1.
Hôm nay là ngày đầu tiên Felix đi làm. Cậu vui lắm! Cứ cười tủm tỉm suốt mấy tuần nay thôi. Bạn cậu nhìn thấy mà cứ nghĩ rằng cậu bị dở hơi.
"Yeah! Ngày đầu tiên đi dạy đến rồiii! Mãi mới vào được trường này!"
Cậu chuẩn bị mọi thứ tinh tươm rồi xách đuýt phi ngay đến trường. Đang đi thong thả thì đột nhiên cậu va phải một con Harley Davidson - xe do Hwang Hyunjin lái. Thế là cả cậu và chủ chiếc xe đều ngã. May thay cậu chỉ bị trầy xước nhẹ.
"Anh ơi! Anh có sao không?"
"Tôi kh-"
Chưa nói hết câu mà Hyunjin cứ nhìn chằm chằm vào Felix như muốn thồn luôn cậu vào họng vậy.
"Wtf! Ai mà giống Yongbok thế này?" Anh nghĩ trong đầu.
"Anh ơi!" Cậu vẫy tay trước mặt anh
"..."
"Anh ơi!" Cậu gọi mãi mà chỉ nhận được sự câm nín của đối phương
"ANH ƠI!!!"
Tiếng nói lớn của Felix đã thành công kéo Hyunjin ra khỏi hàng tá luồng suy nghĩ.
"Anh có sao không?"
"T-tôi kh-không sao..."
"Anh không sao là tốt rồi. Tôi có việc nên xin phép đi trước. Tôi xin lỗi nhé!"
Nhìn theo bóng dáng vội vã của Felix mà cậu phải suy nghĩ rất nhiều. Vì Felix đeo khẩu trang nên anh không nhìn thấy chiếc miệng xinh và mấy đốm tàn nhang của cậu thôi. Nhưng vẫn có một đặc điểm nhận biết nữa mà anh không bao giờ quên. Đó là đôi mắt long lanh của cậu. Đôi mắt đã luôn dõi theo anh trong những năm tháng tuổi học trò, đôi mắt đã phải khóc rất nhiều vì những thứ anh đã gây ra, đôi mắt khiến cho anh phải xao xuyến.
*bíp...bíp*
"Cái thằng kia có đi không hả? Ngồi chềnh ềnh giữa đường thì bố ai mà đi được!?"
Anh nghe thấy người đằng sau vừa bấm còi vừa nói thì đứng dậy không ngớt lời xin lỗi. Anh dựng chiếc xe phân khối lớn của mình lên và phòng ngay tới nơi làm việc.
Trường THPT SKZ:
Hiệu trưởng Bang Chan mang dáng vẻ nghiêm trang bước vào phòng họp. Phòng họp bây giờ như cái chợ vỡ. Người bắn fifai, người buôn chuyện, người quay Tik Tok. Hiệu trưởng Chan thấy cảnh này cũng đã quen lắm rồi. Trường THPT mà không khác gì cái nhà trẻ. Anh cất lên câu nói quen thuộc nghe đến ngán ngẩm.
"NÀO!!! Hiệu trưởng đứng trước mặt mà vẫn ầm được à?"
Anh dứt câu thì phòng họp cũng đã yên tĩnh.
"Trường mình có giáo viên mới nhé! Cậu vào đi!"
Felix bước chân vào phòng họp với một tâm trạng vui vẻ. Cậu nhìn mọi người, nở một nụ cười thương hiệu
"Xin ch-"
Đang nói thì một bóng dáng vội vã chạy vào phòng và cắt ngang lời cậu
"Xin lỗi mọi người tôi đến muộn!"
"Hyunjin à? Được rồi cậu vào ngồi đi."
Hyunjin chẳng hề biết là Felix đang trong phòng họp. Anh đến ngay cạnh Changbin ngồi, chẳng thấy anh em chí cốt - Jisung đâu anh liền hỏi Changbin
"Jisung đâu anh?"
"Xin nghỉ tiết 1 rồi! Chắc nhà có việc."
"Vâng!"
Trên bục, Felix đang giới thiệu về bản thân
"Xin chào mọi người! Tôi là Lee Yongbok, mọi người có thể gọi tôi là Felix. Tôi 23 tuổi. Mong mọi ngưòi sẽ giúp đỡ trong thời gian sắp tới!"
Mọi người nhìn thấy cậu thì không ngớt lời khen ngợi. Ai cũng nói cậu trông đẹp trai, thân thiện.
"Ê Hyunjin, bằng tuổi mày kìa!"
"..."
"Này!
"..."
"Thằng này làm sao mà suy tư vậy?"
Hyunjin chẳng biết trời đất ra sao. Cậu còn đang mải mê nghĩ về lúc đi đường kia kìa.
"Được rồi! Cậu xuống kia bắt tay chào hỏi mọi người đi!" Hiệu trưởng Chan nói
Felix bước xuống, bắt tay mỉm cười chào mọi người. Đến chỗ Hyunjin, cậu đưa tay ra trước mặt anh
"Chào a-"
Hyunjin ngẩm mặt lên, thấy trước mặt mình đây là một người, một người rất quen thuộc, một người đã khiến anh thay đổi rất nhiều. Anh dụi dụi mắt vì quá bất ngờ. Đây không phải mơ, đây là hiện thực!
"Bokie?"
"H-hyunjin?"
Hai người nhìn nhau một lúc lâu thật lâu. Ánh mặt của họ trao cho nhau chẳng thể diễn tả bằng một lời văn nào cả. Kỉ niệm xưa lại ùa về...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro