Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 10


Đồng hồ điểm 6h30p thường ngày người chịu trách nhiệm gọi con sâu ngủ Lee Yongbok dậy là Chan nhưng hôm nay có lẽ có một số công việc ở trường nên đã ra ngoài từ sớm. Sợ cậu em trai ngốc nhà mình mê ngủ quá mức quên luôn cả việc ăn sáng và có tiết vào lúc 8h sáng nay nên trước khi ra khỏi nhà Chan đã chu đáo chuẩn bị sẵn tất cả cho em, cài sẵn báo thức, dọn sẵn bữa sang trên bàn ăn em chỉ cần rời khỏi giường, vệ sinh cá nhân và ăn sáng nữa là có thể đến trường.

--------------------- 
“ Để xem hôm nay có những gì nhỉ?”
Có lẽ vì quá mải mê nhìn vào điện thoại nên cậu bạn Jisung đã vô tình đụng phải một người khá bự con rồi ngã nhàu xuống nền đất. Lúc ngước lên nhìn thì cậu cảm thấy vừa lạ vừa quen về người đàn ông này, cậu cứ nhìn chằm chằm vào người ta mãi nên đối hương khá khó chịu nên đã lên tiếng cắt ngang. Dù vậy, nhưng anh chàng cũng khá lịch thiệp vì cách nói chuyện khá nhẹ nhàng và dễ nghe.
“ Xin lỗi nhé, anh lo chú tâm vào việc của mình quá mà quên nhìn đường nên đã vô tình đụng trúng em. Không biết em có sau không?” vừa nói vừa đưa tay ra ngỏ ý muốn đỡ em đứng lên.
“ À vâng, không sau đâu ạ, em ổn chỉ hơi ê ở mông chút thôi ạ.”
“Có thật là em ổn không vậy?” vô tình thấy được móc khóa trên balo của Jisung
“Dạ thật mà, anh không cần quá bận tâm đâu ạ”
“À mà cho anh hỏi hình như em học khoa âm nhạc đúng không nhỉ? Tại anh thấy móc khóa của em thuộc về khoa âm nhạc.”
“À vâng đúng rồi ạ. Đây là móc khoa riêng của khoa của em ạ”
“ Vậy là anh em mình chung khoa rồi, em cũng lên lớp mà đúng không? Chúng ta đi chung nhé.”
“Vâng ạ, hình như em vãn chưa biết tên anh thì phải.”
“Ành xin lỗi nhé, anh quên mất, anh tên là Changbin Seo Changbin.”
“Vâng , em là Jisung Han Jisung ạ. Rất vui được gặp anh.”

----------------------

“Sau cái tên họ sóc này bảo sẽ đợi mình ngoài cổng trường mà đi đâu mất rồi ?” vừa nhìn đồng hồ vừa lẩm bẩm mắng cậu bạn nhà mình.
“Lúc nãy tôi thấy cậu ta đi cùng anh trai tôi lên lớp rồi” không biết từ đâu thù lù xuất hiện.
“Hả…? à chào cậu Hyunjin.”
“Chào. Có muốn đi chung không? Tôi cũng đang muốn lên tìm Seungmin có một chút việc.”
“À hả?”
“Hả gì, đi thôi cậu giúp tôi lên lớp đi tôi không rành đường đi ở khoa này,coi như thay lời cảm ơn vụ hôm trước đi. Thế nào được chứ?”
“À được tất nhiên rồi, cậu đi theo tôi hướng này.” Không hiểu lý do tại sao khi nghe anh nói muốn đi cùng em lên lớp và được chính miệng anh nhờ vã lại khiến em vui đến vậy. chắc là vì em với anh càng ngày càng thân thiết với nhau hoặc vì một lý do nào đó khác, chẳng hạn như “ em dần có tình cảm với anh”.
-------------------
Hôm nay em có hai ca học sáng và chiều nên em đã ở lại trường cả ngày. Thường thì em không có thói quen ăn trưa nên đã ở lại lớp hoàn thành nốt số deadline còn lại mà giảng viên giao cho. Đến chiều vì còn khá nhiều bài tập vẫn chưa hoàn thành mà tính em thì muốn hoàn thành nốt hết công việc hôm nay để qua ngày hôm sau dễ sắp xếp công việc hơn. Trên đường đi kiếm một quán nào đó ăn lót dạ em vô tình gặp được Seungmin và Hyunjin ở cổng trường đang nói về vấn đề gì đó. Nhìn thấy em Seungmin như khá thân thuộc mà ngoắc lại, hỏi em đã dung bữa tối chưa? Và rồi nài nỉ em cung với hai người họ cùng đi ăn tối. có lẽ vì cậu bạn này khá chân thành còn em thì có vẻ khá thân quen với cả hai nên cũng ngại từ chối mà  rồi cũng nhè nhẹ gật đầu xem như là đồng ý.

--------------------
Hôm nay quán ăn được lựa chọn là một quán quen của Hyunjin, bình thường khi ở lại học trễ không biết ăn gì nên anh thường hay đến đây để gọi một phần Mandu cho bản thân ăn lót dạ. cũng khá lâu rồi anh đã không đến đây nên hôm nay sẵn tiện dẫn hai người bạn trẻ này đến ăn thử. Seungmin thì khá dễ ăn nên cậu ăn gì cũng đều được,còn Yongbok vì vẫn chưa đi ăn cùng em bao giờ nên cũng không biết khẩu vị của em như nào cả, nên anh cũng khá ái ngại khi dẫn em vào đây. Có lẽ cậu bạn nhà anh cũng cảm nhận được nỗi lo đó của anh nên đã đánh tiếng hỏi ngay khiu vừa đặt mông xuống vị trí ngồi.
“ Yongbok à, không biết cậu có thích ăn Mandu không nhỉ? Nếu cậu không ăn được tớ hỏi nhân viên gọi món khác cho cậu nhé.”
“À không, không sau đâu, tớ thích ăn Mandu lắm tớ chỉ không ăn được đồ quá cay và khẩu vị đắng thôi, nên cậu gọi gì tớ cũng dùng được cả.”
“ hôm nay bọn tôi đãi cậu, nên cậu gọi món đi thích ăn món nào thì gọi. Anh Chan thường hay gì tụi này khá nhiều việc nhưng mỗi khi ngỏ lời mời ảnh đi ăn để cảm ơn thì anh liền từ chối nên không còn cách nào khác tôi phải mời em trai anh ấy ăn bù thôi.”
“Hả gì….giúp gì cơ?” vừa dứt câu Seungmin liền nhìn thấy cái liếc mắt khá rợn người của Hyujin.” À ờ đúng rồi, coi như cậu nhận bữa ăn này thay anh ấy đi há, có được không Yongbok ?”
“Nếu hai cậu đã nói vậy thì tôi gọi nhé, thay mặt anh Chan cảm ơn hai cậu.” nói rồi em nhỏe miệng cười với cả hai.
“ không đâu,  vì cũng muốn cảm ơn cậu vì lần trước giúp tôi tìm được lớp nữa.” đột nhiên anh lên tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro