Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17.

_yong.bokieeee_ -> _han.sng_

_yong.bokieeee_
Eee
Alooo

_han.sng_
Cái gièeee???

_yong.bokieeee_
Hôm nay Hyunjin làm sao đấy?

_han.sng_
Sao là saooo?
Tao thấy nó bình thường mà
Thằng đấy thì bình thường cái nỗi gì..? (x)

_yong.bokieeee_
Chẳng biết nữa
Hôm nay lúc tao đọc sách nó cứ nhìn chằm chằm tao
Tao ngủ xong lúc tỉnh thì thấy nó cầm sách của tao, lại còn cầm ngược=))
Hỏi thì bảo tò mò
Cái này mới cấn
Nó viết thư cho tao cái gì mà Hyun Seo không có gì rồi đồng ý gì ấy
=)))
Lạ quasss

_han.sng_
Nó tỏ tình mày đấy

_yong.bokieeee_
Hehsndcskjavwkqndjs (x)
Hwang Hyunjin tỏ tình mình áaa? (x)
Cái gì đang xảy ra thế nàyyyy? (x)
Thật?
Nhưng mà nó có thích tao đâu?

_han.sng_
Nó không thích mày?
Muahahahahaha

_yong.bokieeee_
Mắc cl gì cười:)?

_han.sng_
Mày quá ngây thơ
Đcm cười khó thở quá

_yong.bokieeee_
Là như nào?

_han.sng_
Nó thể hiện thế mà mày không nhận ra?
Ai đời không thích mày lại bỏ ra thời gian để chăm sóc người khác trong 2 ngày cuối tuần?
Mà 2 ngày đó có thể đi chơi, đi ăn, đi làm đủ các thứ việc
Không thích mà lại bảo vệ người ta ngay từ lần đầu gặp?
Không thích là luôn mồm khen người ta đáng yêu, xinh xắn, bla bla với bọn tao?
Không thích là ngày nào cũng nghĩ đến người ta?
Hyunjin nó thích mày thật rồi

_yong.bokieeee_
Từ từ để load...
Hyunjin khen tao?
Hyunjin nghĩ đến tao?

_han.sng_
Chính xác 100%

_yong.bokieeee_
Ôk
Nhưng còn Hyun Seo là ai?

_han.sng_
Có nên nói không nhỉ...? (x)
Chuyện đó thì...

_yong.bokieeee_
Ngập ngừng là ăn quật!
Đừng quên tao có 63 cái huy chương😏

_han.sng_
Wtf! Đanh đá vậy! (x)
Rồi kể thì kể
Thằng Hyun Seo là do tao với Seungmin bịa ra để thằng Hyunjin nhận ra tình cảm nó dành cho mày

_yong.bokieeee_
Rồi chúng mày bịa thế nào mà để nó viết lằng nhằng như thế?

_han.sng_
Thì bọn tao bảo là thằng Hyun Seo tỏ tình mày, mày sắp đồng ý rồi
Xong một phát nó sang lớp người ta làm loạn
Nghĩ đến lại nhục cơ😔

_yong.bokieeee_
Haha thôi kệ đi
Nhưng chuyện Hyun Seo chúng mày lựa lời mà nói với nó
Chứ để nó tự biết thì...
Thoy hong dám nói

_han.sng_
Cả hai trường hợp đều giống nhau cả
Hai thằng bọn tao đều bị đánh=(((

_yong.bokieeee_
Kệ con mẹ chúng mày
Tao không nhúng tay vào đâu=))

_han.sng_
Bokieee đáng iuu
Lựa lời giúp chúng tớ nhéeee??<333💖❤

_yong.bokieeee_
*bật chế độ mù chữ*

_han.sng_
Èo
Bạn bè vậy đó hả?=)

_yong.bokieeee_
Tự làm tự chịu
Luật nhân quả không chừa một ai=)))
_____

Felix đang chơi nốt ván game mà đột nhiên khựng lại, ném điện thoại sang một bên rồi nằm ườn ra giường.

"Tch!"

"Hyunjin tỏ tình mình?"

"Chuyện lạ có thật hay gì?"

"Nhưng mà Jisung nói cũng đúng. Ai đời lại thế bao giờ..."

Sau vài phút vật lộn với chính câu chuyện của mình thì em lại vò đầu bứt tai. Trông có hài không cơ chứ! Đúng là em thích Hyunjin, nhưng em chẳng thể nào đồng ý lời tỏ tình 'siêu cấp vũ trụ' này một cách nhanh chóng được. Felix là người rất kĩ càng trong mọi chuyện, và em cũng sợ làm người khác tổn thương.

Không chỉ mình Hyunjin, mà em cũng mĩnh rằng tình cảm của mình chỉ là một thứ cảm xúc nhất thời. Em sợ, em sợ làm Hyunjin tổn thương, sợ rằng chính bản thân sẽ đánh mất tình bạn đẹp này...

Mải nghĩ về chuyện sáng nay, em chẳng còn tâm trạng nào mà ăn trưa. Cứ chui rúc ở trong phòng. Căn phòng yên tĩnh đến kì lạ, chỉ phát ra đâu đó tiếng lục đục chăn gối của bạn mèo nhỏ.
____

Như thường lệ, Hyunjin đến đón em đi học chiều.

Hắn chẳng gọi em lấy một cuộc điện thoại mà đi ngay lên nhà. Thuần thục bấm mật khẩu, rồi ngang nhiên bước vào. Em nghe thấy tiếng động lạ cũng hơi sờ sợ nhưng vẫn rón rén bước ra.

"A-ai... đ-đấy?" Em khẽ cất tiếng, nhưng lại chẳng có ai đáp lại. Chập rãi bước ra phòng bếp, không có ai.

"Chắc nghe nhầm..." em quay gót định trở về phòng thì một thanh niên cao to đang đứng sừng sững trước mặt

"Đm!" Thấy trước mặt mình là Hwang Hyunjin, em lại càng giật mình hơn mà vụng về suýt ngã ra phía sau. Đứng trước tình huống nguy cấp, hắn đã nhanh chóng giữ eo em lại. Cơ thể em tựa vào người hắn, mắt đối mắt. Thời gian cứ như trôi chậm lại... Nhịp tim em đập loạn xạ, gò má cũng đỏ ửng lên. Đôi môi dày dặn cuốn hút, mắt phượng sâu thẳm chứa đựng đủ hình ảnh của em bên trong, điểm thêm nốt ruồi lệ bên dưới. Tất cả đều như một tác phẩm nghệ thuật tinh xảo, khiến con người ta mê đắm không thôi.

Tuyệt cà là vời!

Em lại rung động mất thôi.

Nhân tiện thì Hyunjin cũng được ngắm toàn bộ gương mặt khả ái của em ở một cự li siêu siêu gần. Da trắng, môi trái tim hơi chu nhìn chỉ muốn cắn cho bõ ghét. Những vết tàn nhang xinh xắn như vô vàn vị tinh tú tạo nên một dải ngân hà hoàn mỹ. Em đáng yêu thế này thì bảo sao Hyunjin lại thích.

Đột nhiên hắn tiến đến gần hơn, làm em liên tưởng đến cảnh tượng hai người hôn nhau chứ. Vô thức nhắm mắt lại, đợi chờ chuyện gì đó xảy ra.

Nhưng không! Chỉ là Hyunjin thấy có một sợi lông mi vướng dưới mắt em nên phủi giúp thôi. Có vẻ Yongbok nghĩ quá xa rồi...

Bất ngờ nhận được cái chạm nhẹ của Hyunjin làm em được kéo lại về thực tại. Mở mắt ra, nhẹ đẩy hắn. Bầu không khí căng thẳng hơn bao giờ hết.

"M-mày đến đây làm gì?" Em lắp bắp mở lời

"Đến đưa mày đi học. Mày không ăn trưa à?"

"Có mà!" Bị trúng tim đen nên em giật mình thon thót trả lời đối phương

"Sao không có bát chén vừa rửa?"

"Tao cất trên kệ rồi."

"Bát chén trên kệ khô lắm."

"Tao ăn mì hộp."

"Trong thùng rác không có hộp mì nào cả."

"Tao đi đổ rác rồi."

"Phòng đổ rác chung cư đang bị hỏng."

"Tao ra ngoài ăn."

"Thôi đi. Mày kén ăn bỏ mẹ, có bao giờ ra hàng đâu."

Felix ẩu quá rồi=)) Sơ suất thế này thì Hyunjin nhận ra hết. Trong khi em đang ậm ừ chẳng biết nói gì thêm thì hắn đã đi thẳng vào phòng, lấy balo của em rồi kéo em ra khỏi nhà.

"Đ-đi đâu?"

"Đi ăn chứ đi đâu nữa."
____

Ở ngoài thì coi như chẳng có gì xảy ra nhưng trong lòng cả hai lại đang suy nghĩ rất nhiều.

"Hyunjin..."

"Yongbok..."

Đang mắc kẹt trong hàng tá luồng suy nghĩ thì em bị cái phanh ngấp của Hyunjin làm cho Felix ngả người về phía hắn.

"Xuống."

"Hửm?" Em nghiêng đầu khó hiểu, đã phanh gấp lại còn nói cộc lốc.

"Xuống. Muốn nhịn đói hả?" Hyunjin hất cằm sang phía bên đường. Em cũng theo quán tính mà nhìn theo. Trước mắt em là một siêu thị tiện lợi nhỏ.

"Đi đi." Em xuống xe, kéo tay hắn vào trong. Mèo nhỏ này chỉ ăn là giỏi. Như lời Hyunjin, em kén ăn, không ăn hàng nhưng hễ có siêu thị tiện lợi là em sẽ phóng nhanh như một cơn gió vào đó.

Mắt em sáng lên vì cảnh tượng trước mắt. Bao nhiêu là bánh kẹo, bim bim, nước ngọt,... và đặc biệt là sữa dâu!

Felix phóng ngay vào dãy hàng có sữa dâu, bởi em thích, em yêu sữa dâu lắm! Trước mắt Hyunjin không phải là một chàng trai chập chữa tuổi 17 18, mà là một cậu bé đầy hồn nhiên, trong sách. Nhìn cái cách em tung tăng khắp mọi dãy hàng kìa, hắn lại rung động rồi. Khóe môi bỗng chốc hơi giật giật, mắt luôn dán vào bạn mèo nhỏ.

"Yongbok, sao mày đáng yêu thế nhỉ?"

Sau vài vòng quanh siêu thị, em dừng chân trước mặt hắn, tay cầm hai hộp sữa dâu.

"Đi lâu thế mà lấy được từng này?" Hắn nhíu mày

"Mua thế thôi, sợ tốn tiền mày..." sao em khó khăn thế nhỉ? Đã là em thì cái gì hắn cũng chịu. Hyunjin ấm áp thế cơ mà!

"Sao không mua mấy hộp nữa mà uống?"

"Mua một hộp cho tao, một hộp cho mày." Felix nghĩ đến Hyunjin hả?

"Tch! Tao không uống sữa như mày đâu, trẻ trâu." Nói rồi hắn kéo em ra quầy, sẵn tiện cũng mua cho em một cái bánh sanwtich. Ăn nhiều vào chứ nhìn em gầy lắm.

Ra ngoài, hai người ngồi ở một cái bàn nhỏ, em ăn bánh uống sữa còn Hyunjin sì sụp hộp mì.

"Xin miếng." Em ngước mắt nhìn vào hộp mì đang nằm gọn trong tay Hyunjin.

"Không. Mì này cay, mày đau dạ dày đấy."

"Xí! Keo kiệt." Em lí nhí trong cổ họng

"Này! Nghe thấy hết đấy nhá."

"Clm, tai thính vậy."

Em giật mình, tránh né hắn, tiếp tục ăn nốt cho kịp giờ học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro