
c o t a r d
"tối nay đi dạo không felixeu?". không biết có phải vì hôm nay là ngày đặc biệt với
tôi không nhưng tôi thấy hồi hộp lạ thường.
"có gì muốn tâm sự à?". dù tôi có nói chuyện gì thì đổi lại cũng là giọng nói trầm
thấp, lạnh nhạt này của em.
"không hẳn là tâm sự nhưng tớ có điều muốn nói"
"có gì mà phải để tối nay mới nói thế?"
"rồi tối nay cậu sẽ biết". tôi cố tỏ ra không có gì đặc biệt để tạo bất ngờ cho em.
"ừ, vậy tối nay qua nhà tớ trước nhé". em vẫn luôn kiệm lời với tôi như thế, càng
làm tôi thấy lo sợ về quyết định tối nay của tôi.
sau khi nghe tiếng chuông báo tan học tôi mới nhìn vào đồng hồ. thôi chết
muộn giờ đến đón felix rồi. đáng lẽ ra hôm nay tôi sẽ chuẩn bị thật tốt, chỉn chu.
nhưng thời gian như cố tình bắt tôi phải lựa chọn. tôi giữ nguyên một thân đồng
phục trên người mà đến nhà em. tôi nghĩ khi tôi dừng chân trước cửa nhà em sẽ
có hình bóng em đứng đó, nhìn tôi với ánh mắt trách móc nhưng vẫn chạy về
phía tôi, nhưng không. không một bóng đèn, không một bóng người. tôi nghĩ có
lẽ em đang đi đâu đó, như một kẻ ngốc đứng chờ em.
mười phút sau, hai mươi phút sau, một tiếng sau. đã tám giờ rồi, đáng ra giờ này
em phải ở nhà từ lâu rồi. tôi lấy điện thoại ra gọi cho em. tại sao em lại tắt máy?
chẳng phải em đã nói tối nay sẽ đi với tôi mà?
chưa bao giờ tôi thấy mình bất lực đến mức này. ngoài gọi ra tôi cũng không thể
làm gì cả. em đang ở đâu chứ? giữa trời tối như này?
cuối cùng tôi quyết định đi tìm em. chắc chắn em chỉ có thể ở đâu đó gần đây mà
thôi. nhưng sao lại xui xẻo đến thế? chọn đúng lúc như này để hỏng xe?. xung
quanh đây không có chỗ sửa xe, tôi chỉ có thể để xe ở đó và cầm đèn pin chạy đi
tìm em. mặc dù tôi đã tìm khắp nơi, kêu tên em khắp nơi nhưng vẫn không thấy
mái tóc hồng quen thuộc đó. đang trong bờ vực tuyệt vọng, tôi nhớ đến bạn bè
của em. phải rồi, đối với em bọn họ luôn quan trọng hơn tôi. nói đúng hơn, tôi
chẳng là gì ngoài bạn xã giao với em cả. em và bọn họ hay rủ nhau đi chơi game,
em lúc nào cũng đồng ý, thậm chí là khi đang chơi game với tôi. tôi chạy đến chỗ
em hay rủ bạn đến chơi, quả nhiên là tôi không nhầm, em đang ở đó, cười nói
vui vẻ với bọn họ. có lẽ em sẽ chẳng bao giờ biết, trong khi em đang vui vẻ, có
một người đang lặng lẽ đứng nhìn em từ xa. tôi không muốn phá hỏng tâm
trạng của em. thà rằng đứng nhìn em cười từ xa còn hơn đối diện trực tiếp với
thái độ vô cảm của em. nụ cười của em như một liều thuốc, khiến tôi nhìn từ xa
cũng mỉm cười.
bỗng nhiên nụ cười trên mặt em dập tắt, em như đang nhớ ra điều gì đó nên đã
đứng dậy đi về hướng tôi. tôi không biết tại sao nhưng tôi trở nên lo sợ, vì em
không nên biết tôi đang nhìn em từ xa. tôi bất chấp xung quanh bao trùm bởi
bóng tối mà chạy đi. em đang lấy xe chuẩn bị đi về thì nghe thấy tiếng động,
em nhìn về hướng có tiếng, và nhìn vào tôi. tôi có thể tưởng tượng được ánh
mắt tức giận sau đó của em, rồi em sẽ tránh xa tôi. lúc này tôi không nghĩ được
gì nữa ngoài việc dốc sức chạy. nhưng ông trời như cố ý đẩy em ra khỏi tôi. tôi
bỗng dưng thấy bóng mình xuất hiện phía trước mình, và chưa đến một giây sau
đó mắt tôi chỉ toàn màu đen.
"hyunjin à cậu sao thế?, tại sao cậu lại ở đây?"
"tỉnh lại đi hyunjin"
"đây là bất ngờ mà cậu nói à?"
"tớ xin cậu"
bên tai tôi là những tiếng gọi của em. tôi cố gắng nở một nụ cười. được em quan
tâm đến, thế là đủ rồi.
" felix...tớ thích cậu, dù cậu sẽ né tránh tớ sau này...nhưng tớ sẽ không bỏ đi đâu, tớ
vẫn sẽ cố gắng để được nhìn lixeu của tớ"
tôi muốn nói thêm nhiều điều lắm...vì có thể đây sẽ là lần cuối tôi được nói với
em. nhưng tôi không thể nói được gì, tôi cảm thấy tôi như trống rỗng, không còn
nhận thức gì nữa.
_____________________________________________________________________________________
tôi chậm rãi mở mắt.
trước mắt tôi toàn là màu trắng, tôi đang ở đâu?
tôi muốn ngồi dậy thì cảm giác ai đó đang gục vào tay tôi...thì ra là felix, chẳng lẽ
em đã ngủ với tư thế đó cả đêm sao?
"tỉnh rồi à hyunjin? cậu cảm thấy thế nào rồi"
tôi cảm thấy giọng nói này bỗng lạ lẫm. không phải là giọng nói lạnh nhạt nữa,
dường như có chút gì đó lo lắng, em là đang quan tâm tôi?
"nói gì đi hyunjin, cậu làm tớ lo lắng quá"
"tớ đang ở đâu?"
"cậu đang ở bệnh viện, cậu không nhớ gì sao?"
"tớ có nhớ một chút..."
"vậy cậu có nhớ trước lúc cậu được đưa vào đây cậu đã nói những gì không?"
"tớ chỉ nhớ tớ nhìn thấy cậu đến gần tớ"
"ừm, có lẽ cậu cần thời gian"
ngồi một lúc để hồi phục lại tâm trí, tôi dần dần nhớ lại kí ức trước đó của tôi. là
tôi đã lén theo dõi em, và lúc tôi sắp mất nhận thức tôi đã nói thật lòng những
cảm xúc của tôi với em. nhưng tại sao em không tức giận, sao em còn lo lắng cho
tôi?
"felix, tớ nhớ ra rồi"
"đáng lẽ cậu nên hỏi tớ sẽ trả lời như nào chứ nhỉ?
"tớ cũng muốn hỏi, nhưng tớ sợ rằng tớ sẽ làm mọi thứ tệ hơn..., tớ thật sự cần cậu"
"hyunjin này"
tôi quay đi né tránh ánh nhìn của em, tôi không đủ can đảm để đối mặt với điều
sắp xảy đến, em sẽ nói em không thích tôi, rồi sau đó rời xa tôi...
"nhìn tớ đi hyunjin, tớ cũng thích cậu"
"hả?"
"tớ thích cậu, tớ lạnh nhạt với cậu là vì tớ sợ tớ sẽ không kìm được cảm xúc của
mình mà ôm chặt lấy cậu, nhưng cậu lại là người nói với tớ trước...tớ là kẻ ngốc,
cả hai chúng ta đều là những kẻ ngốc". em khóc, lần đầu tiên tôi thấy em rơi nước
mắt vì tôi.
tôi không biết tôi đang mơ hay tỉnh nữa, ai đó hãy nói với tôi đây là sự thật đi?
đây là sự thật mà? tôi vui đến mức dường như cả thế giới chỉ là em, tôi ôm lấy
em, nói bông đùa một câu làm em vui.
"hai kẻ ngốc yêu nhau chẳng phải hợp đôi hay sao?"
"felix, từ giờ...hãy cho tớ một vị trí trong lòng cậu nhé?"
"từ lúc cậu xuất hiện trong cuộc đời tớ cậu đã chiếm vị trí quan trọng với tớ rồi,
ngốc ạ"
em thoát ra khỏi vòng tay tôi, áp môi mình lên môi tôi. em chỉ chạm nhẹ môi rồi
dứt ra, nhưng tôi muốn tận hưởng cảm giác này nhiều hơn. tôi ghì chặt môi
mình vào môi em, dùng lưỡi liếm nhẹ môi dưới của em. tất nhiên cũng chỉ một
lúc ngắn thôi, tôi không muốn làm em thấy khó chịu. nhưng tại sao khi em dùng
tay chạm vào má tôi, tôi cảm thấy đau nhói thế này?
em nhìn sắc mặt của tôi liền lo lắng hỏi, tôi cũng không biết tôi hiện tại làm sao
nữa, chỉ là rất kì lạ....
_____________________________________________________________________________________
tối hôm sau, như thường lệ em mang đồ ăn vào cho tôi, bảo rằng tôi phải nhanh
chóng khỏe mới ra khỏi đây được. nhưng mà tại sao phải ăn chứ? tôi đã chết rồi
mà? tại sao tôi đã chết rồi mà vẫn cảm giác như mình đang sống thế này? phải
chăng tôi đã quá lưu luyến em nên không dứt khỏi em được?
tại sao càng lúc tôi càng cảm thấy mình trống rỗng? tôi không thể nhận thức
được gì, càng không thể suy nghĩ được gì...
_____________________________________________________________________________________
"hyunjin à, cậu còn sống mà, nhìn tớ đi, tớ vẫn đang tồn tại, ở cùng một thế
giới với cậu"
"tớ yêu cậu, lixeu của tớ, hẹn gặp lại vào một ngày không xa!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro