15.
"Đi đâu đấy?"
"Trốn tiết." Hyunjin lấy chiếc điện thoại từ trong ngăn bàn, chuẩn bị rời đi
"Sao lại trốn tiết?" Em ngước đôi mắt ngơ ngác của mình lên, hỏi
"Tiết này buồn ngủ bỏ mẹ! Ra siêu thị làm hộp mì với lon bia cho đỡ đói."
"M-mày uống b-bia á?"
"Ừm." Uống bia đã đi vào thói quen của Hyunjin rồi. Trước kia, sau vài vụ gây gổ đánh nhau ở trường, hắn toàn uống bia để giải đau. Những vết thương, vết bầm, đã có bia như một liều thuốc chữa lành đối với hắn. Dù cho bố mẹ có căn ngăn đến mấy, thì hắn vẫn uống
"Đi không?"
"Thôi đi đi. Đi cẩn thận đấy!"
"Ừm." Đợi cho Felix vẫy tay chào lại, hắn mới yên tâm bước ra khỏi phòng học. Ra đến sân trường, thấy bác bảo vệ đang đứng ngay cổng trường, hắn liền nhanh chóng nảy ra một ý
"Hay ra nhà xe nhỉ?"
Sau đó vội vã chạy ra nhà xe, trèo trường ra ngoài. May mà chỗ đó khuất camera, không là lại một cái bản kiểm điểm.
*phịch*
Nhảy xuống một cái, nhìn ngó xung quanh rồi đi đến siêu thị tiện lợi gần trường. Ăn uống mà chẳng để tâm tí nào cả, đầu óc toàn cái gì không
"Èo, nãy mắt Yongbok đẹp vãi buồi!"
"Sao nó đáng yêu thế nhỉ?"
"Không, không! Bình tĩnh Hyunjin, bình tĩnh..."
Ngồi đấu tranh tư tưởng hết 15 phút thì hắn nhìn xuống. Hộp mì cũng đã nguội, đá trong cốc bia cũng đã tan.
"Ais... thời gian đéo trôi nhanh..." xong hắn húp lấy húp để hộp mì, uống một ngụm bia thật to như thể chưa bao giờ được uống. Sau đó đến quầy thanh toán, đưa tiền cho cô bán hàng rồi trở về trường.
Đi trên con đường quen thuộc, con đường này đã cùng hai đứa đi học, về nhà, lâu lâu lại đi ăn vặt. Ngắm nhìn vỉa hè đầy lá rụng của mùa thu Seoul, bỗng trong lòng hắn lại hiện lên những cảm xúc khó tả.
Từ từ đã... kia có phải... Yongbok không?
Hắn nhìn thấy đâu đó bóng dáng của mèo nhỏ, gọi
"Yongbok! Yongbok!"
Nhưng chẳng có ai đáp lại cả, hắn liền chạy theo. Bước chân càng ngày càng nhanh hơn. Cuối cùng cũng đến chỗ em rồi
"Yongbok!" Hyunjin vỗ vào vai em một cái. Đối phương cũng quay lại, nở một nụ cười
"Dạ?"
Wtf? Không phải Yongbok. Thằng đực rựa nào đây!?
"Ơ..hơ hơ. Xin lỗi, tôi nhầm người..." Chưa kịp nói dứt câu mà thằng đối diện đã chu nguyên cái mỏ ra đòi hôn. Buê đuê!!!Hyunjin thấy thế mặt mày tái mét, chạy té đái vãi cứt về trường
"Ơ... đẹp trai mà phũ vậy...?"
Chạy được một đoạn dài rồi. Hyunjin dừng chân tại một con ngách nhỏ, thở hổn hển rồi than
"Đcm, khó thở vãi."
"Èo ôi, lúc đấy mà không nhận ra là coi như đời mày tiêu rồi đấy Hwang Hyunjin ạ!"
"Mà sao mình nhìn Yongbok hay vậy?"
"Hay là..."
"Không được, không được. Mày phải tỉnh!"
Xong hắn trở về trường. Cũng gần cuối tiết rồi.
"Em xin phép cô em vào lớp!" Hyunjin giả vờ ôm bụng, mắt lờ đờ
"Em khỏe hẳn chưa?"
"Rồi ạ." Trả lời qua loa một câu rồi tiến đến chỗ ngồi. Đập vào mặt hắn là cảnh Felix đang ngủ gật. Mặt em úp xuống bàn còn quyển sách đặt lên trên. Hắn nhẹ nhàng nhấc quyển sách lên. Ôi chao! Một tuyệt tác hiện ra trước mắt. Hắn tiến đến gần em một chút nữa. Dải ngân hà như được phóng to lên. Nó đẹp đến nao lòng. Những vị tinh tú trên gò má kia y hệt em vậy. Nó cần được tỏa sáng. Đôi môi hồng hơi nhếch lên một chút.
Ngắm nhìn em một khoảng thời gian, miệng hắn bất giác nở nụ cười - một nụ cười ôn nhu hết sức tả.
"Tch! Ngủ thôi mà cũng đẹp..."
"Hwang Hyunjin! Bình tĩnh! Mày phải tỉnh..."
Bỗng chợt em cựa quậy, làm hắn giật mình rút tay thật nhanh. Chộp lấy quyển sách trên bàn mà đọc vội
"Ưm... H-hyunjin?"
"Ừm. Gọi cái gì? Ngủ thì ngủ nốt mẹ đi." Hắn trả lời em, trong khi mắt vẫn dán vào mấy trang sách
"Không có gì... Mà sao... mày cầm sách tao? Lại còn... cầm ngược nữa?" Giật mình thon thót nhìn mèo nhỏ bên cạnh, rồi lại nhìn trên tay. Đúng thật! Hắn cầm ngược cả sách.
"Ờm...ừ... tao v-vừa mới cầm thôi. Tò mò tí ấy mà..."
"Ờ." Em nhún vai, sau đó nằm xuống bàn tiếp tục ngủ.
*Reng...reng...* chuông lại một lần nữa reo lên. Như thường ngày, nó lại kéo theo hàng nghìn con người đi ra khỏi cái phòng học bức bối kia. Giờ trong lớp chỉ còn hai người, Felix đang ngủ còn Hyunjin vẫn ngồi đó
"Ây?" Hắn lấy khuỷu tay chọt chọt nhẹ vào người em, làm em vì vậy mà tỉnh giấc
"Hửm?"
"Xuống canteen?"
"Thôi. Mày xuống đi." Em vươn vai, vơ lấy quyển sách ban nãy chuẩn bị đi đâu đó.
"Mày đi đâu?"
"Lên thư viện với Jeongin." Nghe đến đây là mặt Hyunjin xị lại. Hắn quay mặt vào góc tường, khoanh tay trước ngực. Định giở trò gì đây Hwang Hyunjin???
"Làm sao đấy?" Em bám hai tay vào vai hắn, xoay cơ thể người đối diện về phía mình
Èo! Hwang Hyunjin làm nũng kìa! Môi chề ra, má phính lên, khoanh tay trước ngực. Học từ 'ai đó' chắc luôn.
"Học đâu cái kiểu mặt này đấy hả?"
"Học mày ý!"
"Thế làm sao?"
"Lúc nào cũng Jeongin Jeongin. Mày nên nhớ là nó có người yêu rồi đấy!" Hắn nhại lại câu nói vừa nãy của em, bonus thêm cái giọng dẹo dẹo đến rợn người. Felix nói giọng này thì dễ thương bao nhiêu, còn Hyunjin thì... cấn cấn bấy nhiêu.
"Tao biết mà. Nhưng Seungmin nó không ghen."
"Đcm Hyunjin! Mày đang làm gì vậy hả!?"
"À...ư-ừm... thế đi đi."
"Đi!" Em bỗng chợt nắm lấy cổ tay hắn, kéo đi.
"Ơ...? Này."
Cái cảnh này, sao nó giống phim ngôn tình đến thế nhỉ? Felix nắm cổ tay Hyunjin chạy, còn hắn lại ngẩn ngơ nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của em từ phía sau. Hyunjin nói rằng mình không thích Felix? Chắc chắn đó là dối lòng đó! Nhìn ánh mắt hắn trao cho em là biết, ôn nhu, chứa đầy yêu thương... chẳng thể tả được!
Đến cửa thư viện em dừng chân lại.
"Dừng được rồi! Cảm ưn Hyunjinie nhé!"
"Cảm ơn? Vì cái gì?"
"Vì đã chạy theo tao đến đây."
"Không phải là mày kéo tao đi hả?"
"Thích đó! Sao? Tại đi một mình từ tầng 2 lên tầng 3 chán lắm. Kéo mày đi theo cho vui. Hì hì!" Em cười tít hết cả mắt lại, sao đáng yêu thế nhỉ? Chắc hắn cũng đã xiêu lòng rồi...
"Rảnh."
"Ừ, rảnh mà. Thôi bye bye! Tao vào đây."
"Ừm." Đợi cho em bước chân vào phòng thư viện thì hắn mới chịu rời đi.
"Aish... đáng yêu..."
Nghĩ vẩn nghĩ vơ một hồi thì hắn một mình cuốc bộ từ tầng 3 xuống canteen. Thấy hai thằng bạn mình ở bàn ăn gần đó, hắn cất tiếng gọi
"Ê hai thằng chó!" Gọi thế mà cả một đống người quay ra. Trong lòng là quê lắm rồi, cần hố lắm rồi, nhưng trùm trường của chúng ta vẫn ra oai cơ
"Nhìn cái gì!? Tin tao vặt cổ mày không?" Lườm nguýt vài cái làm màu rồi Hyunjin tiến đến bàn ăn của hai thằng bạn.
"Êy! Jeongin trên thư viện với Yongbok à?" Dứt câu, hắn đập một phát vào vai Seungmin trong khi anh vẫn đang ăn mì. Làm Seungmin sặc mà ho khù khụ. May quá, mì nó không sặc lên mũi=)
"Khụ...khụ... thằng quỷ này! Thấy đang ăn không mà đập!?"
"Ây xin lỗi em yêu!"
"Èo! Tởm vãi bướm!" Jisung bên cạnh cũng phải ca thán trước câu nói của Hyunjin
"Trả lời câu hỏi của tao." Hyunjin ngồi xoa lưng cho Seungmin, miệng nói
"Câu hỏi gì? À ừ Jeongin trên thư viện với Yongbok. Sao?"
"Mày... không ghen?"
"Ghen cái đéo gì? Chúng nó có làm gì đâu mà ghen."
"Ừ c-cũng đúng..."
"Ờ."
"Mà này!" Jisung khều hắn, tay cầm một cái hộp nhỏ
"Gì?"
"Có thằng đưa mày này." Anh đưa chiếc hộp trên tay cho Hyunjin
"Cái gì đấy?"
"Sao tao biết được. Đưa mày chứ đưa tao đâu."
Hắn cũng đưa tay ra nhận nó. Mở ra thì thấy một mùi hương nhè nhẹ của cacao bay thẳng vào mũi. Trong đó có một bức thư "Lee Yongbok to Hwang Hyunjin. Bánh brownie tao làm đấy!"
Anh đọc bức thư lí nhí trong họng nhưng từng chữ vẫn lọt thẳng vào tai hai thằng kế bên.
"Cái gì!?"
"Yongbok gửi mày á!?"
"Thì sao? Kệ tao!"
"Xin miếng." Jisung mắt sáng lên, định thò tay vào thì bị Hyunjin chặn lại
"Của bố!"
"Thôi đi! Đéo ai thèm lấy." Seungmin liếc một cái, ánh mắt chứa đựng đầy sự khinh bỉ trực tiếp dán thẳng vào hắn.
Ngắm lấy ngắm để hộp bánh, trong lòng hắn bỗng dâng lên một nguồn cảm xúc kì lạ.
"À mà này. Tao có chuyện..."
"Chuyện gì?" Seungmin và Jisung đồng thanh đáp lại, dừng tất cả các hoạt động riêng
"Tao nghĩ là... tao thích Yongbok..." nghĩ rằng sau câu nói này hai thằng bạn sẽ kiểu bất ngờ, hoang mang các kiểu con đà điểu. Nhưng không... đáp lại hắn chỉ là một thái độ nhơn nhơ
"Xời! Cái đấy tao biết thừa." Seungmin nói, sau đó tiếp tục ăn nốt xuất mì
"Nói thấy tốn nước bọt ghê không." Jisung cũng phọt ra một câu
"Ơ... chúng mày không bất ngờ à?" Hắn ngơ ngác hỏi
"Bất ngờ? Đéo!"
"Thế giúp tao đi."
"Jisung à! Tao không biết bọn mình có nên giúp một cái thằng mãi mới nhận ra tình cảm của mình không nhỉ?"
"Cũng đúng. Để xem xét..." Jisung khoanh tay trước ngực, liếc một lượt từ dưới lên trên rồi lại từ trên xuống dưới quanh người Hyunjin
"Năn nỉ đấy!!!"
"Ờ! Vì Yongbok cả thôi." Seungmin miễn cưỡng đáp trước vẻ mặt không thể nào buồn ỉa hơn của thằng bạn
"Theo kinh nghiệm một tỉ năm học văn của tao thì... nghĩ gì nói đấy là thích hợp nhất."
"Oke! Hiểu rồi." Xong hắn chạy nhanh như một cơn gió, thoát khỏi tầm mắt của Seungmin và Jisung, để lại vô vàn lời phán xét
"Bố thằng hâm!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro