2
Felix mơ màng nhìn ra cửa sổ khi cánh cửa phòng bệnh mở ra. Một chàng trai lạ bước vào, gương mặt có nét quen thuộc mà Felix không tài nào nhớ được. Anh mang theo nụ cười nhẹ nhàng, tiến lại gần giường bệnh.
"Cậu là...Felix, phải không?" - Người lạ lên tiếng, giọng điệu lịch sự nhưng vẫn khiến Felix cảm giác hơi lạ lùng.
Felix gật đầu, đôi mày khẽ nhíu lại.
"Phải...Anh là ai vậy?"
Jisung mỉm cười, kéo ghế ngồi xuống bên giường.
"À, xin lỗi vì làm cậu bất ngờ. Tôi là Jisung...bạn thân của Hyunjin"
Tên Hyunjin vừa được nhắc đến khiến Felix giật mình.
"Hyunjin?" Felix nhìn chằm chằm vào Jisung, trong lòng như có gì đó trào dâng.
Jisung cười nhẹ, nhưng ánh mắt anh dường như mang theo chút gì đó khó đoán.
"Hyunjin từng kể với tôi về cậu. Chúng tôi là bạn rất thân. Khi nghe chuyện cậu gặp tai nạn, tôi không thể không tới thăm. Hyunjin chắc chắn cũng muốn tôi làm vậy"
Felix cúi đầu, đôi mắt mơ hồ.
"Cậu ấy...thật sự rất quan trọng với tôi. Nhưng tôi không hiểu...tại sao tôi không nhớ gì khác, mà chỉ nhớ mỗi cậu ấy?"
Jisung đặt tay lên đầu gối, hơi nghiêng người về phía Felix, giọng nói vẫn đều đều, ấm áp.
"Chuyện đó...có thể vì cậu ấy đã để lại dấu ấn mạnh mẽ trong lòng cậu. Hyunjin là kiểu người như vậy, đúng không?"
Felix gật đầu lặng lẽ. Jisung đứng dậy, chỉnh lại áo khoác.
"Cậu nghỉ ngơi đi. Nếu cần gì, tôi sẽ quay lại"
Felix nhìn theo bóng Jisung khuất dần sau cánh cửa, lòng trào lên cảm giác bất an. Dù Jisung có vẻ tốt bụng, nhưng sâu thẳm, cậu không thể xua đi nỗi nghi ngờ kỳ lạ đang đè nặng trong tâm trí mình.
Không gian mơ hồ xung quanh Felix mờ dần, thay thế bằng một cánh đồng cỏ trải dài vô tận dưới ánh hoàng hôn rực rỡ. Gió thổi nhẹ, mang theo hương thơm của đất trời. Ở giữa khung cảnh ấy, một bóng dáng quen thuộc đứng quay lưng về phía cậu, mái tóc dài nhè nhẹ bay trong gió.
"Hyunjin?" Felix khẽ gọi, giọng cậu run rẩy, không rõ vì xúc động hay vì sự xa lạ của giấc mơ này.
Bóng dáng kia quay lại, và quả thật, đó là Hyunjin. Anh vẫn như cũ, vẫn là đôi mắt sâu thẳm nhưng ánh lên chút u buồn, đôi môi nở một nụ cười dịu dàng quen thuộc.
"Cậu đến rồi à, Felix?"
Felix bước từng bước chậm rãi về phía Hyunjin, tim đập thình thịch trong lồng ngực.
"Hyunjin...đây là đâu? Chuyện gì đang xảy ra vậy?"
Hyunjin không trả lời ngay. Anh chỉ khẽ nghiêng đầu, ánh mắt nhìn Felix đầy trìu mến.
"Cậu không nhớ sao? Đây là nơi chúng ta từng hứa sẽ đến cùng nhau...Nhưng bây giờ chỉ có mình cậu"
Felix nhíu mày, cảm giác như có điều gì đó không ổn.
"Mình...không hiểu. Tại sao cậu lại ở đây? Cậu đã bỏ mình lại, Hyunjin. Mình không thể nhớ được chuyện gì đã xảy ra cả"
Hyunjin mỉm cười buồn bã, tiến lại gần Felix.
"Không sao đâu. Cậu không cần phải nhớ mọi thứ, Felix. Chỉ cần nhớ rằng mình luôn ở đây...bên cậu"
Felix đưa tay lên định chạm vào Hyunjin, nhưng khi những ngón tay gần chạm vào gương mặt quen thuộc ấy, hình ảnh của Hyunjin nhòe đi như khói mỏng.
"Không, đừng đi! Hyunjin, làm ơn...ở lại với mình!"
Giọng Hyunjin văng vẳng trong không gian, như tiếng vọng từ xa.
"Mình luôn ở đây, Felix. Nhưng cậu phải mạnh mẽ. Đừng để những bóng tối đó nuốt chửng cậu..."
Felix giật mình ngồi bật dậy, mồ hôi rịn trên trán, hơi thở gấp gáp không ngừng. Tay cậu run rẩy bấu chặt lấy tấm chăn trắng trên giường, ánh mắt trống rỗng nhìn vào khoảng không trước mặt. Những lời cuối cùng của Hyunjin trong giấc mơ như tiếng vọng xa xôi, không ngừng vang lên trong đầu cậu. Trần nhà trắng toát của phòng bệnh hiện ra trước mắt, nhưng cảm giác mất mát trong lòng vẫn còn đó. Hyunjin...chỉ là một giấc mơ thôi sao?
Đúng lúc ấy, cánh cửa phòng khẽ kêu "cạch" một tiếng, và Bang Chan bước vào, ngay lập tức quét qua biểu hiện bất thường của Felix.
"Felix, cậu ổn không?" - Giọng y trầm ấm nhưng xen lẫn chút lo lắng, cất lên khi y nhanh chóng tiến về phía cậu.
Felix không trả lời, chỉ khẽ lắc đầu như thể không muốn tin vào thực tại. Hơi thở của cậu vẫn dồn dập, mắt dán chặt xuống đôi bàn tay đang run rẩy của mình.
Y ngồi xuống bên cạnh giường, giữ khoảng cách vừa đủ để không làm cậu hoảng sợ thêm.
"Bình tĩnh lại nào, Felix. Hít vào thật sâu, rồi thở ra. Được chứ? Cậu an toàn rồi, không sao cả"
Felix ngoan ngoãn làm theo, từng hơi thở của cậu dần trở nên ổn định hơn. Cậu ngước lên nhìn y, ánh mắt mơ hồ nhưng đầy hoang mang.
"Bác sĩ...cháu đã thấy cậu ấy. Hyunjin...cậu ấy nói với cháu...nhưng cậu ấy..." - Felix nghẹn giọng, câu nói bị bỏ dở giữa chừng.
"Felix, có lẽ cậu chỉ đang mơ thôi. Trí não của cậu vẫn đang phục hồi sau chấn động mạnh. Những hình ảnh đó không nhất thiết là thật"
Felix lắc đầu, đôi mắt tràn đầy sự quả quyết.
"Không phải mơ đâu...cháu biết là cậu ấy ở đây. Cháu cảm nhận được"
Bang Chan thoáng ngập ngừng, ánh mắt nghiêm nghị phảng phất nét trầm tư. Y rút sổ tay ra, viết vài dòng ghi chú, rồi đặt bút xuống, nghiêng người về phía Felix.
"Chúng ta sẽ nói thêm về điều này sau. Nhưng trước tiên, cậu cần nghỉ ngơi. Não bộ của cậu đã chịu rất nhiều áp lực. Tôi sẽ sắp xếp thêm một số kiểm tra để đảm bảo mọi thứ ổn định"
Felix nhìn theo bác sĩ, đôi mắt vẫn đong đầy cảm xúc phức tạp. Khi Bang Chan đứng dậy, chuẩn bị rời đi, y dừng lại ở cửa và quay đầu nhìn Felix lần cuối.
"Nếu cậu lại mơ thấy điều gì, hãy kể cho tôi nghe. Đừng giữ mọi thứ trong lòng, Felix. Tôi ở đây để giúp cậu"
Cánh cửa đóng lại, để lại Felix một mình trong căn phòng trắng toát. Nhưng trong lòng cậu, những lời của Hyunjin vẫn vang vọng, khắc sâu từng chút vào tâm trí.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro