28.
"HWANG HYUNJIN!!! MÀY GAN TO RỒIIII!!!"
Người nhỏ ngồi trên giường, người lớn hơn thì đang mặc quần cộc quỳ dưới sàn, phòng lại còn không cho bật máy sưởi. Người trên giường mắng xa xả người phía dưới. Felix khoanh tay trước ngực, phồng má giận dỗi. Hyunjin thì mếu máo dưới thềm đất lạnh.
Không hỏi cũng biết lí do. Chả là hắn không gọi em để em dậy... à không... mà là hắn có gọi, nhưng em không chịu dậy rồi hắn cho em ở nhà luôn. Thế là hai đứa ôm nhau ngủ đến tận 11 giờ trưa. Felix tức chết. Em không bao giờ cúp học!
"Sao mày đéo gọi tao dậy!?" Bỗng, em hét toáng lên làn cho hắn dưới sàn run bần bật. Mắt hắn nhắm tịt lại chờ đợi cơn thịnh nộ của em. Chỉ muốn giải thích rằng bản thân có gọi nhưng em vẫn ngủ, nhưng mà không biết em sẽ thế nào....
"A-anh... có g-gọi bạn..." Mãi rồi Hyunjin mới chịu nói, hắn lắp bắp lí nhí trong cổ họng, nhưng âm lượng có nhỏ đến mấy thì em vẫn nghe được. Yongbok dần giãn cơ mặt ra rồi khó hiểu nhìn hắn
"Hả?"
"Anh có gọi bạn nhưng mà bạn không dậy thôi... thế anh cho bạn ở nhà với anh luôn..." Hyunjin cảm nhận rằng đối phương đang mềm lòng nên anh tự động nhảy chồm lên giường, hai tay chống dưới đệm còn mặt đối mặt với em
"Dù sao thì hôm nay cũng lạnh lắmm! Bạn ra ngoài ốm đấy. Ở nhà cho khỏe rồi muốn đi chơi đâu anh đưa bạn đi!" Hắn hướng mắt cún long lanh về phía em coi như cầu xin em đừng mắng mình nữa và thuyết phục em ở nhà với mình
Yongbok cũng mềm lòng mà tha cho anh lần này.
"Ừm. Nhưng mà lần sau nhớ gọi tao dậy, không là mày biết tay!" Em giơ nắm đấm coi như dọa nạt người yêu
"Rồi rồi, anh biết rồi." Hyunjin cười rồi ôm em chặt em, cơ thể hắn nằm gọn trong vòng tay em. Felix đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc hắn rồi mỉm cười
"Mặc cái quần dài vào."
"Tí mặc." Hyunjin cứ thế trả lời em trong khi vẫn đang hít hà mùi hương quen thuộc.
"À mà... bạn viết đơn xin nghỉ học chưa?" Felix hỏi anh, tay vẫn đang vuốt ve mái đầu trước mắt
"Anh bảo Jisung rồi." Hắn trả lời em
[_hwg.hynjinnnn -> _han.sng_
_hwg.hynjinnnn_
Bạn iu ơiiii
_han.sng_
Èo tởm vcl
Mày biến nhanh cho tao
_hwg.hynjinnnn_
=)))
Việc quan trọng
_han.sng_
Nổ lẹ
_hwg.hynjinnnn_
Bokie không dậy
Tí mày đi học thì bảo bà cô là tao với em ý bị ốm
_han.sng_
Bokie đồ đó=))
Tên thân mật đồ đó=))
_hwg.hynjinnnn_
Rồi mày có giúp không?
_han.sng_
Giúp thì giúp
Chỉ vì Felix thôi đấy
Mà chiều chúng mày có đi học không?
_hwg.hynjinnnn_
Chắc không
_han.sng._
Ờ
_han.sng_ đã off_
_hwg.hynjinnnn_ đã off]
"Thế cũng được hả?"
"Được mà, không được cũng phải được." Hyunjin đắc trí trả lời. Cũng đúng thôi, giáo viên chẳng thể nào không nghi ngờ khi học sinh nói rằng nghỉ học vì ốm bất chợt như vậy mà lại còn không có lời từ phụ huynh. Nhưng với Hyunjin thì khác, có nghi ngờ nhưng thôi cũng mặc kệ. Lời của Hyunjin nếu không đồng ý thì thêm tí... tiền.
Felix dựng hai tay ngồi dậy, Hyunjin cũng thuận mà ngồi dậy theo. Hắn nghĩ rằng chắc em đang thắc mắc gì đó nên hỏi trước
"Sao thế?"
"Đói..." Yongbok nhìn xuống chiếc bụng đang kêu cồn cào của mình rồi hướng mắt cún về Hyunjin. Đói chứ gì?
"Thế thì đi ăn." Hyunjin kéo tay em dậy thì em lại khựng lại
"Không ăn ở ngoài đâu! Lạnh bỏ mẹ!"
"Thế ở nhà... anh nấu cho bạn ăn?" Felix gật đầu coi như đồng ý
"Mặc quần dài vào đã." Hyunjin nghe em nói vậy thì hấp tấp lấy quần mặc nhanh rồi bạn người yêu bế xuống dưới nhà. Sau 7749 phút nấu nướng thì cuối cùng cũng xong.
Hôm nay Hyunjin trổ tài nấu canh sườn bò!! Ghê chưa ghê chưa! Thời tiết thế này mà có thêm tô canh sườn bò làm ấm bụng thì còn gì bằng.
Mùi hương lan tỏa khắp nhà thì Yongbok chạy lon ton vào phòng bếp. Hyunjin bưng tô canh ra trước mắt em. Mùi nó cứ phải gọi là sộc vào mũi. Em múc thử một miếng rồi bỏ vào miệng. Thịt sườn bò được hầm mềm thơm nhưng vẫn giữ được vị ngọt vốn có. Sự kết hợp hài hòa giữa các nguyên liệu khiến Felix phải trố mặt ngạc nhiên. Hyunjin nấu ngon lắmmm!!
"Sao? Ngon chứ?" Hyunjin nghiêng đầu hỏi
"Ngon lắmm!" Em giơ ngón tay cái lên như đánh giá 5 sao cho bữa ăn này "Bạn học ở đâu đấy?"
"Lần mò trên mạng thôi. Trời lạnh anh nấu đồ ấm nóng cho bạn ăn." Hyunjin cười cười rồi nhìn em ăn ngon lành.
"Không ăn à?" Felix hỏi
"Không, anh không đói."
"Ừm..."
___
Ăn uống xong xuôi thì hai đứa lên phòng nằm. Yongbok cuộn tròn trong chăn, gối đầu lên đùi Hyunjin. Hắn thì tay cầm điện thoại, tay kia liên tục xoa má em.
"Hyunjinie?"
"Ơi."
"Không biết khi nào có tuyết nhỉ?" Mắt Felix dán lên trần nhà, long lanh chứa vô vàn ánh sao. Em mong tuyết rơi thật nhanh...
"Hm... anh cũng không biết..."
Felix nhận được câu trả lời thì sắc mặt trở nên chán nản hẳn. Hyunjin cũng thấy biểu hiện bất thường của em liền cất lời hỏi
"Sao thế?" Hắn đặt điện thoại sang bên cạnh, cúi người xuống đưa sát mặt vào mặt em, hai tay nựng má người bên dưới
"E-em..."
"Hửm?"
"E-em... muốn đi ngắm tuyết..."
Hyunjin phì cười, tay nhéo má em như muốn nó nát ra. Đi ngắm tuyết chứ gì? Xời, đơn giản! Nhưng mà thời tiết...
"Bạn muốn ngắm tuyết thì quá đơn giản, nhưng mà anh không biết là khi nào tuyết rơi..." Hyunjin cười nói với em. Yongbok cười cười rồi xua tay
"Thôi không sao, đợi khi nào tuyết rơi thì đi cũng được..."
"Ừm..." nói rồi hắn nằm xuống kế bên rồi kéo em vào trong lòng mà ôm. Cảm nhận được hơi ấm từ lồng ngực người lớn, Felix nhắm nghiền mắt lại. Hyunjin đặt cằm lên đỉnh đầu em, ngón tay thon dài luồn qua những khe tóc mềm óng mà vuốt ve.
"Bokie này."
"..."
"Bokie?"
"..."
Gọi mà em không chịu trả lời, hắn nhìn xuống dưới thì đã thấy em ngủ ngon lành trong vòng tay của mình. Mèo nhỏ này có hơi ấm là ngủ ngay. Hyunjin cúi xuống hôn nhẹ lên trán em
"Bạn ngủ rồi thì thôi vậy... Bokie ngủ ngon~"
___
Má ơiii toi bị mẹ gank=)))
Chời mẹ toi kiểm tra máy xong hỏi cái app màu cam là cái gì🙏🙏🙏
Xong toi bảo là app học văn. Thế mà mẹ cũng tin🙂
Xong mẹ kiểm tra tin nhắn chat chit các kiệu, giờ chắc cùng lắm 3 ngày ra 1 chap😔
Hôm nào toi sẽ lén mẹ chơi=))) Muahahaha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro