5. Born to die
Ngài Joseph kính yêu ,
Em đã đi chân trần trên bãi cỏ, đã phơi làn da mình dưới nắng chiếu ban trưa.
Cỏ cứa vào chân thì rất xót
Và nắng hắt trên đỉnh đầu cũng làm tay em bỏng rộp
Nhưng vì sao ?
Những xót xa ấy vẫn không xua tan đi cái cảm giác khó chịu vào buổi sáng ba tháng trước nhỉ ?
Hôm đấy ngài đã chạm vào em,
Nhớ không Joseph?
Ngài trìu mến cười, bàn tay thô ráp bao trọn lấy vầng trán đầy rẫy mồ hôi của em
Kể từ ngày đó, trái tim này khó chịu đến lạ kì
Em từng nghĩ mình có phải đã mắc bệnh không ?
Em đã tự nhủ với bàn chân của mình
Cầu xin nó hãy thôi đừng nhún nhảy
Đừng cố gắng nhón từng bước vui tương hướng về phía ngài nữa
Nhưng Joseph,
Em tưởng như cơ thể không còn là của chính mình
Khi em nép gọn sau cánh cửa, nhìn qua song sắt đen và thấy ngài ở đó
Trái tim em đã thôi thổn thức
Và đôi chân cũng không còn mong muốn nhún nhảy
Thật khổ sở khi vị trí của chúng ta khác biệt
Ngài là hoàng tử cao quý lẫy lừng
Còn em chỉ là kẻ tha hương đất khách
Em tới, xâm chiếm vòng tròn của ngài
Đứng vào lãnh thổ của ngài
Mà lại mong muốn được tình yêu của ngài
Hèn mọn
Joseph hỡi, hãy để em gọi ngài như cái cách mọi chàng trai khác vẫn thủ thỉ nói với người mình yêu
Rằng
Joseph, chúng ta sẽ cùng nhau đi tiếp cung đường đó nhé ?
Dù rằng mặt đất gồ ghề
Hay dù ánh nắng có gắt gao hơn
Em vẫn mong muốn nắm lấy bàn tay ấy,
Lee Felix là một kẻ không có ước mơ
Em từng nghĩ vậy
Cho đến khi em biết, ước mơ của em mang tên ngài.
Trong cơn mộng mị, em thấy mình có tất cả mọi thứ mình cần.
Lúc mở mắt ra, em thấy tất thảy thứ mình cần lại chỉ có ngài.
Em từng mơ ngài sẽ dẫn em ra khỏi cánh cổng sắt giam cầm ấy. Nói với mọi người rằng thần định mệnh đã chọn chúng ta là của nhau.
Cung điện nguy nga
Cho em và chàng thức ăn
Rượu vang đỏ và ánh nến lung linh
Joseph
Nếu chàng đi cùng em
Thì ta sẽ nắm tay trên cánh đồi hoang vu
Hôn nhau say đắm trong màn mưa tầm tã
Em sẽ cùng ngài
Băng qua rừng
Ta phải nhặt quả dại
Phải tự tìm nước từ nguồn suối
Hoàng tử như ngài sẽ chịu được chứ ?
Nhưng hãy chọn lời cuối của ngài
Đừng làm lệ trên khóe mi em rơi xuống
Vì Joseph
Ta khai sinh để giã từ thế gian
Em đã từng là một đứa trẻ
Ôm lòng yêu chú chim bồ câu trắng muốt
Đứa trẻ đưa cho chú chim miếng bánh mì duy nhất của mình
Tặng cho chú ta cả những bánh kẹo và đồ chơi nữa
Nhưng Joseph
Chim thì không cần những thứ đó
Và kẻ có cánh sẽ không ở bên ta mãi mãi
Em đã nghĩ vậy
Nhưng khi thấy ngài
Chiếc đầu bé xíu của em bỗng thức tỉnh
Nếu ngài không thể ở yên một chỗ
Sao ta không đi cùng nhau ?
Hãy chọn lời cuối của ngài
Đừng làm em buồn, đừng khiến em khóc
Vì Joseph
Ta khai sinh để giã từ.
Felix Lee
Đọc thư của Felix, ta có chút buồn cười. Một hoàng tử đế quốc như em lại trân trọng gọi ta là ngài Joseph. Không biết phải làm sao với đứa trẻ này nữa.
Ngày gặp em, là ngày đất nước của ta lụi tàn. Sự xuất hiện của em là dấu chấm hết cho đế chế phồn thịnh của ta. Đất nước của ta và em chiến tranh. Ta thua trận.
Em được gửi tới với danh xưng là nhà cầm quyền mới, đế chế của ta trở thành một lãnh thổ bé xíu sáp nhập vào vương quốc hùng mạnh nhà họ Lee.
Thế mà hoàng tử bé như em lại đem lòng yêu ta.
Ba tháng trước, khi gặp em lần đầu. Lúc đó ta đang bị áp giải vào ngục, Felix chạy tới, ngã vào ta với vầng trán lấm tấm mồ hôi.
Ta biết chúng ta yêu nhau từ lần đầu gặp mặt.
Vì khi bàn tay thô ráp của ta chạm vào vầng trán bóng lưỡng của em, ta nhìn thấy trong đôi mắt kia có hàng ngàn vì sao đang tỏa sáng.
Felix thường lén nhìn ta
Khi ta bị giam lỏng , em thường lén lút nhìn ta sau cánh cửa. Làm sao có thể không chú ý tới khỏa đầu bạch kim óng mượt đó được. Nhưng ta sẽ không đi cùng em, Felix không thể mạo hiểm vì một tử tù như vậy được.
Ta gập trờ giấy bỏ lại chỗ cũ, vờ như không thấy thông điệp em gửi cho ta.
Em vẫn nép sau cửa, ta biết.
Nhưng mai là ngày hành quyết rồi, thay vì để em cùng ta lưu lạc, ta thà cứ thế biến mất cùng đế quốc lụi tàn.
Những bề tôi trung thành đã cố gắng cứu ta ra ngoài, nhưng ta bỏ mặc tín hiệu đó và ở lại. Vì ta biết, một khi ta vượt ngục, em sẽ đẩy mạnh song cửa của cung điện đó, chạy tới khi mòn gót để tìm ta.
Chi bằng cứ để cái chết của ta chấm dứt đau xót này.
Trong thời khắc đếm ngược, ta gói chiếc nhẫn vào dòng thư viết vội
Đôi khi yêu thôi là chưa đủ
Và chặng đường em bước còn dài lắm
Lixie
Hãy cứ bay cao đi nhé
Nếu có kiếp sau
Ta sẽ nắm tay em trên cánh đồi hoang vu
Và hôn em trong màn mưa tầm tã
Lời cuối đời của ta
Mong em hạnh phúc.
___________________
Ta khai sinh để giã từ, chúng ta sinh ra để giành cho nhau, nhưng cũng có lẽ là để chia ly. Felix nói với Joseph rằng hãy lựa chọn như thể đêm hôm ấy là phút cuối đời của hắn.
Tình yêu của em là ngọn lửa bùng phát, em mong người tình cùng mình có thể cháy rực rỡ, dù có chóng tàn như que diêm, thì họ vẫn sẽ yêu tới phút cuối cùng. Họ có thể khiêu vũ trong màn mưa, khúc khích cười khi nhặt quả, cùng nhau gối đầu nép trong hang động nào đó.
Chẳng khổ ải trần gian nào khi em ở cạnh Joseph, chỉ thống khổ lúc xa người lòng em nổi bão tố gió giông.
Hắn thì ngược lại , tình yêu của Joseph là đức hi sinh. Hắn chẳng tin vào chân trời nào cả, cũng chẳng muốn em mạo hiểm vì mình.
Nếu sự tồn tại của hắn là sợi dây buộc chặt chấp niệm của em, thì Joseph sẽ chặt đứt nó bằng cái chết của chính mình.
Nhưng Joseph đã quên, tình yêu ngoài hi sinh ra thì còn cả thấu hiểu. Felix biết Joseph sẽ chẳng dễ gì đồng ý bỏ trốn cùng mình, thế nên em dùng cách riêng để giải quyết chuyện đó.
Hắn tỉnh dậy trong một chiếc xe ngựa đã dừng lại. Bước khỏi cánh cửa mun, hắn ngạc nhiên nhìn Felix đang khoác trên mình bộ thường phục. Em đeo tạp dề, dùng khăn vải cẩn thận lau chùi cửa kính của căn nhà gỗ bé xinh.
Ánh nắng buổi sáng có chút chói chang, Joseph nheo mắt lại, nhìn chung quanh một vòng. Bốn phía bao phủ bởi cây cối, bên căn nhà gỗ nhỏ xíu còn có một chiếc hồ lấp lánh phản chiếu mặt trời.
Thật giống bức tranh em từng gửi cho hắn.
- Chắc em bỏ hơi nhiều thuốc ngủ vào phần ăn của ngài, ngài đã ngủ trọn một ngày rồi cơ đấy. Làm em lo muốn chết.
Hắn nhìn nụ cười khúc khích của em, dịu dàng tiến tới vuốt lên mái tóc non mềm. Giữa biên giới xa xăm, tình yêu của họ chẳng có gì minh chứng, chỉ có mặt hồ phản chiếu trong đó nụ cười của cả hai...
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro