Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Golden

Hôm nay ngôi nhà nhỏ của Felix lại chào đón thêm một vị khách đặc biệt và không kém phần quan trọng của cậu.

Seungmin vứt chiếc túi thể thao lên chiếc sô pha cũ rồi tự nhiên như ở nhà mà mở tủ lạnh lục lọi thức ăn bên trong, tuy nhiên có vẻ đã khiến cậu ta thất vọng rồi vì Felix vẫn chưa mua thêm đồ dự trữ và những món cuối cùng thì đã bị chén sạch với nồi lẩu hôm qua cùng tên ‘Sam’

“ Mày sống ở đây được thật à?”

“ Ừ.”

Felix dựa vào cạnh cửa nhìn tên bạn của mình đang lấy từng bộ đồ ra từ trong cái túi thể thao bản giới hạn. Cậu có hơi lo lắng lại vừa có chút mong chờ không biết Seungmin có thể chịu đựng được bao lâu ở cái vùng mà đến cả sóng điện thoại cũng yếu nhớt như sợi tơ nhện, cửa hàng tiện lợi thì cách nơi đây cả một con đường dài, công viên hay vài cái quán bar bủng gì đó thì hoàn toàn biến mất như chưa từng có mặt trên cái trái đất này. Felix đoán chừng chỉ không ít lâu nữa con chó ngu bợm rượu này sẽ cụp đuôi mà chạy mất dép không thấy đâu ấy mà.

“ Mày cũng giỏi thật đấy, tự lê cái thân này đến được đây.”

“ Tao đâu có què quặt gì.”

Đúng vậy, cậu ta chẳng què hay liệt gì cả nhưng dù gì thì đây cũng là một vùng hẻo lánh, phương tiện giao thông kết nối tới đây không nhiều và hơn nữa bến xe gần đây nhất cũng phải mười mấy cây. Có nghĩa là nếu muốn ra hay vào nơi này phải đi nhờ những người trong làng đưa đi bằng những con xe chỉ chuyên chở hàng hoá khi đủ may mắn bắt gặp họ đang từ phiên chợ ở đâu đó trở về, còn nếu không thì vẫn còn một phương án nữa cũng khá khả thi dành cho người có sức dai bền bỉ và không sợ ma.

“ Mày cuốc bộ vào đây thật à?”

“ Được một đoạn thì có đi nhờ người ta.”

“ Sao không gọi.”

“ Mày biết chạy xe chắc?”

“ Thì đi nhờ người ta thôi.”

Chàng trai liếc nhìn Felix một cái mà không nói gì, ánh sáng xuyên qua khung cửa sổ hắt lên khuôn mặt của cậu ta làm nổi bật lên đôi mắt sáng ngời trong như con golden mang tính cách chống đối xã hồi còn ngu y như con husky. Giọng nói chán đời của cậu thiếu gia nhà Kim như một cuộn băng cũ rích lỗi thời đột nhiên tự động phát lại những kỉ niệm mà cậu đã sớm đóng bụi và lãng quên.

Năm đầu tiên hai người gặp mặt là năm bao nhiêu cậu chẳng thể phân biệt được nếu không rà lại từng sự kiện đã xảy ra đẩy hai con người tưởng chừng chẳng quen biết lại với nhau.

Bầu trời quang đãng trong xanh và ít mây tạo ra một khoảng trời rộng lớn như mặt biển tĩnh lặng, vài cánh hoa anh đào theo gió nhẹ nhàng lất phất bay lượn giữa bầu trời và khi đã thấm hơi mệt chúng lại thả mình rơi xuống mặt hồ Seokchon, nơi đang trở nên quá tải vì có quá nhiều người đến để tham dự lễ hội hoa anh đào. Dòng người đông đúc chen chúc nhau đã trở thành một hình ảnh quen thuộc và chắc nó sẽ trở thành đặc trưng ở nơi đây vào mỗi mùa xuân của những năm tới. Các quầy hàng đa dạng như ẩm thực, lưu niệm cũng được dịp mà bày bán đông đúc giữa biển người bao la kết hợp với các tiết mục ca múa, biểu diễn mang lại một mùa xuân đầy náo nhiệt và sôi động.

Felix chen chúc giữa dòng người, vì mãi nhìn phải ngó trái mà đụng nhầm người đi đường hết lần này đến lần khác. Thật tình thì cậu chẳng có hứng thú với mấy lễ hội này chút nào, nhưng vì mẹ cậu lại là người rất thích những nơi rộn ràng và đông vui nên Felix không còn cách nào khác ngoài việc chịu đựng bị mẹ kéo tới đây.

Nhưng vì mãi cúi mặt làm bạn với điện thoại mà cậu đã lạc mất mẹ. Nói ra thì thấy chẳng hay ho gì, lại ngượng ngùng đến nổi không biết giấu mặt vào đâu cho hết nhưng mà thật lòng cậu như trở về cái thời chỉ mới năm tuổi, bồn chồn lo lắng xoắn hết cả lên vì không tìm được bóng dáng của mẹ. Cảm giác ấy thật lạc lõng tựa như bị nhấn chìm xuống mặt biển lạnh lẽo vậy nhưng chẳng tìm được chiếc phao cứu sinh nào.

Vì mãi mê đi tìm mẹ mà Felix đã không để ý phía trước cũng có một chàng trai khác đang đi tới. Thế là hai người tông vào nhau mà ngã nhào xuống mặt đất.

Kim Seungmin lúc đó trên tay đang cầm một cây kem, vì cú va chạm với cậu mà chỉ còn lại cây ốc quế trên tay, còn lại viên kem vị hạt dẻ đã dính đầy áo của Felix. Felix cũng chẳng khá hơn khi mà cậu đã đánh rơi mất chiếc điện thoại dưới chân biển người.

Bọn họ một người không ngừng mắng một người mãi luống cuống tìm điện thoại, gây ra trận náo loạn nhẹ tại hồ Seokchon.

“ Nói đi cũng phải nói lại, lúc đó không biết vì sao chúng ta lại làm bạn nữa.”

Ừ, không nhớ thật. Chúng ta thường chẳng nhớ nổi lí do mình quen biết nhau, có lẽ là vì
hợp cạ mà cũng có khi lại vì số phận gõ cửa.

Seungmin bước ra ban công, chậu thường xuân đã được Felix bê vào trong nhà ngay khi mùa đông tới, cậu không chắc nếu nó vẫn ở đây thì có thể sống được không.

Mùa đông ở nơi đây lạnh hơn ở thành phố nhiều, vì không có quá nhiều toà nhà nên gió lạnh thường thổi mạnh và dễ đi vào hơn. Seungmin chỉ mới bước ra khoảng ít phút đã hắt hơi đến đỏ cả mũi.

“ Mà này, mày sống cùng tên đó à?”

“ Ai cơ?”

“ Cái tên đang quấn chăn ngồi với thằng nhóc nào kia kìa?”

‘Sam’ ngồi bên hiên nhà, trên người nó quần một lớp chăn dày cộp và nó đang lột cam. Nó đã mê mấy trái ấy kể từ hôm được Felix cho ăn lót dạ, cam có vị ngọt không chua rất dễ nuốt, cả một rổ cam đã bị chén sạch sau vài hôm rồi.

Gió rét lại kéo tới, Jaejoong ngồi bên cạnh nó cũng phát run mấy hồi. Cậu bé đến để đưa cam theo như lời anh trai dặn, anh trai đã đi làm từ khi trời hửng sáng. Mùa đông năm nay rất lạnh, lạnh cắt da cắt thịt đến cả đầu óc cũng phải choáng váng, vậy mà anh trai vẫn không ngừng việc làm ở cửa hàng tiện lợi dù phải đi cả một đoạn dài. Vì nhà không có máy sưởi nên cậu bé đành sang nhà anh hàng xóm nhờ chút ấm áp, năm nào cũng thế, từ khi bà còn sống mùa đông nào cậu cũng sang và năm nay cũng không ngoại lệ. Chỉ có điều trong nhà lại có thêm hai anh trai mới, ai cũng to như nhau.

Ngồi trong phòng ăn, một người thấp bé nhỏ con ngồi giữa ba người đàn ông lại quá chênh lệch. Jaejoong chưa bao giờ cảm thấy áp lực như vậy.

“ Vậy tối nay mày định ngủ ở đâu?”

“ Ngủ trong phòng chứ ở đâu.”

“Cái giường đủ hai người thôi.”

“ Thì anh trai này chịu khó ra phòng khách đi vậy.”

“ Mắc gì? Tới sau chịu đi.”

Mối quan hệ của mấy người này hình như cũng không hoà hợp cho lắm, cãi nhau miệng vươn vãi mấy hạt cơm nhìn gớm khiếp.

Jaejoong nhức đầu.

Cuộc cãi vã chỉ dừng lại ngay khi bị tiếng chuông cửa cắt ngang.

Sắc mặt Felix có hơi vi diệu vì hôm nay ngôi nhà này cũng đông người quá rồi đấy.

“ Anh trai em về rồi!” Jaejoong nhảy khỏi bàn ăn tức tốc chạy ra cửa.

Bên ngoài, Jeongin đứng trong gió tuyết, sợi tóc mềm mại dính đầy những bông tuyết trắng và áo khoác cũng vậy. Chiếc khăn choàng ca rô đã bạc màu lại không giữ đủ ấm nên cả tai và cổ của cậu ta đều đỏ ửng hết cả lên. Trên tay Jeongin đang sách một túi bánh bao lấy từ cửa hàng về, định bụng sẽ dùng làm quà cảm ơn Felix vì đã cho Jaejoong ở nhờ.

Mùa đông quá khắc nghiệt với gia đình của Jeongin, bình nhà không mấy dư giả nhưng vẫn có thể sống qua ngày bằng nhiều loại công việc khác nhau. Nhưng mà khi mùa đông đến, chỉ còn lại việc ở cửa hàng tiện lợi là có thể làm, những việc làm lặt vặt cho người khác như đồng án gì đó mùa đông dường như là không thể, vì vậy cuộc sống của hai anh em cũng khó khăn hơn phần nào.

Hôm nay cửa hàng gặp trục trặc ở máy sưởi nên ông chủ cho phép về sớm, chỉ mới đầu giờ chiều thôi nên ánh nắng yếu ớt của mùa đông vẫn còn đọng lại trên mặt tuyết trắng xóa. Thông thường thì khi cậu ta tan ca đã là đêm hôm khuya khoắt, không có thời gian ngắm nhìn xung quanh như thế này.

Jaejoong mở cửa ra, nhìn thấy anh trai đang đứng đó liền hứng khởi mà chạy ào ra nhảy cẫng lên người anh mình. Jeongin suýt chút nữa đã không thể giữ thăng bằng vì sức nặng của em trai.

Mấy người trong nhà cũng theo ra ngoài, trùng hợp thay khi mà cả ba người chẳng ai chịu lạnh giỏi, vậy là cả ba đều phải co giò rụt người mà đứng trước cửa.

“ Jeongin hôm nay về sớm vậy thì vào trong ăn cơm với bọn anh đi.”

“ Không ạ, em có mua đồ rồi định về nấu đây.”

Ánh mặt trời bên kia đang thu gom lại từng tia nắng bằng chiếc lưới chài vô hình và kéo lê chúng đi khắp mọi nơi. Vài tia nắng chụm lại bên trên sợi tóc của Jeongin như những con tôm không muốn rời xa biển cả và mái tóc cậu mềm mại như mặt nước, bồng bềnh bên cơn gió rét thổi nhẹ qua nơi đây.

Jeongin rời đi dưới ánh chiều tà, quay lưng với ánh dương và đi về nơi ngược gió. Cậu đi ngoảnh đầu lại, gật đầu với nụ cười mắt híp như thượng ngày vậy mà vô tình lại gieo rắc một nỗi nhớ thương và cảm giác khó tả.

Cho cái bình chọn i༼⁠ ⁠つ⁠ ⁠◕⁠‿⁠◕⁠ ⁠༽⁠つ
-----------

Quá mệt mỏi vì thi giữa kì r

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro