Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đã thế thì tuyệt giao đi!

Hôm nay chính là ngày khai trương quán cà phê của em, quán vừa mở cửa là khách đã vào đông gần kín quán rồi. Để hỏi em còn nhớ gì về hôm kia không thì không! Em chẳng nhớ gì ngoài việc đã uống rượu say rồi Hyunjin đưa em về phòng ngủ...Mà thôi dẹp qua chuyện khác đi, em đứng chờ mãi mà vẫn chưa thấy cậu đến, tối hôm qua Hyunjin đã dặn em là không được chụp ảnh quá thân mật cùng với khách  

"Bokie không được chụp ảnh quá thân mật với khách đâu nhé! Nhất là mấy cái ôm ôm! Bokie chỉ được ôm một mình tớ! Chỉ được chụp ảnh thân thiết với một mình tớ thôi!" 

"Tớ biết rồi mà"   

Hyunjin từ công ty ghé qua quán em, quán đông lắm, Hyunjin đi vào thì thấy em đang chụp ảnh cùng mấy cô gái,bỗng nhiên cô gái kia quay sang ôm Yongbok. Cậu tức quá chạy ra kéo tay em vào trong.  

"Ya!! Bỏ tớ ra đi" 

"Tớ đã dặn như thế nào rồi! Không nhớ à??" 

"Nhưng mà do cô ấy quay ra ôm tớ! Tớ mà đẩy ra thì khách sẽ chê quán không thân thiện" 

"Ít ra thì cậu cũng phải phản kháng lại chứ! Cứ để cho người ta ôm như thế mà được à!!" 

"Tớ thích cho ôm đấy thì sao?? Cậu đừng có làm quá mọi chuyện lên như thế!!!!" 

"Hoá ra cậu không coi lời nói của tớ ra gì sao? Tớ chẳng làm quá mọi chuyện lên một tí nào cả!! Nếu ngay từ đầu cậu đẩy cô ta ra thì mọi chuyện đâu ra như thế này!!" 

"Cậu tức giận một cách vô lí quán đấy rồi Hwang Hyunjin! Đã thế thì tuyệt giao đi! Bo xì cậu luôn!"

Em nói xong nước mắt rưng rưng lên chạy thẳng vào nhà vệ sinh. 

"Để xem tuyệt giao tôi được bao lâu!!!" 

Hyunjin cũng ấm ức mà quay lưng ra về.    

Cả tuần nay em với Hyunjin chẳng liên lạc hay gặp em gì cả, em buồn lắm chứ. Ngày nào cũng mở khung chat của em và cậu ra nhưng chẳng nhận lấy được một dòng tin nhắn của người kia gì cả. Còn Taehyun, sau vài hôm suy nghĩ lại thì cậu cũng cảm thấy mình có lỗi nhưng không biết phải mở lời xin lỗi như thế nào. Hôm nay cậu quyết định đến tìm Yongbok để xin lỗi, giờ này cũng đã gần 8h nên quán cũng vắng khách hơn và quán cũng chuẩn bị đóng cửa.  

"Enhy coffee xin chào ạ! Bạn uống uống gì ạ?"

Em vừa nói vừa cúi xuống màn hình oder. 

"Cho mình oder một Lee Yongbok được không" 

"H-hả...Hyunjin???" 

"Sao cậu hoảng hốt vậy"   

Em chạy ra ôm chầm lấy Hyunjin, tiếng sụt sịt lại phát ra từ Yongbok, cậu lau nước mắt cho em rồi hôn lên mái tóc của em. Mấy người nhân viên đứng trong kia không ngừng kêu la hú hét 

"Hahahahaaaaa! Hôn tóc kìa!!" 

"Hjwjwwoowowieurujrjdkekkekskwk!!!hú hú hú ò ò o gâu gâu ẳng ẳng! Otp mãi real ạ😭"  

"Yongbokie tớ xin lỗi nhé! Tất cả là tại tớ" 

"Thôi chuyện cũ qua rồi đừng nhắc lại nữa..." 

"Dạo này nhìn cậu gầy đi nhiều rồi! Chắc tớ sẽ phải thu xếp rồi dọn qua nhà cậu ở luôn quá! Để còn xem cậu ăn uống có đầy đủ hay không hay lại bỏ bữa" 

"Hyung ấy dạo này hay khóc lắm ạ! Còn bỏ bữa trưa nữa cơ" 

Một chị nhân viên bép xép chạy ra.

"Yongbok bỏ bữa á??? Bokie hư lắm rồi đấy nhá! Tí nữa về nhà tớ phải phạt thật nặng" 

"Em xin slot trên nóc tủ quần áo ạ" 

"??!!???"   

Hyunjin với em cùng đi về nhà, về đến nhà Hyunjin bắt em phải squat 15 cái rồi còn plank nữa. Em tập xong thì chẳng còn sức mà trụ nổi nữa, Yongbok đổ gục xuống sàn, người thì thở dốc. Hyunjin bảo em đi tắm rồi ra ăn.  

"Đồ Hyunjin độc ác đáng ghét!! Hứ!" 

"Chẳng phải do cậu nhịn ăn nên mới bị phạt sao"   

Em ăn hết sạch bát cơm, bụng đói lúc này cũng đã tròn tròn lên rồi. Em lấy điện thoại ra chụp ảnh, Yongbok bảo cậu làm trái tim với mình nhưng Hyunjin không quan tâm mà cứ ngồi xem TV, em túc giận bỏ vào phòng ngủ. Cậu chỉ nghĩ em giận một lúc là hết thôi nhưng không! Bé gà bông này dỗi dai lắm, mãi chưa thấy em ra nên cậu cũng đi vào phòng ngủ tìm. Mở cửa phòng ra thì không thấy em đâu cả, Hyunjin nhìn ra chiếc rèm thì thấy một cục xinh xinh nào đó đang núp sau tấm rèm. Cậu tiến lại gần kéo tấm rèm ra thì thấy em đang ngồi khóc ở trong đấy, mắt mũi thì tèm nhem hết ra. 

Hyunjin vội bế em đặt em lên trên giường ngồi, em vẫn khóc, vừa khóc vừa trách cậu, trách Hyunjin đã hết thương mình rồi.   

Chỉ với những hành động nhỏ như vậy thôi của Hyunjin cũng có thể khiến em rơi nước mắt, em sợ Hyunjin bơ mình lắm, sợ Hyunjin sẽ không quan tâm,sẽ ghét mình lại như xưa .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro