Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Không đề

"ê thằng ranh, đi đâu đấy?"

Hyunjin nắm lấy cổ áo của em, lại thế rồi. Felix cứ thế màn hắm tịt mắt chuẩn bị tinh thần cho những cú đánh đấm mà gã dành cho em thường ngày. Nhưng lạ thật, em lại không cảm nhận được cú đánh như mọi ngày, khẽ hé mắt ra nhìn rồi em khẽ hỏi

"c...cậu không đánh mình sao?"

Em rụt rè dò hỏi, đôi mắt to tròn he hé mở nhìn hắn.Hyunjin chỉ khẽ bật cười, giọng mang vẻ châm biếm rồi lên tiếng.

"Mày thật sự nghĩ tao có thời gian đánh mày hả? Ôi trời, nhớ cho kĩ này, đánh mày nhiều chỉ báo hại tao thôi, nhóc ạ."

Em còn đang thắc mắc lí do hắn gọi em lại là gì? Không phải mọi ngày đều là gọi em đến đánh để xả giận hay sao? Thà rằng là hắn  đánh em như bình thường em sẽ đỡ sợ hơn, đằng này lại như thế, em thật sự đang cuống cuồng cả lên đấy.

"V...vậy cậu muốn mình làm gì..."

 Felix sợ đến run cả người, thậm chí nhịp tim còn không ổn định

Đừng nói... Hyunjin đã biết chuyện em thích hắn nhé? Em thật sự chẳng dám tưởng tượng đến cái viễn cảnh đó đâu... không dám tưởng tượng rằng em sẽ còn phải chịu những gì kinh khủng hơn hiện tại nữa.

"Mua nước cho tao, cho mày hai phút."

Em khẽ thở phào, may thật, may là không như những gì em nghĩ. Nếu là thế thật thì thà là đào hố chôn em luôn đi cho xong. Ngay khi vừa được thả ra, yeonjun lập tức chạy đi mua nước cho hắn, không dám chậm trễ đến một giây, vì em biết, cơn thịnh nộ của Hwang Hyunjin khủng khiếp đến thế nào, và em thì không muốn phải lãnh chịu nó đâu.

Sức khoẻ của Felix vốn cũng không có được tốt gì cho cam, lại còn phải chạy nhanh như thế khiến nhịp thở của em có chút không ổn định. Vừa khi đưa được chai nước mát lạnh vào tay Hyunjin, em thấy đầu óc mình sao mà choáng váng, tim đập nhanh và vô cùng khó thở. Cuối cùng, em không cảm nhận được gì nữa sau khi ngã xuống nền đất lạnh toát.

Em tỉnh dậy trong phòng y tế, thầy phụ trách họ Kim thấy thế liền đi đến, cẩn thận dò hỏi Felix.

"Em làm sao thế? Sao lại phải gấp gáp vậy? Muốn bỏ mạng mình luôn hay sao hả?"

"Chẳng qua là... à, chút chuyện nhỏ thôi thầy ạ."

Một đứa trẻ đáng thương.

Nhìn là biết, sao em cứ phải nói dối làm gì? Em có biết em nói dối cực kì tệ không nhỉ? nói dối kiểu gì mà sự thật in hẳn trên mặt vậy trời ạ.

"Lại bị đám Hyunjin bắt nạt sao? cứ phải chối làm gì hả Felix, em sợ thằng nhóc đấy đến thế à?"

"Thầy...  không bắt nạt con, là do con, đừng làm cậu ấy liên lụy."

Thầy Kim chỉ biết thở hắt ra một hơi, đặt lên bàn em hai viên thuốc và một ly nước, dặn dò em nhớ phải uống sau khi ăn trưa rồi đi khỏi phòng. Thật là không nói nổi nữa rồi, anh không hiểu, rốt cuộc tên họ Hwang đó đã làm những gì mà khiến Felix phải sợ đến như thế, thật sự  là anh không hiểu.

Khi Felix còn đang trầm ngâm với những dòng suy nghĩ của mình thì chợt, cánh cửa mở ra, một bóng hình cao lớn quen thuộc bước vào, Hyunjin sao? em không phải là đang ngủ mơ đó chứ?

"H..Hyunjin, cậu..."

"Xin lỗi." 

Hai tiếng xin lỗi được Hyunjin nói ra khiến não Felix  đình trệ, là hắn, là Hwang  Hyunjin đang xin lỗi em đó sao? thật sự là một giấc mơ đáng sợ mà. Em cấu vào da mình một cái thật đau rồi xuýt xoa, không phải, hoàn toàn không phải là mơ, đúng là hắn đang đứng trước mặt em, đúng là hắn đang xin lỗi em.

"Xin lỗi? có phải cậu bị ốm rồi không?"

"Xin lỗi vì đã khiến mày như thế, xin lỗi vì không để ý đến việc hôm nay mày không khoẻ."

Ánh mắt Hyunjin vẫn không giây nào là nhìn em, nhưng em có thể thấy, đúng là hắn đang rất áy náy.Felix lấy từ trong túi quần ra hai viên kẹo, mỉm cười đặt nó vào tay hắn.

"Mình không sao hết."

Không thể phủ nhận, phút giây đó, thật sự Hyunjin đã có chút rung động với người con trai xinh đẹp này.

Chiều hôm ấy, khi mọi người đã về gần hết, Felix mới lẳng lặng dọn dẹp cặp sách rồi rời khỏi lớp. không hiểu vì sao nữa, em luôn về trễ thế đấy, không vì bạn bè "nhờ vả" ở lại trực nhật giúp thì cũng là giáo viên yêu cầu làm gì đấy. Nhưng hôm nay thật sự có chút lạ, ở cuối hành lang, em nhìn thấy ai đó, hình như là đang tiến lại đây.

Felix lúc ấy như chết lặng, đừng có nói là mấy cái tin đồn mà em cho là nhảm nhí lại có thật nhé? trời ơi em khóc mất. Em nhỏ co rúm lại, không dám nhúc nhích, à không, là sợ đến tim đập chân run, không có khả năng chạy nữa.

Khi bóng đen đó tiến đến gần hơn, em sợ đến rụt cổ lại, nhưng hình như có gì đó hơi sai sai, em cảm thấy có một bàn tay đặt lên đầu mình, còn có tiếng cười khúc khích nữa. Felix he hé mắt  xinh xinh ra, lấy hết can đảm nhìn cái "bóng đen" đang xoa đầu mình, ra là Hyunjin. Khoan đã, gì cơ? Hwang Hyunjin á?

"Sao cậu còn chưa về?"

"Đợi mày đấy nhóc."

"Đợi? Đợi mình sao?"

"Có bị ngu không? nói đến vậy mà không hiểu?"

"À...mình xin lỗi."

Lại mắng, Felix thật sự có chút tổn thương đấy nhé, em cũng là con người mà, cũng có nhận thức, mắng mãi thế sao mà lớn...

"Này? Buồn à? Tao xin lỗi, tao hơi quá lời."

"Hic..hong có buồn."

Rõ ràng là đang khóc mà lại bảo không buồn, đúng là Lee Felix nói dối tệ thứ hai thì không ai thứ nhất được mà.Hyunjin chỉ tặc lưỡi, gãi gãi đầu suy nghĩ, lấy từ trong túi ra mấy viên kẹo dúi vào tay xinh của em, hình như là loại đắt tiền, vậy mấy viên kẹo khi trưa em tặng hắn thì sao? có khi nào hắn vứt rồi không?

"Cậu.." 

"Sao? Mày muốn đòi lại cả mấy viên hồi trưa à? Tao lỡ ăn mất rồi, không có trả cho mày được đâu."

Hắn nhìn Felix đang cười tít cả mắt, nhóc này bị hâm à? Tự dưng cười như thế làm gì?

Biết xinh lắm không hả trời?

"Vậy mình về trước nha, cậu về cẩn thận."

Em xinh nhìn hắn, vừa định bỏ đi liền bị nắm tay kéo lại. Hyunjin gãi gãi tai, khó nói thật ấy. Cuối cùng hắn cũng hít một hơi thật sâu, hình sang hướng khác rồi nói.

"Đ..ể tao về với mày."

"Hả? gì cơ? mình nghe không rõ."

Aisss, Hyunjin điên mất, hắn muốn đánh người quá, nhưng đối diện với ánh mắt mèo con của Felix, hắn lại không thể trưng ra cái vẻ hùng hổ được.

"Tao bảo, để tao về với mày."

"À...Cái gì cơ? Cậu về với mình á hả? Có làm phiền cậu không?"

"Không phiền."

Felix nhìn hắn một hồi, rồi em nhỏ cười xinh ơi là xinh, giờ hắn mới nhận ra, em có cái răng nhọn nhọn trông yêu quá chừng. Tổng thể y như một con mèo ba tư, nhưng nhìn hồi lâu lại là một bé mèo siêu đáng yêu, đáng yêu thật 

"Nhà mình hơi xa đó, cậu không muốn đi thì có thể về trước."

"Thì cứ đi thôi, sao mày nói nhiều quá vậy?"

Giờ này tuy chưa tối nhưng khu vực quanh nhà Felix lại rất vắng vẻ, nếu hắn đi một mình thì có lẽ hắn vẫn sẽ thấy sợ, huống hồ gì là em ngày nào cũng phải đi qua. Cả hai đi dưới ánh đèn đường hiu hắt, lâu lâu còn chớp tắt, đám chuột nhắt hôi hám còn chạy xung quanh như đây là lãnh thổ của chúng nó khiến Hyunjin nổi gai ốc, thế nhưng trông Felix vẫn bình thường như việc này chẳng là gì lớn lao vậy, đùa à?

"Mày sống trong khu ổ chuột thế này không thấy khó khăn sao?"

"Không, mình quen rồi, ở nhà mình còn phải chịu nhiều thứ khủng khiếp hơn thế này nhiều mà."

Mói đến đây, Felix không khỏi có chút tủi thân, em cúi gằm mặt xuống, tùy tiện dùng tay lau đi gò má và hàng mi đã ướt nhoè. Hyunjin nhìn em như thế không khỏi xót xa, rốt cuộc Felix em đã phải chịu những gì thế?

"Đến nhà rồi, mình xin phép vào trong nhé, Hyunjin về cẩn thận."

"à...ừ"

Thế nhưng Hyunjin chưa rời đi vội, hắn nép vào một góc khuất khỏi tầm nhìn của em, cẩn thận quan sát. Hắn chỉ thấy Felix ngước mặt lên, lau vội vài giọt nước mắt nóng hổi rồi hít một hơi thật sâu như thể điều chờ đợi em phía sau cánh cửa là một thứ vô cùng kinh hoàng vậy.

Hắn không muốn mình trở thành một kẻ nhiều chuyện nên đã rời đi ngay sau khi em đóng cửa nhà.

Vẫn như mọi ngày, điều chào đón Felix sau một ngày học tập mệt mỏi không phải là một mâm cơm ấm cúng, cũng không phải là cái ôm từ gia đình, mà là tiếng mắng mỏ, chửi rủa giữa hai người mà em vẫn gọi họ là bố mẹ.

Gia đình Felix chưa có một giây nào là yên bình cả, kể từ lúc em lên năm, em chưa bao giờ thấy bố mẹ mình không cãi nhau. Không cãi thì đánh, không đánh thì cãi, lúc nào cũng thế, em thật sự bất lực lắm rồi.

Felix không phải một đứa trẻ mạnh mẽ như mọi người vẫn hay nghĩ, em dễ khóc, dễ tủi thân và dễ tổn thương lắm. Nhưng cũng là vì quá khứ không mấy tươi đẹp đã ép buộc em phải trưởng thành hơn tuổi của mình, từ đó hình thành nên một lớp vỏ bọc như mọi người vẫn thường thấy. Nhưng mà dẫu sao, em vẫn là một đứa trẻ cần được yêu thương kia mà.

Lại nói về gia đình Felix một chút để có thể phần nào hiểu thêm về quá khứ của em nhé. Bố em khi trước chẳng thế này đâu, ông là một doanh nhân thành đạt, biết chăm lo và săn sóc cho mái ấm nhỏ của mình, thế nhưng sau một biến cố khiến công ty của ông phá sản, ông trở nên suy sụp, lao đầu vào rượu chè, trở thành một tên nát rượu chính xác.

Về mẹ em, bà là một người xinh đẹp, hiền dịu, nhưng sau khi công ty chồng phá sản và bị bạo hành trong một thời gian dài dẫn đến bây giờ, bà trở nên vô cảm, gần như hoá điên đến nơi. Ý em là, vẫn chưa đến mức đó, nhưng chắc cũng tầm đó.

Em còn có một đứa em trai nữa, và có lẽ nhóc là hi vọng sống, là nhành cây duy nhất để em bấu víu vào thực tại khủng khiếp này. Nhìn người em trai nhỏ của mình, cả cơ thể chỉ toàn vết xước, Felix đau lòng lắm, chắc hẳn nó đã phải chịu khổ nhiều rồi. Em vuốt ve mái tóc nó, nằm xuống giường rồi chìm vào giấc ngủ, hôm nay đã quá đủ mệt mỏi rồi, mong rằng ngày mai sẽ ổn hơn một chút

Rồi thời gian cứ thế trôi qua, mới đây cũng gần ba tháng kể từ cái hôm lần đầu Hyunjin nói xin lỗi với em rồi, dù cho cuộc sống em vẫn thế, không thay đổi gì nhiều nhưng em vẫn thấy nó ổn hơn trước nhiều, chắc là vì có hắn.

Em quyết định rồi, hôm nay, em sẽ tỏ tình Hyunjin.

Bằng mọi giá cũng sẽ tỏ tình.

"Hẹn anh ra đây làm gì? Sao bạn không về sớm đi, trễ lắm rồi đấy."

"Hyunjin, bạn muốn nói điều này."

"Bói lẹ đi, hôm nay anh bận lắm."

"Bạn thích anh."

"Thích anh? ồ."

Hyunjin cười phá lên, đám bạn của hắn cũng từ đâu bước ra. Felix  không khỏi bỡ ngỡ, hoá ra cũng là thế, em hiểu rồi, làm gì có ai muốn đối xử dịu dàng với em?

"Mày thật sự nghĩ tao sẽ thích mày sao? có ảo tưởng quá không nhóc con?"

"Anh...ra thế..."

"Biết lượng sức mình một chút đi, bạn thích anh bạn thích anh, nghe muốn ói thật đấy, thằng đồng tính kinh tởm."

Một cô gái với mái tóc đỏ nói, còn nhại lại giọng em mà đùa cợt. Chơi đùa trên tình cảm của người khác vui lắm sao? Felix không dám đối diện, chỉ lẳng lặng lắng nghe những lời nhục mạ mà họ nói về mình, nước mắt không tự chủ được mà lại rơi xuống rồi.

"Bé cưng à, em đừng trêu bạn thế chứ, bạn thích anh lắm đó, sao em lại nói thế."

À... hoá ra cô ấy là người thương của Hyunjin. Trách ai được bây giờ? Có trách thì tự trách em ngu ngốc không biết lượng sức thôi. Felix  hít thở không thông, thật sự là đau đến không nói nên lời, tình cảm của mình bị xem thường như thế, hỏi xem, có ai không buồn?

Không thể đối diện với điều này, Felix liền bỏ chạy, chạy thật nhanh, bỏ ngoài tai tiếng cười cợt nhả của bọn họ. Thế giới xung quanh em tối đen, đến cả người mà em cho là ánh sáng đời mình thật ra cũng chỉ là muốn trêu đùa em một chút cho vui thôi, ban phát cho em chút lòng thương hại, rồi em lại xem đó là tình cảm mà hắn trao cho mình, ngu ngốc.

Em nhận ra rồi, em và hắn, chẳng là gì cả.

Em chẳng là gì cả, chẳng là cái thá gì trong trái tim của người ta

Trời đổ mưa rồi, bao uất ức chôn giấu bấy lâu giờ như vỡ oà, em như gào lên giữa cơn mưa, không ai thấy em cả, không ai nhìn thấy em trong góc khuất u tối này cả, mặc cho nước mưa dội ướt cả mình lẫn tâm can đau nhói của mình, em chẳng thể nói được gì nữa, cuộc đời chưa đủ bất công với em hay sao? Hay là ông trời vẫn chưa hả dạ với những gì ông đã làm trước đó với em?

Làm ơn, em đã làm gì sai vậy?

Felix  vác tấm thân ướt như chuột lột của mình về nhà, ngã khuỵu xuống nền đất lạnh, thủy tinh sao? Trông có vẻ đẹp thật, nhưng đau quá, nó ghim vào da thịt em, À... có lẽ vẫn không đau bằng lòng em lúc này.

"anh hai, anh hai!!"

Felix nghe thấy giọng em trai mình trước khi hoàn toàn mất nhận thức. Em mệt quá, làm ơn, để em ngủ một lát thôi.

Chuỗi ngày tiếp theo có lẽ là chuỗi ngày kinh hoàng nhất trong đời em, chẳng biết vì sao mà tất cả những chuyện tồi tệ nhất đều đổ lên đầu em. Những trận đòn roi đau đến điếng người, những lời nhục mạ từ  chính gia đình, từ những lời gièm pha của mọi người trong trường.

Thật sự đấy, em chịu không nổi mất.

"Ai cha, xem xem ai đây? Lee Felix? Thích Hyunjin sao?"

"không có trêu bạn, bạn khóc bây giờ."

"Ầy, xin lỗi nhé."

Bọn họ lại phá lên cười, đáng cười lắm sao? Nếu như họ là em, liệu họ có còn cười được thế hay không? Chợt Felix cảm thấy có gì đấy đổ ào lên người mình. Lạnh, em chỉ cảm nhận được thế thôi.

"Xin lỗi nhé, tớ không cố tình, cố ý thôi."

Em thật sự chịu không nổi nữa rồi, may thay vừa lúc ấy trống đánh vào học. Giáo viên bước vào lớp, nhìn thấy Felix một thân ướt sũng như thế, lại còn có vẻ không ổn liền bảo hôm nay em cứ nghỉ học đi. Tuyệt.

Họ sẽ không thể ngờ, không thể ngờ rằng hôm nay lần ấy là lần cuối họ nhìn thấy Lee Felix đi học.

Tuần thứ nhất không có em, hắn vẫn cảm thấy bình thường ... chỉ là thiếu một thứ gì đó, thiếu một người mà hắn hay sai vặt, thiếu một người để hắn đánh mắng...

Hai tuần không thấy bóng em, thật sự đã lay động tâm can của Hyunjin rồi

Ba tuần không có em, hắn đã chia tay cô bạn gái xấu tính của mình.

Một tháng không có em, hắn cảm thấy mình không ổn, hắn nhớ Felix nhớ bóng hình nhỏ bé đáng yêu của em, nhớ nụ cười xinh yêu của em..

Hai tháng không có em, hắn thừa nhận mình nhớ em, thừa nhận mình yêu em, thừa nhận mình không thể sống thiếu em.

Sau giờ học, Hyunjin tức tốc lao đến nhà em, vẫn là nơi ổ chuột đó, vẫn là căn nhà xập xệ đó, chỉ là, trông có vẻ bình yên hơn lần cuối hắn đến đây. không còn những tiếng đánh mắng, không còn những lời chửi rủa, cũng không còn bóng hình nhỏ nhắn ấy ở đây nữa.

Hyunjin gõ cửa nhà, người tiếp đón hắn là mẹ em. Mặt bà thoáng một nét buồn, nhưng ngay sau đó liền bị giấu nhẹm đi, bà cười hiền mời hắn vào nhà.

Hắn nhìn thấy đứa em trai của em đang khóc nấc lên dù đôi mắt đã sưng và nước mắt có lẽ đã cạn từ lâu, nhìn thấy bố em đang lặng người nhìn chăm chăm vào mặt bàn trống rỗng. Hyunjin ngước nhìn quanh nhà, chợt, ánh mắt hắn ngưng đọng lại ở nơi góc nhà.

Nơi ấy có tấm ảnh của em, đang cười rất tươi,hai chiếc răng nhọn nhọn  xinh xinh vẫn ở đó, mắt  đáng yêu và bầu má tròn trĩnh vẫn ở đó, nhưng chỉ có một điều hắn biết rằng, ảnh vẫn ở đó, vẻ xinh đẹp đáng yêu vẫn ở đó, chỉ là, người đã không còn nữa rồi.

Bà Lee không muốn nói thêm gì nữa, bà biết đây là người bạn tuyệt vời mà em để lại trong tấm di thư trước khi từ giã cõi đời. Bà dúi vào tay hắn một tấm giấy cùng vài viên viên kẹo đầy sắc màu.

Những viên kẹo ngày đầu hắn tặng Felix, em vẫn giữ. Những viên kẹo em tặng hắn, đều bị vứt một xó.

Tấm giấy không có gì ngoài những dòng chữ được em nắn nót cẩn thận, nhưng hình như lúc viết nó, em đã khóc thì phải, bởi những vết mực loang lổ tố cáo điều đó rồi.

Nội dung bức thư thật sự khiến hắn đau lòng đến không nói nên lời, thật sự sao, thật sự hắn đã giết chết em rồi à?

'Gửi Hyunjin, tình đầu của mình.

Tình đầu không phải là khi bước vào một mối quan hệ, tình đầu là khi ta rung động với ai đó lần đầu tiên trong đời, vậy nên, mình sẽ xem cậu là tình đầu của mình nhé. Trước kia, mẹ mình vẫn hay bảo rằng tình đầu là điều tuyệt vời nhất, lúc ấy mình còn nhỏ lắm, chẳng hiểu tình đầu là gì đâu, nhưng mình vẫn nhớ mãi. Và khi mình gặp cậu, thì có lẽ mình biết tình đầu là gì rồi.

Mình chưa từng cảm thấy tim mình đập nhanh như thế khi đối diện với ai, cũng chưa từng thấy vui vẻ như thế khi nói chuyện với ai. Chỉ có cậu thôi đó, mình thích Hyunjin siêu nhiều, chỉ là mình biết, cậu không thích mình, thế thôi.

Mình chẳng ép cậu phải thích mình đâu, cũng chẳng muốn ép nếu điều đó khiến cậu khó chịu. Mình tỏ tình cậu rồi, tiếc thật là cậu không đồng ý, thế mà mình còn nghĩ là cậu thật sự thích mình ấy chứ, ngốc thật đúng không? Chỉ vì chút ngọt ngào mà cậu trao mình, chỉ vì chút thương hại mà cậu trao mình, mình đã vội xem đó là cậu đang đáp lại thứ tình cảm này, đúng là ảo tưởng thật.

Lúc cậu đọc được những dòng này, có lẽ mình chẳng còn ở đây nữa, hoặc là cậu sẽ mãi mãi không đọc được nó, nhưng cậu ơi, cậu biết không, mình thích cậu lắm, cậu thật sự là ánh dương của đời mình đó, mình siêu siêu thích cậu luôn.

Mình chỉ muốn nói thế thôi à, cậu có đọc được hay không thì mình không rõ, nhưng mình mong, kiếp sau chúng ta vẫn có thể gặp nhau, vẫn có thể làm bạn, và nếu thật sự có gặp, chắc chắn mình vẫn sẽ thích cậu như thế!

Lee Felix.'

Mắt Hyunjin nhoè dần, thật sự đấy, rõ ràng hắn biết Felix thích mình nhiều thế nào, nhưng hắn vẫn nhẫn tâm chà đạp lên nó. Rõ ràng hắn biết, cuộc đời Felix bi khổ thế nào, nhưng hắn vẫn làm lơ, đã thế còn dồn em vào bước đường cùng thế này.

Đúng là một kẻ khốn nạn!

Lúc có không biết trân trọng, lúc mất đi rồi thì lại tiếc, Hwang Hyunjin hắn đúng là một kẻ ngu muội, được ông trời giao cho một thiên thần như thế, không biết trân trọng mà còn phủi bỏ.

"Felix...anh xin lỗi bạn, làm ơn, có thể quay về với anh không..."

Lần đầu là hắn xin lỗi em.

Lần cuối cũng là hắn xin lỗi em.

Chỉ tiếc rằng, lần đầu em có thể nghe, còn lần cuối, em đã chẳng thể nghe thấy nữa rồi.

_THE END_


Cảm ơn mọi người đã ủng hộ nha, có sai sót gì thì cmt cho tui bic ha

nay tui đổi xưng hô nên có chút hong quen :<


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro