Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03

Chỉ là giúp đỡ một hai lần thôi, nhưng Yongbok rất hào phóng mời anh một chầu ăn chỉ để thay lời cảm ơn. Dù sao cũng là một bữa ăn, anh cũng không nỡ từ chối. Nhưng anh đâu ngờ rằng bữa ăn này lại đáng giá mấy trăm đô.

Ngày hôm nay khi anh có mặt tại nhà hàng liền bị choáng ngợp, đây lại là nhà hàng vốn rất nổi tiếng về sự sang chảnh bậc nhất, trải dài con đường đều là những cửa hàng thời trang xa xỉ.

Thật may anh cũng lựa chọn kĩ càng cho bộ quần áo anh đang mặc, chứ không phải tuỳ tiện mặc thường phục. Từ chỗ anh sang đây cũng chỉ mất khoảng mười phút đi xe, rất nhanh đã đến.

"Anh Hwang, tôi bên này." Nghe tiếng gọi khá quen thuộc, anh liền nhận ra.

Cậu hôm nay vô cùng bảnh bao với áo khoác da, quần bò rách gối bó sát tôn lên cặp chân thẳng tắp. Hyunjin nhìn từ dưới lên trên hết một vòng, thầm cảm thán gu ăn mặc của cậu rất thời thượng.

Cả hai theo chân nhân viên đi lên đến tầng ba, nơi này không gian rất riêng tư, mỗi bàn đều được ngăn cách một bức màn, khá yên tĩnh.

Yongbok tươi cười ngồi đối diện anh, sau đó chỉ nhẹ nhàng hỏi anh có lạnh không, dù sao đây cũng là không gian kín mà nhỉ?

Nhân viên trước khi vào đều rất lịch sự gõ cửa một tiếng, đến khi được sự đồng ý mới bước vào, tay cầm chiếc máy tính bảng.

"Ưu đãi hôm nay của bên chúng tôi chính là Socola uyên ương dành cho các cặp đôi..."

Hyunjin nghe đến đây có hơi lấn cấn trong khi Yongbok lại đang cố ra hiệu gì đó cho cô ấy, rồi nhìn anh cười trừ.

Nhìn chúng tôi giống một cặp đôi lắm sao?

Nhưng anh cũng rất nhanh chuyển sự chú ý lên chiếc máy tính bảng, trên đó hiển thị tất cả các món ăn và cả đồ uống, nhưng quan trọng giá cả rất là... Đúng như anh đã tưởng tượng, mỗi món đều không dưới năm mươi đô, khiến mồ hôi tay cũng tuông ra không ít.

"Anh có muốn gọi thêm gì không?

Anh nhìn phía đối diện thấy người nhỏ hơn rất thản nhiên vài gọi món, lại quay sang hỏi anh một câu. Anh nhẹ lắc đầu, xem ra nên để cậu ấy tự chọn thì hơn.

"Cậu ăn ở đây nhiều lần rồi nhỉ?"

"Không, đây là lần đầu tiên." Yongbok dâng ly rượu muốn cùng anh cạn ly, sau đó nhấp môi một ngụm, từ tốn trả lời.

Lúc này âm nhạc nổi lên, những bản nhạc bất hủ khiến người ta có cảm giác hoài niệm, hoàn toàn đắm chìm. Hyunjin cũng vậy, anh nhắm hờ mắt tận hưởng từng nhịp điệu. Cũng đã lâu rồi anh mới có dịp nghe lại những ca từ cổ điển như thế này.

"Vừa thưởng thức âm nhạc vừa nhâm nhi rượu thì không còn gì tuyệt vời hơn. Anh không thử sao?"

"Thật đáng tiếc vì tôi còn phải lái xe."

"Có lẽ anh thích những bản nhạc này nhỉ?" Yongbok chống cằm, mắt hướng về phía đối diện, hơi tò mò hỏi một câu.

Hyunjin đang có ý định đáp lại, nhưng khi chạm đến ánh mắt nóng rực kia, liền không hiểu sao những câu từ chuẩn bị nói ra đều vướng lại nơi cuống họng. Rõ ràng chỉ là phép lịch sự khi giao tiếp, anh không nghĩ lại phát hiện một chút dao động nơi đáy mắt ấy.

Chà, không khí trở nên ngột ngạt đôi chút khi cậu ấy cứ nhìn anh không chớp mắt, và hình như cũng chẳng để ý câu trả lời của anh.

Tình huống gì đây??

Tiếng gõ cửa của nhân viên vang lên thật đúng lúc, và Yongbok cuối cùng cũng chịu dời tầm mắt sang nơi khác. Tâm trạng anh lúc này đã đỡ căng thẳng hơn.

"Hình như có hơi nóng đúng không ạ? Tôi rất nhanh sẽ giảm nhiệt độ điều hoà."

Ừ thì cô nhân viên cũng tinh ý phát hiện sắc mặt của hai người họ đỏ một mảng, lại cho rằng họ đang cảm thấy nóng...





Món ăn trước mắt được bày trí vô cùng đẹp mắt, kích thích cả thị giác lẫn vị giác, Hyunjin thử một miếng bò liền cảm thấy hương vị so với mấy nơi khác chính là có sự khác biệt lớn. Nhìn một vòng trên bàn, không nghĩ bản thân sẽ dừng mắt ở một góc bàn nơi có hai viên socola trắng và đen hình trái tim được đặt đối xứng nhau trên chiếc đĩa nhỏ, sau đó chỉ thấy anh suy tư một lúc. Đây là Socola uyên ương gì đó nhỉ?

Yongbok cũng vui vẻ thưởng thức, cậu bảo món bò này là đỉnh nhất trong nhà hàng. Rồi cậu còn giới thiệu món này món kia, như thể đã ăn ở đây vài chục lần vậy. Lúc này anh mới bắt đầu để ý, cách dùng dao nĩa của cậu lại vô cùng chuyên nghiệp, cả cách uống rượu thì trông như một chuyên gia.

Lướt qua chiếc đồng hồ Rolex bóng loáng trên cổ tay nhỏ nhắn kia, nếu không phải anh nhìn nhầm, thì rõ ràng trên đó đính hơn một chục viên kim cương. Chiếc nhẫn Dior trên ngón trỏ càng làm anh chú ý nhiều hơn. Anh có nhớ gần đây nhãn hàng mới vừa tung ra mẫu này và giá nghe đâu không dưới tám trăm đô. Trong đầu dấy lên sự nghi ngờ về thân phận của người trước mặt.

Cậu ấy là nhân viên trá hình giống như Han Jisung à?

"Mấy ngày qua quán chỉ có mỗi cậu làm việc, hôm nay dành cả tối đi cùng tôi như vậy, có phải là có người khác thế ca cho cậu rồi đúng không?" Hyunjin bắt đầu dò hỏi, trước đây từng có hai cậu nhân viên khác làm nữa, thời gian qua không hiểu sao lại không thấy xuất hiện, cả ông chủ quán nữa.

"Đâu có ai đâu, tôi đóng cửa quán rồi mới đi cùng anh." Nghe xong câu trả lời của đối phương có hơi bất ngờ. Cậu ấy có thể tự ý đóng cửa bất kì lúc nào sao?

Yongbok nhìn vẻ mặt đăm chiêu của anh, giống như không hề tin lời mình nói, lại như có như không nở nụ cười, rồi giải thích.

"Các nhân viên của tôi hiện đang nghỉ phép vì việc cá nhân, nên đó là lý do quán chỉ có một mình tôi."

Hyunjin bất động, hai bên tai chỉ toàn tiếng lùng bùng. Không chắc bản thân có nghe nhầm hay không, mắt đã mở to hết cỡ như thể muốn doạ người ta.

"Cậu nói vậy nghĩa là... cậu là chủ quán sao?" Chỉ khi nhìn rõ cái gật đầu của cậu, anh mới vỡ lẽ. Bấy lâu nay anh còn tưởng cậu là nhân viên mới, nào ngờ người ta là quản lí cả một cửa hàng, mấy việc pha chế hoàn toàn không cần nhúng tay.

Yongbok nói rằng trước đây cậu từng làm nhân viên văn phòng, nhưng bản thân lại không thích cái công việc nhàm chán đó. Chính vì thế, sau khi nài nỉ cha vài lần, ông đã quyết định cho phép cậu làm công việc yêu thích.

Nghe đến đây, Hyunjin cũng đồng ý với Yongbok. Thật ra từ khi cậu bắt đầu điều hành, mọi chuyện đều đi theo chiều hướng tốt, công việc làm ăn rất thuận lợi, quán mỗi ngày đều thu hút khách hàng. Anh ngẫm nghĩ, hương vị của cà phê cũng thay đổi kể từ lúc đó, như là có một nguyên liệu đặc biệt nào đó, khiến những món đồ uống thơm ngon đến lạ.

Cả hai cũng trò chuyện thêm một vài chủ đề, anh nhận ra Yongbok cũng rất hài hước. Khác với đồng nghiệp Han chỉ biết làm mấy trò không được vui lắm, thì cậu kể chuyện rất biết cách tạo không khí, cả một buổi anh rất vui vẻ.

Đến khi họ đã no căng bụng, nhân viên một lần nữa bước vào với tờ hoá đơn, chỉ thấy Yongbok rút từ trong ví ra một chiếc thẻ đen. Nếu cậu trả bữa ăn này, nhất định lần sau phải bù đắp lại, vì bữa ăn cũng không hề rẻ một chút nào.

"Thật ngại quá, lần sau hãy để tôi trả cho bữa ăn nhé."

"Anh không phải ngại, tôi là thật lòng muốn mời anh mà." Nói rồi Yongbok cầm một viên socola trắng và chậm rãi thưởng thức.

Vẫn còn món uyên ương này là chưa ăn, Hyunjin có hơi nhíu mày, quả là cái tên kì quái. Nghĩ là thế nhưng trước ánh mắt thúc giục của người trước mặt, anh cũng cho viên socola đen vào miệng. Nói chung vị cũng bình thường thôi, chỉ là cái tên có hơi kì lạ.

"Anh có muốn đến chỗ tôi uống cà phê không?" Thật trùng hợp vì khi nãy anh cũng vừa nghĩ đến, thế nhưng đã hơn mười giờ rồi còn gì, vẫn nên từ chối thì hơn.

"Không uống cũng được, nhưng trễ như vậy tôi về một mình có hơi sợ..."





Và đó là lý do hoàn hảo để Hyunjin phải đi cùng cậu về nhà. Sẽ không có gì nếu như tay cậu không vòng qua eo ôm anh chặt như vậy, khiến anh không được tự nhiên, thêm cả có chút nhột. Mà kệ đi, đây cũng là xe mô tô, không ôm như thế thì rất dễ bị ngã.

Đây có lẽ là lần đầu tiên anh tiếp xúc gần gũi với một người, ngay cả Jisung cũng chưa từng có. Chẳng biết có phải hay không lại bất giác nghe thấy tiếng nhịp tim nơi lồng ngực người kia, hơn nữa đập vô cùng nhanh, khiến anh cảm giác hai bên tai hiện tại đã đỏ đến bùng nổ.

Thời gian trôi qua lâu như cả một thế kỉ vậy, cuối cùng cả hai đã đến nhà, lúc này anh mới bình tĩnh được một chút.

"Dù sao cũng đến rồi, hay là vào nhà dùng một chút cà phê đi." Hyunjin nghĩ đi nghĩ lại, giống như bản thân vừa bị mắc bẫy vậy. Anh nở một nụ cười gượng gạo, phải nhanh tìm cách từ chối, dù sao cũng không muốn để cậu thấy hai bên tai đỏ bừng rồi lại nghĩ ngợi lung tung.

Nhưng một lần nữa ông trời không để anh toại nguyện, một con chuột to bằng bắp tay không biết từ đâu vụt ngang qua chỗ của họ. Và Yongbok bị một phen hoảng hốt mà hét toáng lên, nhảy vồ lên ôm lấy cổ anh, chân cũng vòng ngang hông. Lần này Hyunjin không chỉ đỏ tai, ngay cả gò má cũng ưng ửng, nhịp tim cũng không ổn định. Một cái ôm chính diện với khoảng cách bằng không.

Yongbok vì quá run sợ mà vùi đầu vào cổ anh, hai gương mặt hiện tại gần nhau đến nỗi chỉ một chút xê dịch liền có thể va chạm bất cứ lúc nào.

Hyunjin cố gắng trấn tĩnh bản thân, đỡ lấy lưng đối phương. Có vẻ cậu vẫn còn sợ, nên anh chủ động giữ nguyên tư thế đó, bế cậu vào nhà.

"Xin lỗi đã làm anh giật mình, con chuột thật sự có chút đáng sợ nên..." Cậu cảm nhận được sự an toàn mới ý thức mà buông anh ra, dáng vẻ hơi ngại ngùng. "Cũng vào đến nhà rồi, ngồi một chút đi."

Anh vẫn chào thua mà nghe theo cậu ngồi xuống ghế. Nhìn xung quanh chỉ biết cảm thán vì thiết kế quá đẹp, trong nhà có cả một quầy bar để pha chế vô cùng xịn nữa.

"Uống thử đi." Yongbok bước ra từ quầy bar, mang ra một tách cà phê, trực tiếp ngồi xuống bên cạnh. Anh cũng không dám nhìn lung tung chỉ chung thuỷ dán mắt vào tách cà phê, chậm rãi uống.

Là Americano đây mà.

"Anh thấy thế nào? Mỗi khi pha tôi đều cho vào một ít vanila. Chắc là anh cũng từng thắc mắc nhỉ, uhm là vì tôi không thể uống được cà phê nếu không có vanila..."

Cả hai bất giác nhìn vào mắt nhau, Yongbok lại nhìn anh chằm chằm, ánh mắt ấy như còn muốn nói thêm chuyện gì khác nữa. Trong khi đó anh cũng chẳng nghe rõ lời nói vừa nãy của người nhỏ hơn, lại để ý đến gò má cùng những đốm tàn nhang đang ửng hồng lên, có lẽ do tác dụng của rượu, hoặc là không.

Trong một khoảnh khắc thoáng qua, Hyunjin lại thấy đối phương rất đẹp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro