Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Lẩu

Nồi lẩu trên bàn sôi sùng sục, ‘Sam’ ngồi bên cạnh không ngừng thèm thuồng liếm môi với đôi mắt lấp lánh. Tay nghề của đầu bếp có khác, một nồi lẩu kim chi đơn giản cũng có thể trở nên thơm nức mũi và hấp dẫn đến lạ.

Felix cho đậu phụ và thịt ba chỉ vào nồi, tiện tay gõ lên mu bàn tay đang táy máy của người nào đó: “ Anh đừng tuỳ tiện quá, chưa ăn được đâu.”

‘Sam’ bị đánh liền không vui trong lòng, tay nó xoa xoa nơi bị đỏ: “ Con người các cậu ăn thôi cũng rườm rà quá đấy, sao không để vào miệng ăn luôn cho rồi.”

“ Muốn đau bụng thì tôi cũng không cản anh đâu.” Felix đậy nắp nồi lại, chiếc nắp thuỷ tinh nhanh chóng bị hơi nước phả lên tạo thành một tầng nước mỏng làm mờ đi các nguyên liệu trong nồi.

Đã thêm hai ngày nữa trôi qua, thời gian tuyết rơi đã không còn thường xuyên như những ngày đầu nữa. Tuy vậy tuyết vẫn rất nhiều, Felix ngày nào cũng phải ra vào nhà mấy lần để chắc chắn rằng đường đi sẽ không bị tuyết chắn mất.

“ Vậy khi nào chúng ta mới được ăn?”

“ Tý nữa.”

Người đàn ông đối diện dường như chẳng quá kiên nhẫn với “Tý nữa”, mặc dù vậy anh ta vẫn rất nghe lời mà nhìn chằm chằm miếng thịt ba chỉ đang trôi nổi trên mặt lẩu qua lớp nước ở mặt kính.

“ Ăn cam trước đi này, lót dạ.” Felix đưa quả cam đã được lột vỏ sang. Đây là mấy trái cam mà cậu bé nhà cạnh bên đem đến cho, không hiểu vì sao mà số lượng cam hôm nay lại nhiều gấp đôi, phải hai người mới có thể ăn hết trước khi nó lên mốc.

Cam và tuyết. Hai thứ ấy chẳng tài nào liên quan đến nhau song lại hợp rơ một cách kì lạ.
Có lẽ là khi mùa đông tới con người rất dễ mất nước, cam lại là loại trái có nhiều nước nên mọi người thường ăn nó vào mùa đông để tránh tình trạng mất nước cho cơ thể.

“ Là nhà của Jaejoong cho sao?”

“ Anh biết nó à?”

“ Thì tôi đã nói tôi là Sam mà.”

“ Tùy đấy.”

Felix không muốn bàn đến chuyện này nữa. Nhưng dù sao cậu vẫn không tin người này.

Dạo gần đây, khi trời vừa hửng sáng Felix đều đi một chuyến xung quanh khu vực gần nhà, đến những nơi cậu thường bắt gặp Sam để tìm nó trước khi đi tới quán ăn, thế nhưng mọi kết quả đều đánh tan sự hy vọng của cậu. Sam mãi chẳng thấy về, mà tuyết lại đóng thành tầng tầng lớp lớp, Felix thật sự đã nghĩ tới khả năng Sam đã bị vùi dập dưới lớp tuyết trắng lạnh lẽo.

Nhưng nếu nghĩ theo cách đó, thì Sam đã ra khỏi nhà bằng cách nào khi mà mỗi đêm Felix đều khoá cửa rất cẩn thận và luôn kiểm tra lại trước khi nhắm mắt đi vào giấc ngủ. Cả người đàn ông này nữa, một người to lớn như anh ta không thể chui lọt qua bất cứ một cái lỗ nào. Nếu anh ta cạy cửa thì chắc chắn Felix sẽ nghe thấy tiếng động mà tĩnh dạy và cậu đã không nghe thấy bất cứ âm thanh nào cả.

Rốt cuộc Sam đã đi đâu và người đàn ông tự xưng là Sam đã vào nhà bằng cách nào, hay thật sự giống với lời anh ta nói, anh ta là Sam.

Mở nắp nồi lên, khói trắng như con chim bị giam cầm nhanh chóng bay cao lên trần nhà rồi biến mất, Felix gắp lấy một miếng thịt bỏ vào chén cho ‘Sam’ vì anh ta nói rằng mình không biết dùng đũa. Nhìn thấy miếng thịt mọng nước, ‘Sam’ háo hực dùng cây nĩa đâm xuyên qua rồi bỏ vào miệng song rất nhanh đã nhả miếng thịt ra khỏi miệng.

Felix nhìn cảnh tượng chỉ biết phì cười: “ Nóng lắm, anh không thổi thì sẽ bị bỏng lưỡi đấy đồ ngu.”

‘Sam’ lè cái lưỡi đo đỏ ra, cảm giác nóng rát khiến nó khó chịu, muốn tìm cái gì đó lành lạnh để làm dịu đầu lưỡi.

“ Lấy đá trong tủ lạnh hạ nhiệt đi.” Felix ung dung gắp từng miếng thịt vào chén cửa mình, ra hiệu cho ‘Sam’ đá ở ngăn trên của tủ lạnh.

“ Tậu thổi to tôi ti.” ‘Sam’ ngậm viên đá trong miệng, từng giọt nước nhỏ không ngừng chảy xuống hai bên mép miệng mỗi khi anh ta nói.

“ Thấy ghê quá lấy giấy lau lẹ lên.” Felix vứt túi giấy sang cho ‘Sam’ bắt lấy. Con người này quá phiền phức, chuyện gì cũng không biết y như một đứa trẻ lại còn vô tri vô giác đến bản thân cũng không biết tự chăm sóc. Ngoài việc liếm láp giống như một con mèo thì hầu như ăn mặc tắm táp đều do Felix hi sinh bản thân mà lo cho.

Ai lại tốt tính với kẻ đột nhập nhà mình như vậy chứ?

Âm thanh của chiếc bàn cũ phát ra tiếng ‘cọt kẹt’ mỗi khi bị một lực nhất định đụng vào, Felix nhướng người sang lấy cái chén của ‘Sam’ đem đến chỗ mình.

Hôm nay lại là một ngày quán ăn phải đóng cửa, trong lòng Felix cũng rất bồn chồn vì dạo này cứ đóng mở thất thường làm cho việc buôn bán của cậu gặp phải một vài vấn đề về tiền bạc mà lý do là vì lạnh quá, cậu quá lười để rời khỏi chiếc túi sưởi bên cạnh.

Felix đá ‘Sam’ một cái ở dưới bàn: “ Anh phiền phức thật sự, còn ngán đường nữa.”

“?????” ‘Sam’ bị đá trên đầu chỉ biết hiện một mớ dấu chấm hỏi. Chàng trai này có lẽ hơi chập mạch đúng không? Như bà cô trong thời kỳ mãn kinh ấy, lúc vui lúc buồn chẳng ai có thể đoán được trong đầu đang nghĩ gì.

Đèn đường đã được bật, nhưng Felix chắc phải có một cuộc nói chuyện với trưởng thôn về vấn đề cây cột đèn trước nhà cậu cứ bật tắt thất thường, với trí tưởng tượng của cậu thì ban đêm đi ra ngoài cứ như phim kinh dị với một tên sát nhân đang đứng đợi sẵn dưới ánh đèn chập chờn chờ đợi con mồi của mình. Felix nhiều lúc cũng muốn tự đánh mình một cái vì cái đầu phong phú này, với cái đầu như vậy người ta thì làm nhà văn, nhạc sĩ, biên kịch gì đó, vậy mà còn cậu, chỉ dùng nó để suy nghĩ đến mớ chuyện bòng bong nào đó vì vài chuyện nhỏ nhặt, tốn dung lượng não thật sự.

“ Đi đánh răng đi, tôi không đánh cho anh đâu nói trước.”

“ Biết rồi.”

Đồng hồ điểm khoảng mười một giờ kém, Felix vỗ tấm ga giường màu trắng ngà và cái chăn mùa đông dày cộp. Tiếc là từ trước tới giờ cậu chỉ sống một mình với Sam và Sam lại không chiếm nhiều diện tích nên Felix không nghĩ tới việc sẽ mua thêm một cái chăn nào khác, kết quả là hiện tại cậu phải đắp chung chăn với một tên đàn ông khác mà không phải là một cô gái có làn da trắng ngần, đôi mắt to tròn và đôi môi chúm chím.

Nghĩ tới đây Felix lại dấy lên một trận khó ở muốn tống thẳng cái tên biến thái kia ra khỏi ra nhà chết cóng cho rồi. Có điều suy nghĩ cũng chỉ là suy nghĩ, tính nhân văn trong cậu không cho phép cậu làm ra loại chuyện đó, dù sao có cái túi sưởi đó ở đây, ít ra mùa đông này Felix sẽ không phải chịu lạnh đến phát run.

‘Sam’ bước ra từ nhà vệ sinh, ánh sáng vàng ấm áp của những sợi dây đèn thủy tinh ôm lấy mái tóc đen dày và làn da trắng của nó tạo nên một sự hài hoà đến lạ, mang tới cho người nhìn một cảm giác bình yên trong cái đêm giá rét.

Felix nhìn bầu trời bên ngoài thông qua lớp kính trong suốt, nhìn những bông tuyết từ từ rơi xuống rồi đáp xuống đất, chúng nhảy múa và hát vang giai điệu của mùa đông se se lạnh và khiến cho căn phòng càng trở nên ấm cúng hơn bao giờ hết. Kéo rèm lại, chiếc rèm màu vàng bằng ren vừa đóng đèn trong phòng đã tắt, chỉ còn lại vài ánh sáng nho nhỏ của những sợi đèn được treo xung quanh bốn góc tường. Ánh sáng vàng nhè nhẹ đủ để làm dịu đôi mắt và nhìn rõ vào ban đêm.

‘Sam’ đã nằm lên giường, nó theo thói quen giang rộng cả hai tay ra trông chờ một trọng lượng áp xuống cơ thể. Không sống với nhau quá lâu và có lẽ sẽ không thể lâu hơn nữa, dẫu vậy cả hai rất hoà hợp trong chuyện ‘chăn gối’ này, Felix sợ lạnh và ‘Sam’ cũng như thế, ôm lấy nhau ở nơi chỉ có cả hai và không ai khác khiến tạo nên cảm giác an toàn và ấm cúng.

Felix đi tới giường nhanh chóng chôn cả gương mặt vào lòng người đàn ông mặc áo phông trắng, chiếc áo cậu phải lặn lội đi mua giữa trời đông vì trong nhà không có bộ quần áo nào vừa vặn với cái thân hình to lớn kia. Sự ấm áp đến rất nhanh, mùi hương của nước xả vải sọc vào khoang mũi khiến Felix có đôi phần tham lam mà hít sâu vài hơi. Từng động tác xoa lưng như dỗ dành em bé trong khoảnh khắc đã xoa dịu đi mất hết sự buồn bực bên trong cậu.

Thú thật thì từ khi có người này bên cạnh, chất lượng giấc ngủ của Felix đã được cải thiện rất đáng kể. Cậu không cần phải nằm trằn trọc suốt đêm dài và luôn nghĩ ngợi về những mớ kí ức như đám dây leo trói mãi không buông. Người này đem đến một cảm giác yên ả của vùng thảo nguyên xanh ngát đầy nắng và gió, mùi hương của gió xuân hoà vào mùi hoa nhài cùng với một chút táo đỏ mang lại cảm giác dễ chịu hơn bao giờ hết, thảnh thơi và lặng thầm chữa lành đi sự phiền muộn kéo dài.

Cho cái bình chọn i༼⁠ ⁠つ⁠ ⁠◕⁠‿⁠◕⁠ ⁠༽⁠つ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro