1
"felix ah, chuẩn bị đi, hôm nay lại có bệnh nhân mới đấy"
"ừm, biết rồi" - cậu đáp
lee felix - một bác sĩ viện tâm thần. hỏi tại sao cậu lại chọn cái nghề này và nghề này có gì vui á? cậu xin chia sẻ thật lòng nha, nghề này như cứt, cậu ngu lắm mới lựa chọn va vào nó
ôi cuộc đời cậu hạnh phúc lắm, có nhà có xe, có tiền có tài, có tất cả, trừ người yêu thôi. nhưng mấy gã tâm thần vào đây làm cậu sắp phải duy trì cuộc sống ở nơi này với tư cách bệnh nhân rồi
thì, cậu ế cũng mới có 2 mấy nồi bánh chưng thôi. kệ đi, cậu sắp yêu n9 fic này rồi mọi người đừng lo
//////////
felix cầm quyển hồ sơ bệnh nhân lên xem xét một hồi. bệnh nhân ở đây cũng đa dạng lắm, nhẹ nặng có cả. một phần là người già neo đơn, một phần là người trung niên áp lực cuộc sống quá nên hoá điên, phần ít là trẻ vị thành niên học nhiều nên bị điên
bệnh nhân mới hôm nay có vẻ như cũng toàn người cao tuổi, chán vãi
"ô, gì đây?" - cậu khựng lại ngay giây đầu nhìn thấy hồ sơ của một cậu thanh niên trạc tuổi mình, mặt mày sáng sủa, khá ấn tượng
"trẻ đẹp như này mà cũng bị điên hả?"
cậu chàng này, trời đất... từng là bác sĩ tâm lí. rồi hiểu sao ra nông nỗi này luôn, felix bỗng chốc cảm thấy lạnh sống lưng
'bây giờ bỏ nghề còn kịp không...'
//////////
tới giờ đi thăm bệnh nhân rồi, cậu được đích thân đến xem bệnh chàng trai kia
"xin chào? cậu là hwang hyunjin?"
"anh là ai? sao biết tên tôi? muốn kéo tôi xuống địa ngục sao?" - anh đáp lời cậu, vẻ mặt sợ hãi
felix thở dài, chắc anh đã trải qua thứ gì kinh khủng lắm
"không, tôi là mẹ thiên thần, tôi sẽ đưa anh lên thiên đàng"
"thiên đàng? trước giờ tôi tưởng chỉ có địa ngục. trên thiên đàng có gì thế?"
"có trai đẹp như tôi nè"
y tá đứng xung quanh nghe được thì nhìn cậu với vẻ ngán ngẩm
"nó làm thế thì chừng nào bệnh nhân khỏi bệnh đây, haiz" - một bác sĩ khác thở dài lên tiếng
"từ giờ tôi sẽ thăm anh thường xuyên, nhớ nhé" - felix dặn dò bệnh nhân "đặc biệt" của mình
"dạ, mẹ thiên thần"
"=)))))"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro