1
"Felix? Cậu cảm thấy thế nào?"
Ánh sáng từ bóng đèn trần chói lòa khiến Felix phải nheo mắt, đầu đau như búa bổ. Cậu cảm nhận rõ từng nhịp tim đập dồn dập trong lồng ngực, như muốn xé toạc ra ngoài. Mùi thuốc sát trùng lẫn tiếng máy đo nhịp tim đều đặn càng làm mọi thứ thêm ngột ngạt. Khi đôi mắt dần quen với ánh sáng, hình ảnh một người đàn ông trong áo blouse trắng mới hiện ra mờ mờ trước mắt.
"Không...kh....Hyunjin....s...sao bác là ai?"
Cậu ngồi bật dậy, co rúm người lại, lui về phía đầu giường, hơi thở đứt quãng.
Hai hàng nước mắt giàn giụa chảy xuống đôi gò má hốc há của Felix, gương mặt nhân hậu lẫn giọng nói ấm áp của bác sĩ cũng không khỏi khiến cậu mất bình tĩnh. Mọi thứ cứ như một giấc mơ dài mà Felix chẳng thể nhớ nổi mình đã trải qua những gì ngoài Hyunjin.
"Tôi là Bang Chan, bác sĩ chuyên khoa thần kinh ở bệnh viện này"
"K...không.....tại sao....cháu lại ở đây?"
Felix tay chân quơ loạn xạ, run rẩy bò lại chỗ Bang Chan đang đứng bên giường bệnh mà nắm chặt lấy cánh tay y rồi lắp bắp :
"H...Hyunjin...bác ơi...anh ấy đâu rồi....bác ơi..."
"Hyunjin? Bạn của cậu sao?"
Bang Chan nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của thanh niên trước mặt, gương mặt tỏ vẻ ngạc nhiên thoáng chút buồn song nhanh chóng giữ lại nét nghiêm nghị như thường.
"Tôi không biết, các bạn học đưa cậu đến đây vì trong chuyến dã ngoại cậu đã đập đầu vào tảng đá rồi hôn mê thôi"
Y xoa xoa mái tóc đen mềm của Felix, vỗ lưng trấn an cậu an ủi :
"Không sao, mọi chuyện sẽ ổn, để tôi kiểm tra cho cậu"
Đoạn y đỡ Felix ngồi tựa lưng vào đầu giường, nhẹ nhàng chỉnh lại gối cho cậu thoải mái hơn rồi từ tốn hỏi :
"Cậu không nhớ cậu đã đi dã ngoại ư?"
Felix lắc đầu.
Y quan sát biểu hiện của Felix, đôi mắt y như soi vào tận sâu trong tâm trí cậu. Một thoáng im lặng bao trùm trước khi y hỏi tiếp, từng chữ như rơi xuống khiến không khí trở nên khó xử hơn :
"Vậy sao cậu lại nhớ Hyunjin?"
Ừ, tại sao nhỉ? Cái tên đó...vừa quen thuộc vừa xa lạ, cứ hệt tiếng chuông vang lên ong ong trong đầu cậu.
"Hyunjin...cháu..kh...không biết..."
Bang Chan im lặng, chẳng nói gì thêm, nhìn chằm chằm vào Felix đang bối rối. Dường như y biết câu trả lời đã nằm đâu đó trong tâm trí Felix rồi, nhưng cậu lại không thể nhớ ra nó.
Y thận trọng bắt mạch của Felix rồi cúi xuống, giọng dịu dàng :
"Nhìn tôi nào, cậu nhớ bây giờ đang tháng mấy không?"
Felix cắn môi, rồi trên chiếc chăn cậu đang đắp ngang bụng lại lấm chấm vài giọt nước mắt.
"Cháu...không chắc"
Người kia gật đầu, nhưng trong ánh mắt lại rõ vẻ lo âu. Y rút một chiếc đèn pin nhỏ từ túi áo, chiếu nhẹ vào mắt Felix, kiểm tra phản ứng của đồng tử.
"Cậu có cảm thấy đau ở đâu không? Đầu cậu...hoặc bất kỳ chỗ nào khác?"
"Cháu chỉ thấy...đầu cháu lâu lâu lại hơi nhói lên"
Felix nhắm chặt mắt, cau mày, bàn tay run run đặt lên thái dương.
Y thấy vậy thì ngồi xuống ghế cạnh giường, ghi ghi chép chép vào sổ tay rồi đứng dậy, kéo tấm chăn lên che kín người Felix.
"Cậu cần nghỉ ngơi, đừng ép mình nhớ những gì cậu chưa sẵn sàng, cậu cũng đã hôn mê được ba ngày rồi"
"Vậy là....cháu...nhưng tại sao cháu lại nhớ Hyunjin? Chẳng phải là anh ấy đã--"
"Felix...chúng ta cần nói chuyện, nhưng không phải bây giờ"
Ánh mắt hoảng loạn của cậu bám chặt vào bóng lưng của Bang Chan khi y rời khỏi phòng, để lại một khoảng không gian đầy những câu hỏi không lời đáp.
Tất cả những gì nãy giờ, đều đã được thu vào tầm nhìn của người đứng bên ngoài.
Ừ, là Han Jisung, bạn thân của Hyunjin.
Đôi mắt lạnh lùng trước sau dõi theo nhất cử nhất động của thanh niên trên giường.
"Cậu đến thăm Felix à?"
"Dạ vâng, cháu là bạn của Hyunjin, nghe tin nên cũng đến đây"
Bang Chan gật gù, đặt tay lên vai Jisung, mắt ánh lên rõ u sầu :
"Thật lòng chia buồn với cậu về sự ra đi của Hyunjin. Đáng ra tôi cũng nên nói chuyện này cho Felix nữa, nhưng thằng bé bị chấn thương đầu, không quá nghiêm trọng, cơ mà chẳng nhớ gì về những sự kiện gần đây. Nên thôi, cậu cũng đừng nói với Felix vội, kẻo bệnh tình nặng thêm"
Anh lại vâng dạ rồi cúi chào bác sĩ, mắt dõi theo y cho đến khi khuất bóng khỏi hành lang và dãy phòng chẳng còn ai.
"Felix..."
Jisung thì thầm, đôi môi khẽ nhếch lên một nụ cười giả tạo, nhưng trong lòng lại là một nỗi tức giận không thể kiềm chế. Đôi mắt càng lúc càng man rợ. Cậu có thể đang nằm đó, không biết gì về những gì đã xảy ra, nhưng với Jisung thì ngược lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro