18.
"Kinh nhờ. Đi cùng nhau cơ đấy!" Jisung cất lời mỉa mai khi thấy bạn chồn với bạn chíp cùng nhau vào lớp.
"Bộ mày mắc xỉa lắm hả? Ngày nào chả đi với nhau." Hyunjin ngồi vào bàn, tặng cho thằng bạn cái véo vào bắp tay khiến nó la lên đau đớn tột cùng
"A...A! ĐAUUU!!!"
"Đáng." Felix bên cạnh nghe mấy lời này cũng khó chịu mà thốt ra một câu.
Ngoài mặt khó chịu nhưng trong lòng thì...
____
"Tổ trực nhật nay ở lại tổng vệ sinh nhé! Do nhà trường có việc nên các em sẽ được nghỉ thêm thứ hai, thứ ba và thứ tư."
"Dạ!" Cái lớp này nghe chuyện được nghỉ là vui lắm, tất cả đồng thanh đáp lại, trên mặt ai cũng tỏ vẻ mừng rỡ.
"Rồi nghỉ đi." Cô Hwaa bước ra khỏi lớp, tay cầm một tập tài liệu.
Hình như cả lớp chỉ nghe mỗi vế 'được nghỉ' thôi hay sao á? Ai mà biết được họ sắp đối mặt với một đống bụi, giấy rác đâu.
"Tổ bốn ở lại tổng vệ sinh nhé!" Nụ cười trên môi 'gia đình siêu nhân' bỗng vụt tắt, bởi cả bốn người là thành viên tổ bốn.
"Thế nhá? Phắn trước đây." Dứt câu, lớp trưởng đi một mạch ra khỏi lớp. Mấy đứa khác cũng trốn việc đi về. Để lại khuôn mặt ngơ ngác của bốn người đứng như trời trồng nhìn nhau.
"Đành thôi, xong về sau." Jisung lên tiếng, tay cầm chổi ném cho Hyunjin. Seungmin kéo em đi lấy hót rác, giẻ lau.
___
Đang trực nhật yên lành thì bỗng có một cô gái lạ đến trước cửa lớp, õng à õng ẹo vịn vào tường
"Hyunjinie ah~"
"Con đĩ nào đấy!?"
"Cậu gặp mình một chút có được không~?" Cái giọng dẹo dẹo muốn són ra quần của cô nữ sinh nọ khiến cả bốn người được phen ô nhiễm tiếng ồn. Mọi người đều hướng ánh mắt đầy khinh bỉ về cô.
"Con nào đấy?" Seungmin nói thầm vào tai Hyunjin
"Biết đéo đâu."
"Làm tí nhể?" Jisung như sực nhớ ra chuyện gì đó, khều Hyunjin
"Hyunjinie ah~" cô ta vẫn chưa nhận được câu trả lời, liền gọi tiếp
"Đéo." Hắn dứt khoát thốt ra một câu
"Hyunjinie mà không ra gặp mình là mình đứng đây đó!" Cô dậm chân phình phịch, bày ra vẻ mặt khiến con người ta chỉ muốn đấm cho vài cái.
Kinh tởm.
"Giỏi thì đứng đi." Hắn hất cằm về phía trước, thách cô đứng đấy được một phút!
"Hứ! Mình sẽ đứng đây cho cậu xem." Xong cô ngồi thẳng xuống dưới đất. Nói thế rồi mà không biết ý?
Hyunjin cũng coi như chẳng có gì. Trong lòng sôi máu lắm rồi đấy nhưng vì có Felix ở đây nên hắn không tiện thôi. Chứ không là cô nữ sinh kia cũng nhập viện rồi.
Đã được hơn năm phút, cô vẫn ngồi đó, vẫn chờ Hyunjin. Thấy vậy Felix cũng khó chịu, đi qua đi lại mà cứ có cô hồn ở đây cơ.
"Mày liệu hồn mà đuổi con bé kia đi. Tao ngứa mắt lắm rồi đấy." Em ra nói thầm với hắn, tôn giọng có phần gắt gỏng.
Ghen hả?
Thấy điệu bộ của em như vậy hắn cũng đành ra nói chuyện với cô ta. Đuôi này bám dai phết nhỉ?
Hắn đi ra ngoài, kéo phắt cô dậy, đi xuống tầng một, đến một góc của nhà xe. Cái cầm tay với lực của hắn khiến cô la oai oái lên vì đau
"A...a!"
"Câm mồm trước khi tao ném mày ra bãi rác!" Hyunjin nói là làm, ai cũng biết đều đó. Cô cũng đành ngậm ngùi mà bám theo những bước đi đầy bực tức của hắn
"Muốn gì?"
"Mình thích c-"
"Nói bao lần rồi? Không nhớ vụ con kia à? Hay muốn bị như nó?"
"M-mình... không muốn. Nhưng mà mình thích cậu thật lòng."
"Thôi mày im mẹ đi. Đéo có con nào yêu tao thật lòng! Chúng mày chỉ nhìn cái đổng tài sản to đùng đoàng kia thôi chứ gì!?"
Bị hắn quát cho không rét mà run, cô nữ sinh kia cũng nhắm chặt mắt mà chịu đựng cơn lũ kéo đến. Nhưng cô không như mấy đứa con gái trước, chúng nó bị Hyunjin dọa cho sợ lên sợ xuống mà cũng lùi bước. Con này còn mặt dày hơn, ả áp chặt hai tay vào má hắn, áp môi mình vào môi người đối diện.
Hắn bị cưỡng hôn mà trố mắt ra nhìn, cố gắng chống cự nhưng không thành. Hai tiết Toán bổ trợ đã vắt kiệt sức hắn rồi, lại còn khi nãy phải trèo lên bàn lên ghế để quét mạng nhện nữa.
Hết sức.
Đang trong tình huống nguy cấp, bỗng có một giọng nói lớn cất lên
"CON ĐIÊN KIAA!! MÀY LÀM GÌ THẾ HẢAAA!?!?!"
Hắn quay mặt sang thì thấy bóng dáng quen thuộc nọ, nhỏ nhắn, mái tóc vàng hoa đậm chất Tây. Còn ai ngoài Lee Yongbok!
Anh hùng cứu nam nhân.
Hyunjin và cô nữ sinh kia quay ra. Sáu mắt nhìn nhau như trời trồng.
"Mày là ai?"
"Là ai mày đéo cần biết. Mày chỉ cần biết là mày đang CƯỠNG HÔN BẠN TAOOO!!!"
Mắt hắn long lanh long lanh, đang cầu xin giúp đỡ hướng về phía em. Thấy vậy, em cũng hiểu ý mà chạy thật nhanh đến hiện trường. Dùng ánh mắt đục ngầu, tía lên những vệt máu nhìn con ả trước mặt, sau đó tặng cho nó một cú đau điếng rồi ngã xõng xoài dưới đất.
"Khôn hồn thì tránh xa bạn bố ra! Cẩn thận không lại nằm bệnh viện đấy."
Cô nữ sinh kia dùng tay che phần má bị đỏ của mình, ngước lên nhìn em
"M-mày dám..."
"Nín! Có cái lờ gì mà tao không dám. Đừng nghĩ mày là con gái chân yếu tay mềm mà tao tha. Đến lúc mày lớn, pháp luật nhúng tay vào thì cũng đéo có chuyện phân biệt trai gái đâu."
Nín họng chẳng nói được gì thêm, cô ta ậm ừ đứng dậy, quay gót rời đi. Sau khi đuổi được cô hồn đi, em mới nhìn xuống. Hyunjin đang ngồi thù lù dưới đất, thở hồng hộc, tay quệt lấy quệt để môi.
"Mày tỏ tình tao?"
Hyunjin thấy em hỏi mới ngước mắt lên, chẳng biết nói gì
"Thế mà mày hôn con nhỏ đấy?"
"Khônggg! Tại nó hôn tao trước, nhưng tao đéo có sức."
"Điêu."
"Thật màaa!!" Hắn cầm lấy tay áo em, lắc qua lắc lại. Mắt long lanh hướng về em. Felix cũng chỉ phì cười khi nhìn hắn trong bộ dạng này, đáng thương?
"Con nhỏ đấy làm mất nụ hôn đầu của tao rồiii. Mày đền đi." Câu nói khiến em đờ cả người, trố mắt ra nhìn thằng ngã cây đối diện. Đền gì chứ?
"Hôn đền đi." Hyunjim không liêm sỉ nói, từng chữ phát ra rất dứt khoát.
"Bẩn lắm." Hiện giờ người em nóng lắm rồi, tay chân bủn rủn hết cả lên. Nhưng vẫn bình tĩnh mà nói ý rằng con nhỏ kia hôn Hyunjin nên giờ môi Hyunjin chỉ toàn vết bẩn của nó rồi
Lại một lần nữa, hắn lấy tay áo lau tới tấp môi của mình. Nóng lòng lắm nhỉ?
Hoàn thành xong các công đoạn, bây giờ chỉ cần lời đồng ý của Felix thôi. Trong khi hắn vẫn đang nhìn em chằm chằm, em chẳng nói gì thêm mà xổm người xuống, nằm gọn trong lòng Hyunjin. Sau đó, kéo gáy hắn đến gần mà tặng cho một nụ hôn nhẹ. Chỉ là một cái chạm đơn thuần nhưng cũng khiến cho con người ta rạo rực không yên. Em che mặt lại vì ngại, trần đời em chưa dễ dại thế bao giờ. Song, Hyunjin tự nặn ra một nụ cười thỏa mãn. Nhưng vẫn chưa là gì
Hắn gỡ tay em ra khỏi mặt. Gò má chứa đựng hàng ngàn vị tinh tú như được đánh thêm một lớp phấn hồng nhẹ.
"Nhanh thế à?" Giọng nói có phần hơi khiêu khích, khiến mặt em chín luôn rồi.
Chẳng để cho đối phương phản hồi lại, hắn đã kéo em vào một nụ hôn sâu, mạnh bạo mà đưa lưỡi vào trong. Quá bất ngờ, em trố mắt ra nhìn không trung, thụt lưỡi vào trong không cho tiếp xúc.
Hyunjin chẳng hề kém cạnh, liền lấy lưỡi của mình khều lưỡi em ra cho bằng được, để cho hai đứa còn chơi đùa với nhau. Sau 2 phút vật lộn thì em đã chịu thua trước sức tàn phá của Hyunjin mà chiều theo ý hắn.
Trong không gian tĩnh lặng của một góc nào đó của nhà xe, đâu đó hiện lên hình ảnh đôi bạn trẻ vồ vào nhau, chỉ phát ra tiếng môi lưỡi quấn quýt.
"Ưm..." khẽ rên lên một bởi khi bất ngờ bị một bàn tay thon thả sờ soạn lung tung trong lớp áo đồng phục. Tay hắn hết nắn cái eo 73 hoàn hảo đến từng mi li mét lại chuyển sang mân mê hõm cổ trắng ngần của em.
Cơ hội.
Hết dưỡng khí, em vỗ vài cái vào vai Hyunjin. Thấy vậy, hắn cũng đành thả môi ra.
"Bắt đền Hyunjin." Em cúi xuống, tay ôm mặt. Hắn lại một lần nữa gỡ tay em ra, hướng một ánh mắt ôn nhu hết sức về phía bạn mèo đối diện.
"Được, đền thì đền. Làm người yêu tao đi."
"Hửm?"
"Tao nói là làm người yêu tao đi. Tao thích mày, rất rất thích mày! Tao xin lỗi vì đã không nói cho mày điều này. Cái thư sáng nay có hơi lằng nhằng nhỉ? Tại tao hèn, đúng không? Tao không dám nói ra tình cảm của mình. Chẳng hiểu cảm xúc này phát lên từ trong tao bao giờ nhưng mà tao nghĩ rằng là lần đầu gặp. Nhìn thấy nụ cười của mày, ánh mắt của mày, cảm nhận được tính cách có phần hơi bướng bỉnh nhưng lại hồn nhiên của mày. Say nắng đấy! Lúc đầu, tao chỉ nghĩ rằng tình cảm này chỉ là sự thân thiết, gắn bó của bạn bè thôi nhưng mà tao sai. Tao đã thích mày mất rồi Yongbok à! Nghe chuyện một đứa con trai thích một đứa con trai, lạ nhỉ? Biết rằng khái niệm tình yêu là một nam một nữ nó đã cổ hủ rồi nhưng không phải là không còn. Mày cũng đừng vì hôm nay mà tránh mặt tao. Chuyện này rất khó nói bởi tao không muốn đánh mất đi tình bạn này. Nhưng hôm nay tao cố nói hết ra với mày, kể cả có đánh mất tình bạn giữ tao với mày thì tao cũng sẽ chịu. Mày chấp nhận nó hay không thì đấy là quyết định của mày. Coi như hôm nay tao nói hết tất cả với mày. TAO THÍCH MÀY!"
Hyunjin nói ra tràng dài, những thứ hắn dấu trong lòng đã được giải phóng ra ngoài. Felix ngẩn người ra một lúc lâu rồi cũng gật gật đầu. Em không nói gì nhưng hành động này cũng đã ngần chấp nhận lời tỏ tình này rồi.
Hyunjin ôm em vào lòng trong sự hạnh phúc tột cùng, nụ cười trên môi cũng dần hiện ra.
"Anh đưa bạn về." Đại từ nhân xưng thay đổi nhanh nhỉ?
"Oki."
___
@_yong.bokieeee_ trông ngáo ngơ=))
23.5K ❤ 2💬
💬_hwg.hynjinnnn_
Á à chụp lén🤭
↪ _yong.bokieeee_
Thích đó, sao?
*tính nhăn bình luận đã bị hạn chế*
___
Đăng giờ này còn ai đọc???
Thích thì đăng thoyy🤭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro