01
Hôm nay là một ngày đầy nắng, bầu trời một mảng xanh biếc trong vắt rải rác vài gợn mây, mọi người xung quanh đi qua lại tấp nập trên con phố, náo nhiệt, sôi nổi. Nhưng không vì thế mà tâm trạng Hwang Hyunjin bớt đi bực dọc. Ngày hôm nay phải nói là vô cùng tồi tệ với anh. Buổi sáng ngủ muộn làm trễ giờ làm nên bị lão trưởng phòng mắng một trận, buổi trưa bị lão bắt tăng ca, chẳng có thời gian nghỉ ngơi. Buổi chiều lại làm rơi tiền, dù chỉ là vài đồng lẻ cũng khiến anh bực bội, cặp chân mày nhíu chặt suốt đoạn đường về.
Hyunjin như thường lệ ghé qua quán cà phê quen thuộc, quyết định gọi một tách americano. Sau khi order xong anh chọn một vị trí gần cửa sổ rồi yên vị, anh ngồi đó lướt điện thoại một lúc, cuối cùng nhân viên cũng mang đồ uống đến. Nhưng chưa kịp đặt xuống, như có một thế lực nào đó, tay cậu nhân viên run run, và giọt cà phê cứ như thế bị văng ra nổi bật trên nền áo sơ mi trắng.
Hyunjin nhận thấy mình sắp điên thật rồi, bao nhiêu uất ức dồn nén từ ban sáng đến giờ, như là quả bom nổ chậm, đã chuẩn bị bùng cháy và có thể gây sát thương đến những thứ xung quanh. Anh đứng phắt dậy, tay nắm chặt thành quyền, mắt trợn tròn nhìn chằm chằm cậu nhân viên trước mặt đang luống cuống cúi đầu xin lỗi. Chỉ một chút nữa thôi là anh đã mắng cậu kia té tát rồi nhưng cuối cùng vẫn là kìm nén lại khi nhận ra mọi người xung quanh đều đang hướng về mình quan sát, Hyunjin dần thở ra một hơi nặng nề.
"Tôi... tôi xin lỗi..." Cậu nhân viên cúi đầu tạ lỗi, nhanh chóng rút giấy ăn lau lên những vệt nâu trên áo. Nhưng thái độ của vị khách này hừng hực như chảo lửa làm cậu sợ đến túa mồ hôi tay, làm nhàu nát tờ giấy ăn. "Tôi... tôi sẽ làm lại đồ uống cho anh."
"Không sao, không cần đâu." Hyunjin ngồi xuống, tự giác lấy giấy ăn lau đi vệt cà phê. Dù sao cũng chỉ là vài điểm nhỏ trên áo thôi, giặt sẽ ra, không cần làm lớn chuyện.
Sự việc đó cũng thành công chọc giận Hyunjin, như là châm dầu vào lửa, bây giờ đến tâm trạng thưởng thức cà phê cũng không còn. Anh tựa lưng vào ghế, nhắm hờ mắt lại để lòng thanh tịnh một chút. Nhưng cũng nhanh chóng bị thu hút bởi một tiếng động, anh mở mắt ra, lại là cậu nhân viên đang đứng phía trước mặt do dự ậm ừ, còn trên bàn là một đĩa bánh ngọt.
"Tôi không có gọi bánh."
"Cái này là miễn phí ạ, mong anh tha lỗi cho tôi." Cậu nhân viên trưng ra vẻ mặt hối lỗi, hai mắt cậu nhìn anh chớp chớp y hệt bọn con nít nhận lỗi từ những việc sai lầm của nó vậy.
Hyunjin bật cười một cách gượng gạo trước hành động này, dù trong lòng đang muốn điên đến nơi rồi. Anh ngước lên nhìn cậu nhân viên lần nữa, mới để ý người trước mặt có chút lạ mắt, hình như là nhân viên mới. Ánh mắt anh một thoáng lướt xuống bảng tên ghim trên ngực áo người nọ...
Là Lee Yongbok...
Ừ thì anh nhất định sẽ đề phòng cái người này.
Sau khi mọi việc ổn thỏa, Yongbok cũng trở về quầy để tiếp tục làm việc, hôm nay quán chỉ có mỗi mình cậu, việc chồng chất làm không xuể. Tầm vài phút lại nghe tiếng đổ vỡ, khiến cho mọi người ít nhiều không ngừng để mắt đến. Tại sao lại để nhân viên mới đứng ca một mình thế kia, khiến cho mọi thứ đều rối tung lên.
Dù sao cũng không phải việc, Hyunjin cầm tách cà phê còn nóng thổi từng đợt, sau đó bắt đầu nhấm nháp, tay còn lại vẫn tiếp tục lướt điện thoại. Cho đến khi vị cà phê đã bắt đầu lan toả trong khoang miệng, đôi chân mày lập tức giãn ra. Không phải tách americano này khó uống mà ngược lại nó lại ngon hơn bình thường, hương vị thật sự rất độc đáo như là có một thêm nguyên liệu bí mật vậy.
Lẽ nào vừa thay đổi công thức pha chế?
Dường như vị cà phê đã giúp cho Hyunjin bớt đi phần nào bực tức, anh thưởng thức một cách ngon lành cho đến khi chẳng còn một giọt cà phê nào trong tách. Anh bắt đầu múc một muỗng bánh và cho vào miệng, bình thường anh chỉ gọi đồ uống, đây là lần đầu tiên ăn bánh ngọt của quán. Chiếc bánh được trang trí vài lát dâu tây cực kì bắt mắt, quả nhiên cũng rất vừa miệng.
Chợt cậu nhân viên lại từ từ đến gần, khẽ khều lên vai Hyunjin, cậu chìa tay đưa cho anh một mảnh giấy, đợi anh cầm lấy rồi bẽn lẽn rụt tay lại.
"Cái này, là phiếu giảm 50% tổng hoá đơn, anh cứ giữ để lần sau được giảm giá. Một lần nữa tôi xin lỗi chuyện lúc nãy." Nói rồi Yongbok cúi đầu lần nữa, Hyunjin nhìn theo cũng chỉ ậm ừ không nói gì.
Lần đầu tiên anh gặp trường hợp này, có hơi bỡ ngỡ đôi chút. Nhớ có lần tại quán này, có một cậu nhân viên mắc lỗi, cùng lắm chỉ bị mắng một chút rồi đổi lại đồ uống khác thay thế. Còn với trường hợp này, không những được tặng kèm bánh, mà còn được cả phiếu giảm giá. Chuyện này quả nhiên để lại không ít tò mò trong anh.
Ngày hôm sau, Hyunjin vừa mở mắt đã bị thời gian trên đồng hồ dọa một trận, vội vội vàng vàng chạy hì hục đến chỗ làm. Dạo gần đây ngày nào anh cũng đi trễ, rõ ràng anh đã cài đặt báo thức cơ mà không hiểu sao lại chẳng nghe thấy, may sao hôm nay vừa kịp lúc không trễ.
"Này, được hôm cậu đi làm đúng giờ thì lão trưởng phòng lại nghỉ, có phải quá xui xẻo hay không?" Không đợi Hyunjin ngồi xuống chỗ làm việc của anh, người đồng nghiệp tên Han Jisung rướn người sang lên tiếng. Không nói cũng biết lão trưởng phòng lúc nào cũng làm khó Hyunjin, anh làm gì cũng không vừa mắt, chỉ cần đi trễ vỏn vẹn một phút liền bị lão mắng cho mất hết mặt mũi. Rõ ràng ông trời muốn trêu đùa anh, được một hôm đi sớm thì lão ta lại không được dịp chứng kiến. Nhưng dù sao lão ta cũng nghỉ phép, trong lòng mừng thầm, đỡ phải nghe càu nhàu cũng là một điều tốt.
"Kệ đi, không gặp lão là tôi đủ vui rồi."
Sau khi ngồi thẫn thờ một lúc khi đã chạy một mạch không nghỉ đến đây thì anh cũng đã bình tâm trở lại, chuẩn bị chuyên tâm làm việc. Ngay lúc này cái tên họ Han lại ló mặt sang lần nữa, cười hiền một cái.
"Này cậu Hwang, không biết cậu còn nhớ hôm nay là ngày gì không?"
Ngày gì ấy hả? Ai mà nhớ!
Mỗi ngày đều bị deadline đè đầu cưỡi cổ đến không ngước mặt lên được, thì làm gì có thời gian quan tâm đến giờ giấc. Hyunjin khẽ nhìn lên màn hình điện thoại, rồi ngồi suy nghĩ một lúc, vẫn chưa thể nghĩ ra.
"Này này, cậu đúng thật là... Hôm nay là sinh nhật tui ó."
À nhớ rồi, cách đây một tuần anh có hứa với vị đồng nghiệp này sẽ đãi cho cậu ta một chầu lẩu vào dịp sinh nhật. Nhìn xem cái nét mặt mong đợi kia đi, không biết sẽ như thế nào khi nghe câu phản hồi sắp tới của anh.
"Xin lỗi cậu nhiều, dạo này tôi bận bịu quá, với lại vừa mới ứng lương để tiêu xài nên tôi chẳng còn tiền mời cậu. Hay để tháng sau nhé."
"Ò..." Mặt Jisung không nhìn cũng biết là đang hụt hẫng, miệng thì nói không sao nhưng tràn đầy sự thất vọng.
Thôi thì đành chuộc lại lỗi lầm vì đã thất hứa với cậu ta, anh lôi ra trong ví một thứ, nhẹ đặt lên bàn của người kia.
"Thôi tôi tặng cậu mã giảm giá, cậu đừng buồn nữa, tháng sau tôi nhất định sẽ mời cậu mà."
Jisung vốn không xấu tính đến nỗi chỉ vì như vậy mà giận hờn, tại vì Hyunjin không chịu nói sớm làm cậu quá mong đợi. Nhưng giây sau đã lấy lại nét vui vẻ trên gương mặt, cầm tấm phiếu lên rồi gửi gắm một cái nháy mắt đến người ngồi đối diện.
"Cảm ơn Hwang bảnh trai nhé."
Lại một ngày làm việc trôi qua thật yên bình, theo đúng nghĩa đen. Hôm nay Hyunjin tan ca thật sớm, ghé tiệm tạp hoá mua một ít đồ dùng cá nhân.
Đã trôi qua hơn hai năm kể từ khi chân ướt chân ráo đến thành phố lớn lập nghiệp, anh cũng dần quen với cuộc sống tự lập. Nhớ lại những ngày đầu, vì lạ chỗ mà chẳng thể ngủ ngon, đồ ăn cũng không hợp khẩu vị. Đã nhiều lần muốn rời bỏ nơi này rồi trở về quê làm vườn với cha mẹ, rốt cuộc vì đồng tiền mà bám víu đến tận bây giờ.
Anh chưa từng nghĩ đến chuyện xin nghỉ việc cho đến khi lão trưởng phòng lên nhậm chức, làm anh ngày nào cũng ôm một bụng tức tối về nhà. Nhưng bù lại công ty trả lương cao gấp rưỡi so với các công ty khác, phúc lợi cũng tốt, các đồng nghiệp cũng thân thiện. Tính ra đó cũng là một trong những lí do mà anh vẫn kiên trì ở lại chốn này.
À còn một lí do nữa... đó là hương vị americano đặc trưng của quán cà phê Chíp Chíp nữa.
Thời gian vẫn còn sớm, thế là Hyunjin tranh thủ ghé quán yêu thích của mình trước khi trở về với đống báo cáo. Cậu nhân viên ấy niềm nở cúi chào khi thấy anh bước vào, đương nhiên anh đã chào lại như một phép lịch sự tối thiểu.
Vẫn như ngày thường, tầm giờ chiều tối quán luôn đông khách, không gian rộng như vậy cũng chỉ còn trống vài bàn đơn. Anh khẽ quan sát xung quanh khu vực bên trong quầy, chẳng thấy thêm bất kì ai nữa.
Hôm nay cậu ta lại đứng ca một mình à?
"Chào anh, anh vẫn dùng như cũ đúng chứ?"
Hyunjin gật đầu.
"Vâng, một phần bánh dâu và một tách americano... thêm phiếu giảm giá nữa. Vâng hoá đơn của anh đây."
Ủa mình đã nói sẽ dùng phiếu giảm giá đâu nhỉ?
"Này cậu, tôi làm gì có phiếu giảm."
"Tôi nhớ hôm qua tôi gửi cho anh một phiếu, anh nhớ không?"
Cơ mà đã cho Han Jisung mất rồi còn đâu.
"Tôi lỡ làm mất nó rồi." Anh tìm bừa một lí do nào đó, nhưng có vẻ cũng không thể thay đổi được tình thế hiện tại, vì cậu đã in hóa đơn mất rồi.
Yongbok đứng hình vài giây, sau đó vẫn nở nụ cười, đưa tay xuống hộc tủ lấy ra một tờ phiếu rồi đưa nó cho anh. Hyunjin thuận tay cầm lấy, đó lại là phiếu giảm giá.
"Không sao đâu, cứ xem như tôi cho anh vài ba phiếu đi."
Từ lúc order cho đến khi đã ngồi vào bàn cũng đã trôi qua một lúc, cơ mà anh vẫn còn ngơ ngác. Không những được giảm giá, lại còn được tặng thêm phiếu giảm.
Không biết rốt cuộc cậu ấy có bao nhiêu phiếu giảm giá nữa đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro