mày đấy Hwang Hyunjin!" Em đánh nhẹ vào vai hắn, bĩu môi mặt phụng phịu. Tên Hwang nhéo nhẹ má em, trực tiếp dừng bước, để bản thân đứng đối diện em.

"Rồi rồi ok! Nhưng mà anh ăn dặm trước bạn tận sáu tháng cơ." Bỗng Hyunjin nâng cằm em lên, đầu mình thì cúi xuống mà hôn chụt phát vào môi em. Felix bị hôn bất ngờ liền trố mắt quan sát xung quanh xem có ai thấy không

"Ây! Đang ngoài đường!"

"Kệ." Hắn nhởn nhơ nói một câu trong khi bạn nhỏ đang ngại muốn chết đây này. Tên Hwang mấy hôm trước còn bảo phải dấu kĩ chuyện này mà nay đã hôn em ngay ngoài đường rồi.

Hyunjin cười hì hì vài cái rồi dắt tay em đi. Từng cơn gió khẽ thổi qua kẽ tóc, vì lạnh mà chóp mũi cả hai đỏ hết lên, miệng thở toàn khói là khói. Felix có được cái nắm tay ấm áp của hắn cũng bớt lạnh đi phần nào Bỗng, Hyunjin cảm giác như có thứ gì đó hơi ươn ướt chạm nhẹ ở đầu mũi.

Tuyết rơi rồi.

"Bokie~ tuyết rơi rồi này!"

Em ngước nhìn lên bầu trời cao thì hàng vạn bông tuyết tinh khôi đang rơi xuống trần gian. Felix nắm nghiền mắt, đưa tay về phía trước cảm nhận những bông tuyết đầu tiên. Thành phố Seoul nhanh chóng nhuộm trong một màu trắng buốt. Mùa đông giá lạnh khiến cây cối khẳng khiu, trụi lá, nhưng vẫn cực kỳ lãng mạn, thơ mộng bởi những bông tuyết bám ở khắp nơi. Những mái nhà san sát nhau trong tuyết trắng xóa tạo ra một khung cảnh mộng mơ. Dường như ông trời đã nghe thấy tiếng lòng của Yongbok mà tặng ngay cho em một buổi chiều tuyết rơi.

Hyunjin cũng chỉ đứng đó mà nhìn em chơi đùa với tuyết rồi môi tự động nở một nụ cười. Thấy em hạnh phúc như vậy hắn cũng hạnh phúc theo.

"Bokie! Lại đây." Hyunjin gọi với rồi vẫy vẫy em

Felix ngắm tuyết xong tâm trạng vui lên hẳn, em chạy ào tới phía người đang dang tay. Hyunjin ôm chặt em vào lòng. Yongbok cười tít cả mắt vì vui sướng

"Hyunjinie~ Tuyết rơi rồi đó!"

"Anh biết mà..."

Em ngước mắt lên ngắm nhìn những thứ trắng buốt dần dần rơi trong không khí rồ cười tươi. Nụ cười của em luôn làm cho Hyunjin cảm thấy ấm áp. Yongbok tựa như một ánh nắng mai ban giữa tiết trời lạnh giá của nơi chốn Seoul rộng lớn. Mỗi khi em cười, cũng là mỗi lúc Hyunjin như ngất đi. Ngất đi vì nụ cười của em, vì sự trong sáng vốn có trong em, và vì... em đơn giản là Lee Felix Yongbok. Nụ cười em như một tia nắng sưởi ấm Hyunjin. Vậy là mùa đông năm nay hắn không sợ lạnh nữa rồi. Hyunjin yêu em, yêu cách em cười. Cho nên từ nay về sau, Hwang Hyunjin anh đã tự hứa trong lòng rằng, hắn sẽ không bao giờ để em khóc, luôn luôn phải giữ trên khuôn mặt em sự vui tươi, tích cực và cả nụ cười tỏa sáng...

"Bokie?"

"Hửm?"

"Anh..."

"Sao..."

Hyunjin cứ ngập ngừng mãi không nói khiến cho Felix nghi ngờ

"Anh làm sao? Mày bỏ tao theo con nào đúng không!?" Trí tưởng tượng phong phú quá rồi. Hyunjin yêu em chết mẹ ra, bỏ là bỏ thế nào?

"Không! Không!" Hyunjin giật mình phủ nhận ngay lời tra hỏi của em

"Thế làm sao?"

"A-anh hơi thắc mắc một điều..." Hắn giảm âm lượng ở cuối câu nhưng em vẫn nghe rõ

"Chuyện gì?"

"Tại sao bạn yêu anh?" Hỏi câu ngốc hết sức, đúng là Hwang Babo=))

"Sao bạn ngốc thế hả? Tự nhiên hỏi câu này?" Felix đưa tay dí trán hắn

"Anh thắc mắc thật mà..." Hyunjin mếu máo đưa tay xoa trán, tay kia vẫn giữ chặt eo em

"Thì... em yêu thì em yêu thôi... chẳng có lí do."

"Làm đéo có chuyện yêu không lí do! Ví dụ như anh đẹp trai chẳng hạn. Trả lời anh đi mà!" Hyunjin phụng phịu làm nũng trước mặt em. Felix chỉ bất lực phì cười.

"Ừ thì bạn đẹp trai, tốt bụng, cũng chiều em... nhưng mà mỗi tội học dốt thôi." Felix khen cũng không quên trêu hắn một tí

"Ừm... thật hả?" Hyunjin mắt sáng lên

"Thật." Nhận được câu trả lời của em, Hyunjin hí hửng kéo tay em đi tiếp

"Đi ăn đi! Trưa nay bạn ăn có tô canh, giờ chắc đói rồi."
____

"Hyunjinie ngủ ngon~"

"Ừm. Bokie ngủ ngon~" Hyunjin xoa đầu em rồi hôn lên trán bạn nhỏ

"À mà mai nhớ gọi dậy đấy nhé!" Felix cũng không quên việc rằng mai hai đứa phải đi học mà căn dặn hắn

"Ừm. Ngủ đi." Đợi hắn trả lời rồi em mới yên tận thiếp đi trong vòng tay người lớn.
___

Bị mẹ gank mà vẫn cố viết 1 chap=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro