
found you
Gã mở mắt ra, thấy trước mặt là mảng trời mây trắng ngập tràn. Người gã nằm giữa biển hoa, kế bên có một thiếu niên đang ngồi. Thiếu niên quay đầu nhìn gã, trên tay cầm vòng hoa đang đan dở. Gã ngồi dậy, từ tốn hỏi đối phương.
"Cho hỏi đây là đâu?"
Thiếu niên đặt vòng hoa lên quyển sách để trên đùi, chàng vén vài lọn tóc bồng bềnh bay theo gió, đôi mắt nâu hiện lên ý cười.
"Đây là thiên đường"
Gã ngẩn người một lúc rồi lại hỏi.
"Vậy là tôi đã chết rồi sao?"
Thiếu niên gật đầu, nhẹ nhàng đáp lại.
"Phải, anh đã chết rồi"
Rồi thiếu niên lại tiếp tục đan nốt chiếc vòng hoa, với nụ cười dịu dàng ở trên môi. Gã nhìn thiếu niên, mái tóc nhuộm màu nắng mai bay bổng cùng gió xuân, bàn tay nhỏ nhắn đôi lúc vươn lên vén lấy vài lọn tóc che khuất tầm nhìn, để lộ đốm tàn nhang xinh đẹp như những vì sao điểm xuyến bầu trời đêm hôm. Áo vải lanh màu trắng tinh khôi cũng theo gió mà phấp phới, ẩn hiện đôi vai gầy, cùng đôi chân trần nổi bật giữa biển hoa.
"Cậu có biết, tôi chết như thế nào không?"
"Anh không nhớ sao?"
"Tôi không"
"Anh có nhớ tên anh là gì không?"
Gã đơ người ra một lúc rồi lại đáp.
"Hwang... Hyunjin"
Thiếu niên mỉm cười, gò má phiếm hồng càng làm nổi bật những vì sao trên khuôn mặt, cùng đôi môi đỏ mọng mang lại cảm giác tươi tắn nhưng cũng mềm mại lạ kì.
"Vậy anh còn nhớ gì nữa không?"
"Tôi...."
Hyunjin đau đớn ôm đầu, cơn đau bất chợt ập đến khiến gã nằm vật xuống đất lăn lộn một hồi lâu. Thiếu niên vẫn bình thản nhìn gã quằn quại ôm đầu, tiếp tục đan vòng hoa trên tay.
Những kí ức rời rạc dần hiện rõ trong đầu, mãi cho đến khi cơn đau dai dẳng dần dịu đi, gã mới nằm im mà thở dốc.
"Anh nhớ được gì rồi?"
Thiếu niên mỉm cười nhìn gã, chiếc vòng hoa trên tay chàng đã hoàn thiện. Gã nhìn thiếu niên chăm chú, cổ họng khô khốc khó nói thành lời, sống mũi bất chợt cay xè.
"Tôi nhớ tôi có một người tình, em có mái tóc nhuộm màu của nắng, em rất thích chiếc áo vải lanh trắng tôi mua tặng em, em có nụ cười rất dịu dàng, có những vì sao rất đẹp, em luôn...."
Thiếu niên không để gã kịp nói hết câu, dịu dàng đặt vòng hoa lên đầu gã.
"...em luôn làm vòng hoa tặng tôi mỗi khi tôi buồn"
Thiếu niên rộ cười, nụ cười rực rỡ như ánh dương rạng ngời. Đôi cánh trắng xuất hiện sau lưng chàng, đột ngột khiến cả thế giới trước mắt chỉ còn thu nhỏ lại thành một bóng hình.
"Em..."
Thiếu niên dịu dàng ôm lấy khuôn mặt gã trao nụ hôn khẽ khàng, sau đó vụt cánh bay đi, đem theo những cánh hoa tràn ngập cả khung trời bao la.
Gã nắm lấy vòng hoa trên đầu, sóng mũi cay xè.
Người tình gã luôn mong mỏi gặp lại trong những giấc mơ, giờ đã gặp rồi.
"Felix, đợi anh"
"Vâng"
====================
Hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro