2.Đông
Mùa đông năm nay đến sớm, cả một ngôi làng sau một đêm đã phủ đầy tuyết, từ trên cao nhìn xuống giống như một vùng đồng bằng tuyết vậy, không thấy mái nhà đâu.
Tuyết tới sớm lại không ngừng rơi, rất nhanh đã lên đến đầu gối, mọi người phải ra ngoài đào tuyết để thông đường. Dẫu vậy kết quả vẫn không đáng kể, tuyết không có dấu hiệu tạnh đi.
Tuyết lên quá dày gây cản trở việc lưu thông của mọi người, hầu hết tất cả đều ở yên trong nhà chờ cho tới khi tuyết ngưng hẳn.
Đường trơn trượt, tuyết lại quá dày. Nó đã sớm phủ kín mất lối đi mà Felix đào từ khi tảng sáng, chặn mất con đường duy nhất đi tới quán ăn của cậu.
Tuyết không thể dừng trong một sớm một chiều nên quán ăn đành phải tạm đóng cửa trong hôm nay.
Ngồi nhìn tuyết bay trong sân, Felix hiếm lắm mới có được ngày nghỉ như hiện tại song thời tiết khắc nghiệt lại không cho phép một người sợ lạnh như cậu đi ra ngoài.
Điện thoại bên cạnh đang hiện cuộc gọi với ai đó, nhưng mãi chẳng thấy đầu dây bên kia trả lời.
Felix nhìn màn hình điện thoại hiện thông báo [Cuộc gọi bị từ chối] liền có chút buồn cười. Từ lúc nào mà cậu và mẹ của mình đã trở nên xa cách đến vậy?
Lần cuối Felix và mẹ trò chuyện với nhau dường như là cuối năm ngoái. Trên bầu trời pháo hoa tung hoành như những vì sao đang lao xuống trái đất, như muốn trở thành vị thần chiếm ngự cả bầu trời này. Dòng người tấp nập nối đuôi nhau mà đi. Những gian hàng thơm mùi gạo nếp, những chiếc đèn lồng đỏ đỏ vàng vàng lung linh dưới ánh trăng, những lời chúc của người con từ phương xa gửi đến cố hương tự nơi nào đó.
Felix đứng giữa dòng người, cậu nhớ rõ năm đó là năm đầu tiên cậu chuyển đến ngôi làng này.
Lần đầu đi tới một nơi cách thành phố cả ngàn cây số, không có trung tâm thương mại, không có những con phố tấp nập người đi, cũng chẳng thấy đâu bóng dáng của những công viên, khu vui chơi quen thuộc. Thật không ngoa khi nói nơi này cứ như bị thế giới bỏ quên. Đối với một cậu thanh niên đã sống ở nơi xô bồ lộng lẫy bậc nhất cả nước mà nói thì đúng là như vậy.
Qua điện thoại, một người phụ nữ đang nghẹn ngào dặn dò con của mình phải ăn uống thật tốt, chăm sóc cho sức khỏe của bản thân mình khi không có bà ở bên cạnh.
Lúc ấy những lời nói đó ngọt ngào biết bao, ấm áp nhường nào. Felix vẫn còn nhớ, bản thân cậu đã cảm động như thế nào, hai hàng nước mắt cứ thầm lặng mà rơi bên má. Cậu dường như muốn bỏ lại tất cả, bắt một chuyến xe nhanh nhất để quay trở lại với gia đình của mình.
Felix cũng nhớ rất rõ, suốt ba tháng ở ngôi làng hẻo lánh này, cậu đã biết bao lần kiềm chế niềm khát khao muốn trở về nhà. Trong giấc mơ dài của cậu, hình ảnh về một gia đình ấm áp vẫn luôn hiện hữu, nó trở thành động lực nuôi nấng niềm hy vọng về một ngày đoàn tụ không xa của cậu và gia đình.
Thế nhưng giờ đây, khi nhìn nhật ký cuộc gọi, bảy trên tổng số các cuộc gọi đi là số lần được mẹ hồi âm. Felix không biết từ khi nào mẹ lại bận như vậy, bận đến mức không có thời gian trả lời cuộc gọi hay tin nhắn của cậu.
Felix làm mới rồi lại làm mới danh bạ, cậu đã ngừng mong mỏi việc mẹ chủ động gọi cho mình, nhưng thật sự trong thâm tâm một tia sáng lẻ loi vẫn không ngừng rục rịch ước ao chuyện tưởng chừng như mơ ấy.
“ Từ bỏ đi, bà ấy sẽ không gọi lại đâu.” ‘Sam’ ở phía sau xem Felix là một cái ghế tựa và ngã người lên, tay có hơi tò mò mà chọt chọt màn hình điện thoại.
“ Làm như anh hiểu mẹ của tôi lắm ấy.” Felix hất tay ‘Sam’ ra nhưng vẫn để yên cho nó ôm chầm lấy mình.
Đã ba ngày kể từ khi Sam biến mất và thay thế bằng một người đàn ông tự xưng là Sam. Sở dĩ không đuổi anh ta đi là vì trong thời tiết lạnh giá này, thật sự có thể chết cóng nếu ở ngoài quá lâu mà không giữ đủ ấm. Vả lại, anh ta vẫn còn tác dụng trong mùa đông rét buốt cắt gia cắt thịt, một túi sưởi di động luôn kè kè bên cạnh Felix.
“ Tất nhiên rồi, tôi đã nói tôi là Sam mà, cậu mãi không tin tôi là sao vậy?” ‘Sam’ tựa đầu lên vai cậu, hơi ấm phả ra nơi cần cổ khiến Felix phải rụt mình.
Tên đàn ông này cứ mãi nhận mình là con mèo đen nhà cậu. Felix thật sự có hơi nể phục người này vì anh ta diễn rất giỏi, rất giống một con mèo.
Anh ta thích liếm láp, mỗi ngày đều liếm đều đặng ba cử như người ăn cơm ba bữa.
Anh ta cũng không thích tắm, mỗi lần bị kéo vào nhà vệ sinh anh ta đều vùng vẫy như cá mắc cạn.
Những hành vi của một con mèo đều được anh ta diễn lại một cách chân thật. Nếu là một diễn viên thì có lẽ anh ta chính là ảnh đế của năm rồi.
Nhìn ‘Sam’ dùng chân sau đưa lên gãi cái gáy, Felix lại rơi vào trầm tư.
Lỡ nếu như anh ta là Sam thật thì tại sao một con mèo lại có thể hoá thành người?
Sam không phải do Felix nuôi lớn, mà cậu tiếp nhận nó từ người bà của mình, chủ nhân của ngôi nhà này, cho nên Felix để nói là hiểu và biết nó đến từ đâu thì hoàn toàn không có.
Năm trước, khi bà của Felix mất, cậu đã chuyển đến đây sống ba năm theo như di nguyện của bà. Bà không muốn nơi mình gắn bó hơn chục năm có lẽ lại trở nên lạnh lẽo, trong khoảng thời gian ba năm ấy bà muốn có hơi người ở đây, tiện thể chăm sóc con mèo già bầu bạn bên bà suốt những năm qua.
Bà có ba người con, mẹ của Felix là em út nên bị đùn đẩy trách nhiệm hoàn thành tâm nguyện của bà. Nhưng lúc đó mẹ đang mang thai với dượng nên việc đi tới một vùng hoang vu như vậy e là không dễ, cho nên Felix đã đến đây thay mẹ mình.
Năm ấy là mùa thu hoạch lúa, từ đầu làng đi vào bên trong Felix đi qua một cánh đồng lúa với những hạt lúa vàng ươm nặng trĩu, hương thơm thoang thoảng của lá khô đi vào khoang mũi tạo nên cảm giác dễ chịu, cứ như thiên nhiên nơi đây đang tỏ lòng chào đón vị khách phương xa vậy.
Cây bạch quả ở trên ngọn đồi của làng đã chuyển sang màu vàng báo hiệu mùa thu đã tới. Những tán lá rơi đầy đất, nhuộm cả một vùng xung quanh nó thành màu vàng nắng. Gió mùa thu dịu dàng đằm thắm như cô thiếu nữ đôi mươi, khẽ khàng chạm nhẹ lên từng cành cây tẻ lá tạo nên một âm thanh xào xạc êm tai vô cùng.
Nhà của Felix nằm ở bên kia của khu đồi nhỏ, để đi tới đó sẽ đi ngang qua khu chợ của làng.
Mùa thu mà, mùi hương của bánh nướng thơm mùi lúa mạch cứ thoang thoảng bên mũi, hoà cùng với hương trà hoa cúc như xoa dịu đi tâm trạng bực dọc của bất kỳ người nào đi ngang qua nơi này.
Mùa thu không nhiệt huyết, năng nổ như mùa hè, cũng không lạnh lùng, âm trầm như mùa đông, mà nó êm dịu và lặng lẽ như cái cách nó đến và rời đi theo cách bình yên không vội vàng.
Con mèo đen đã ngồi chờ sẵn ở mái hiên nhà, bộ lông óng ả màu đen của nó rung rinh theo chiều gió, đôi mắt nhìn chăm chăm vào Felix như con hổ nhỏ săn mồi, lại như một vị vua đang nhìn xuống đám người hầu kẻ hạ của mình.
Đôi mắt ấy dường như có linh tính, không giống như những con mèo khác.
Lần đầu tiên gặp mặt, con mèo ấy đã để lại cho cậu một cảm giác rất kì lạ.
Cho cái bình chọn i༼ つ ◕‿◕ ༽つ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro