Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01.

lee felix sinh ra trong một gia đình nghèo giữa lòng thành phố. căn nhà nhỏ nơi em ở không nằm trong khu ổ chuột, nhưng sự cũ kỹ lặng lẽ của nó khiến nó như tách biệt khỏi sự hào nhoáng xung quanh. bố mất sớm, mẹ đau ốm triền miên, và felix em – một omega từ lâu đã trở thành tâm điểm của những ánh mắt thương hại xen lẫn khinh thường của người đời.

nhà em mở một quán mì nhỏ để mưu sinh, nhưng những ngày gần đây khách ghé thưa thớt hơn hẳn. những chiếc bàn gỗ quen thuộc nằm im lìm dưới ánh đèn vàng nhạt, chỉ có vài chiếc ghế đôi lúc được kéo ra rồi lại trống không. bát mì bốc khói thơm lừng mà mẹ dày công chuẩn bị đôi khi vẫn chẳng ai gọi để rồi nguội lạnh theo chiều muộn. nhà em chẳng khá giả gì, nhưng mẹ vẫn luôn cố gắng để em được đến trường, được học hành như bao bạn bè khác. mẹ mong em đến trường mỗi ngày vì một tương lai khác tốt đẹp hơn, nhưng mẹ em không biết em ở trường bị khinh nghiệt ra sao. ăn trọn lời cay đắng của những cô tiểu thư kia, những lần bạo hành của những cậu nam sinh khác. dè bỉu chỉ vì em là một omega nghèo nát.

ngày ngày bước đôi chân gầy gò của mình đi bộ dài hàng giờ để đến trường. đôi giày cũ mòn, chiếc cặp sách rách nát , tất cả đều như một dấu hiệu rõ ràng của sự nghèo khó mà em không thể phủ nhận. em đi qua những cửa hàng sang trọng, những tòa nhà lấp lánh ánh đèn, nơi mà mỗi người bước vào đều tựa như những nhân vật trong một câu chuyện cổ tích, còn em như chỉ là một cái bóng mờ nhạt chẳng có chỗ đứng trong thành phố hoa lệ này, như một làn khói em tan biến giữa dòng đời đông đúc.

ở trường em là một học sinh ngoan, thành tích học tập vô cùng tốt, gương mặt xinh xắn dải đầy những đốm tàn nhan xinh yêu điểm lên bộ mặt trắng trẻo của em. thầy cô trong trường vô cùng quý em, điều đó khó tránh khỏi những ánh mắt chán ghét của những cô cậu học sinh khác, những ánh nhìn đầy nghi hoặc, những lời thì thầm sau lưng mà em không thể không nghe thấy. "omega mà cũng học giỏi sao?" – họ nói thế với vẻ ngạc nhiên, như thể việc em có thể làm tốt một bài kiểm tra là một điều không thể tưởng tượng nổi. trong tâm trí rách nát của chúng, omega là tầng lớp đáy xã hội, không nên xuất hiện trên thế giới này. một, hai chữ đương nhiên cũng lọt vào tai em, em chẳng khóc cũng chẳng tức. điều em làm được chính là gặm nhấm những nỗi đau ấy qua ngày.








"thằng đĩ? mày có biết là tại mày mà tao mới bị điểm thấp không? HẢ???" một tên mập béo ú túm lấy lọn tóc của em, giật mạnh khiến cho da đầu em như bị đứt ra. chỉ vì trong giờ kiểm tra em không nhắc bọn chúng để rồi chúng kéo lê em đến khu nhà học vắng vẻ. đau đớn và tủi nhục chỉ mình em biết. gương đôi mắt ngập ững giọt lệ. sự bất lực tột cùng đẩy em vào đường cùng, em chẳng thể làm gì hơn ngoài chịu đựng.

em cảm nhận cơ thể mình như sắp tan ra từng mảnh dưới những cú đánh tàn nhẫn. em không thể ngừng run rẩy, đôi tay cố gắng đẩy tên mập ra nhưng không đủ sức. đau đớn xâm chiếm cơ thể em, mỗi cú đấm, mỗi cái siết tóc càng khiến em cảm thấy mình yếu ớt hơn bao giờ hết:

"à, thằng điếm. nhìn kĩ lại cũng thấy mặt mày nhìn ngon đấy chứ? hay là mày giúp tao thỏa mãn đi?" nói rồi nó cười phá lên như tên điên dại, em lắc đầu liên tục. ánh mắt sợ hãi tột cùng, em muốn hét lên cầu cứu nhưng nó đã bịt miệng em rồi. đôi mắt em nhắm chặt, nó vẫn cứ đẩy em vào tường. tấm lưng gầy gò của em đập liên tục vào vách tường cũ kĩ đã sắp mọc rêu. đám nam sinh đằng sau cười phá không ngớt, sự tủi nhục như muốn giết em ngay tại chỗ. chẳng ai muốn cứu một omega thấp hèn như em cả.

một hai tên nam sinh nữa tiến vào giữ lấy hai bên tay gầy của em để khống chế, em biết chúng nó định làm gì. đôi chân không còn sức cứ giãy giụa liên tục, tên mập liền tát một phát điếng người vào mặt em hằn cả những ngón tay, nước mắt em cứ vậy mà tuôn như suối. nhục nhã, đau đớn, tủi nhục là những từ chẳng thể đủ để diễn tả những gì em đang chịu đựng:

"BỎ RA! CHÚNG MÀY LÀM GÌ ĐẤY?" một thằng nam sinh chạy xông vào kéo cả giáo viên đến giải vây, giọng đầy giận dữ. cậu ta lao vào mạnh mẽ kéo tên mập ra khỏi người em. những người đứng sau cũng ngừng cười, ánh mắt họ chuyển từ sự thờ ơ sang ngạc nhiên, rồi sợ hãi khi thấy thầy giáo bước vào. chúng nó không nói lời nào mà chạy ào đi.

"anh đừng khóc nữa, ổn rồi. anh có sao không...?" người nọ ân cần hỏi han em, lấy tay quệt đi những giọt lệ đang chảy dài trên gò má gầy. em từ từ ngẩng mặt lên, một cậu nam sinh với đôi mắt cáo ánh lên đầy sự lo lắng. chẳng để em nói lời nào, nó ôm chặt em vào lòng:

"j...j-jeongin, anh...anh sợ quá, hic..." em khóc nấc lên nghe sao mà đau lòng. jeongin đau xót chẳng thể tả, nó ghét phải nhìn thấy em khóc, nó chỉ muốn thấy em cười thôi. thế giới này tàn nhẫn quá, một omega như jeongin cũng chẳng thể bảo vệ em khỏi những điều xấu xa trên cuộc đời. dù bản thân jeongin cũng có những nỗi đau riêng, nhưng khi nhìn thấy người mà mình yêu quý chịu đựng những tổn thương như vậy, nó cảm thấy như không thể làm đủ, không thể bảo vệ em khỏi thế giới đầy rẫy những bất công này.

jeongin cắn chặt môi, nhìn em ngất lịm đi trong vòng tay mình. thầy giáo bấy giờ mới tiến đến đứng cạnh em. giúp jeongin đưa em vào phòng y tế của trường, nó cũng chẳng thể làm gì hơn. lũ alpha kia đông quá nó cũng không thể đánh nổi. thầy giáo cũng chẳng có quyền lên tiếng khi bố mẹ chúng nó đều là dân làm to trong xã hội này, chỉ cần chúng nó mách bố mẹ thì kể cả thầy hiệu trưởng cũng bị đuổi việc ngay tức khắc.








em tỉnh dậy trong khu y tế của trường, ánh chiều ngoài khung cửa sổ nhuộm căn phòng một màu vàng nhạt, phảng phất nét u buồn của hoàng hôn đang dần tàn. tiếng quạt trần quay đều phát ra những âm thanh khe khẽ, như một bản nhạc cũ nhắc nhở về sự chậm rãi và mơ hồ của thời gian. không gian tĩnh lặng đến nghẹt thở, chỉ còn tiếng tim em đập yếu ớt và sự nặng nề trong từng hơi thở.

em gượng ngồi dậy, cảm giác mệt mỏi bủa vây như một tấm lưới vô hình, giữ chặt mọi chuyển động. những ký ức trước lúc ngất đi trở lại, từng mảnh vụn lộn xộn chẳng rõ ràng nhưng vẫn đủ khiến lòng em thắt lại. trái tim co quặn, đau đến mức em phải khẽ đặt tay lên ngực như thể làm dịu bớt cơn đau vô hình ấy.

ngoài cửa sổ, bóng tối đã bắt đầu tràn vào, phủ lấy ánh sáng cuối cùng của ngày. chẳng suy nghĩ lâu, em lao ra khỏi căn phòng, đôi chân dường như tự biết phải làm gì. em chạy, chạy vượt qua những hành lang quen thuộc của trường bỏ lại tất cả phía sau. trong tâm trí chỉ còn hình ảnh của mẹ, một mình đợi em trong căn nhà u ám. em không muốn để mẹ lo lắng thêm một giây phút nào nữa.

lê đôi chân nặng trĩu bước vào nhà, em khựng lại khi hình ảnh đầu tiên đập vào mắt là mẹ đang ngồi lặng lẽ bên bàn ăn. những món ăn bày biện trước mặt đã dần nguội lạnh, hơi ấm cuối cùng cũng như tan biến cùng sự chờ đợi kéo dài của mẹ. ánh đèn vàng hắt xuống, chiếu rõ đôi mắt đỏ hoe, trũng sâu vì những lo âu không nói thành lời.

bà ngẩng lên nhìn em, trong ánh mắt là sự nhẹ nhõm lẫn trách móc dịu dàng. đôi môi bà khẽ mấp máy như muốn hỏi nhưng rồi chỉ thở dài. em lê đôi chân bước đến bên cạnh mẹ, em biết mẹ lo cho em rất nhiều. những ngày gần đây em thường về rất muộn, mỗi lần bước về là những lần gương mặt bơ phờ của em càng hiện rõ những vẻ căng thẳng, vết bầm tím xuất hiện ngày càng nhiều ở trên cánh tay. bà không thể nào làm ngơ, đứng dậy kéo em gần lại bên. tay bà dứt khoát xắn áo khoác em lên đến khủy tay, dưới ánh đèn mờ mờ ảo ảo những vết bầm tím càng hiện rõ hơn:

"con làm cái quái gì thế hả?" giọng mẹ gắt gao, ánh mắt mẹ đầy vẻ trách móc. những vết bầm tím trên tay em rõ ràng không phải do bị ngã, mẹ nhìn thấy dấu hiệu của những cú đấm, những lần va chạm mạnh:

"mẹ đã dặn bao nhiêu lần rồi, đừng có gây chuyện, sao con lại đánh nhau?!"

em ngẩng lên, nhưng không dám nhìn thẳng vào mắt mẹ. những lần trở về với những vết thương trên người, em không biết phải giải thích sao. không phải vì em đánh nhau, mà là em bị đánh, nhưng sao mẹ lại hiểu nhầm như vậy?

"mẹ... con không đánh ai" em lí nhí, nước mắt đột ngột trào ra. "con bị đánh, mẹ ạ. con chỉ là... con không thể làm gì được."

bà nhíu mày, dường như không thể chấp nhận nổi những gì em vừa nói:

"vậy sao lại có những vết bầm này? con là một omega, con phải biết bảo vệ mình chứ! sao lại để những alpha kia làm vậy với con?"

em nghẹn ngào, cố gắng nuốt xuống những lời giải thích nhưng không thể:

"họ... họ cứ trêu chọc con. con không thể tránh được, mẹ à. họ cứ ép con phải làm theo những gì họ muốn."

nước mặt em trào ra như thể một con suối không thể ngừng chảy, từng giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má. em không thể kiềm chế được nữa, sự mệt mỏi, sự tổn thương dồn nén bấy lâu nay như một cơn bão, không thể ngừng lại.

mẹ đứng sững người, không thể chấp nhận nổi những gì em vừa nói. bà đã nghĩ rằng mình chỉ cần răn dạy em một chút, bà đã nghĩ em ăn chơi về muộn quên cả bà ở nhà, nhưng giờ đây bà thấy mình hoàn toàn sai. con trai bà, một omega bé nhỏ lại phải chịu đựng những khổ sở không thể tả. bà không biết rằng trong những ngày qua em đã phải chiến đấu một mình với cả thế giới ngoài kia, với những alpha không ngừng chà đạp vào sự yếu đuối của em.

bà không thể cho em nghỉ học, cũng chẳng muốn em chịu đựng những việc như vậy trên trường. bà lo cho tương lai của em, cơ hội duy nhất để em được sống an nhàn đến hết đời này, bà chẳng còn cách nào khác:

"mẹ, con nghĩ con vẫn ổn thôi mẹ à...trên trường con vẫn có bạn, có thầy cô..con không muốn phải nghỉ học, con còn có jeongin, có seungmin nữa" em nói sau một hồi im lặng, giọng em khàn đặc:

"mẹ, con biết mẹ muốn nói gì nhưng mẹ à, con vẫn còn muốn đi học. thằng jeongin và seungmin là bạn tốt của con, 2 đứa đó giúp con rất nhiều rồi.." lời nói nhỏ dần như vỡ vụn trong miệng. rồi em chậm rãi bước vào phòng, chẳng muốn ăn, chẳng muốn uống. chỉ muốn trốn mình vào đó để không phải đối diện với những câu hỏi không thể trả lời. bà đứng nhìn theo, không thể giữ em lại, chỉ có sự im lặng bao phủ không gian.

bà nhìn đống thức ăn bày trên bàn đã nguội lạnh từ lâu. bà thở dài, trái tim nặng trĩu. bà biết con trai mình không dễ dàng gì khi phải đối mặt với những điều đó, nhưng bà vẫn chẳng thể làm gì hơn ngoài việc mong con kiên cường hơn nữa. không thể để em gục ngã, không thể để em tự mình vỡ vụn.

sau khi ăn xong một mình, bà đi vào phòng, cẩn thận pha một cốc sữa và nhẹ nhàng gõ cửa. bà không nói gì, chỉ đơn giản là đưa cốc sữa cho em.

em nhận lấy cốc sữa nhưng không nói gì, chỉ khẽ gật đầu cảm ơn. tay em run rẩy, nhưng em không dám nhìn thẳng vào mắt mẹ, sợ rằng sẽ lại khiến mẹ đau lòng. em khẽ khép cửa lại, như để cách biệt mọi thứ. rồi em tắm thật nhanh, cố gắng để những dòng nước lạnh xua tan đi những cảm xúc lộn xộn trong lòng. nhưng khi bước ra cảm giác tê dại vẫn không buông tha em. tâm trạng em rối bời, lòng nặng trĩu như đeo một gánh nặng vô hình.

em ngồi xuống giường, ánh mắt nhìn vào khoảng không, như thể những suy nghĩ trong đầu không thể thoát ra ngoài. mọi thứ trở nên mờ mịt. vết thương ngoài da có thể là thứ dễ thấy, nhưng những vết thương trong tâm hồn, những nỗi đau mà em không thể chia sẻ với ai lại luôn hiện hữu sâu thẳm trong em.

khép lại chuỗi ngày vòng lặp tồi tệ, em đặt lưng xuống chiếc giường cũ kĩ, vén tấm chăn đến nửa mặt như muốn ép mình chìm vào giấc ngủ thật nhanh, nhưng những gì em làm chỉ là nằm khóc. những giọt nước mắt lăn dài trên má lặng lẽ thấm vào chiếc gối cũ, như để giải thoát tất cả những nỗi đau đè nén. em không thể ngừng lại, không thể kìm chế được cơn nghẹn ngào trong lòng.

thương tiếc cho chính mình, cho những gì em đã phải chịu đựng trong suốt thời gian qua. những cú đấm, những lời nhạo báng, những ánh mắt đầy ác ý . tất cả những điều đó quá sức tưởng tượng. em không hề muốn trở thành như vậy, không hề muốn là mục tiêu cho những trò đùa tàn nhẫn. nhưng dù muốn hay không, em đã rơi vào vòng xoáy ấy, chẳng thể tự mình thoát ra.

cứ như thế, em cứ khóc. tự trách mình vì đã yếu đuối, vì không thể làm gì để thay đổi mọi thứ. những lời mẹ nói, những lời động viên của jeongin và seungmin không đủ mạnh mẽ để làm dịu đi nỗi đau trong lòng em. em cảm thấy mình như một con thuyền bị lạc trong biển cả mênh mông, không tìm được bờ bến.

những ngày tháng tiếp theo vẫn sẽ như thế, em nghĩ. nhưng ít nhất hôm nay em đã có thể tạm thời khép lại tất cả, cho dù chỉ là một giấc ngủ ngắn. trong lòng em vẫn có chút gì đó mong chờ, mong rằng ngày mai sẽ là một khởi đầu khác, một tia sáng le lói giữa những bóng tối đang bao trùm.

17012025 : 0945

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro