Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝒗𝒆𝒏𝒈𝒆𝒂𝒏𝒄𝒆

Rõ ràng đã học ở đây hơn một năm qua, thế nhưng trước giờ tôi lại không hề biết đến sự hiện diện của cậu, người được mệnh danh là chàng hoàng tử của khối. Cho tới ngày đầu tiên đi học sau lần xếp lại lớp, khoảnh khắc trông thấy cậu đang nằm ngủ trong chính lớp học của mình, tôi mới tá hoả lên.

Dường như tôi vẫn còn nhớ rõ phản ứng đầu tiên của Hyunjin khi trông thấy tôi ở đây. Không như bao người khác, cậu chỉ sững sờ một lúc rồi bỗng nhiên mỉm một nụ cười khó hiểu.

Dù tỏ ra không quan tâm khi từng ngày trôi qua đều phớt lờ Hyunjin, thế nhưng thực tâm tôi lại rất lo lắng. Tôi chưa bao giờ từng nghĩ cậu ta lại có thể nắm thóp mọi điểm yếu của tôi như vậy. Không chỉ về hoàn cảnh của gia đình tôi, mà quan trọng là còn biết bí mật của tôi nữa.

Là ông trời đang trừng phạt tôi hay sao mà lại đặt tôi vào một tình huống trớ trêu như thế? Thử tự hỏi xem, nếu một ngày mình phát hiện ra người hôm trước vừa xưng là thủ khoa trường đại học Seoul, hôm nay lại trở thành một học sinh cấp ba không chỉ cùng tuổi mà còn cùng lớp với mình, thì có tức giận không chứ? Chắc hẳn là tôi sẽ có đấy. Đến bản thân tôi còn không thể chấp nhận được sự dơ bẩn của mình cơ mà. Nhưng việc tên khốn kia có tức giận hay không thì chỉ có trời mới biết. Chẳng hiểu vì sao cậu ta lại không hề tỏ ra bất ngờ hay chút cảm xúc tiêu cực nào, đằng này còn lộ ra sự hứng thú trong nụ cười và ánh mắt.

Và điều đó đã khiến cho tôi thấy khó chịu một chút, khi có cảm giác bản thân như đang bị trêu đùa...

Chìm vào những nghĩ suy bủa vây trong tâm trí, đột nhiên tôi mơ màng trong vài giây. Tôi quay đầu ra sau để hướng về cuối lớp, đồng thời đó cũng là vị trí ngồi của cậu. Cậu ta đang nằm gục xuống bàn để chìm vào giấc ngủ, mặc cho tiếng dạy của thầy giáo có khàn đi chăng nữa. Đối diện với người con trai kì quặc và khó hiểu ấy, hồi tưởng trong đầu tôi thoáng chốc lại hiện lên.

"Đồng ý làm mọi yêu cầu của tôi đi, tôi sẽ không nói ra bí mật của cậu."

"Xin lỗi, tôi không hiểu cậu nói gì hết."

Tôi nhớ lại về ngày Hyunjin đưa ra một giao dịch. Khi đó cậu đã nở một nụ cười trên môi và đề ra một yêu cầu mờ ám khiến tôi không thể đồng ý nổi. Thoáng chốc đó đã ba ngày trôi qua rồi, thế nhưng chúng tôi vẫn chưa có thêm cuộc trò chuyện nào kể từ ngày hôm ấy. Thậm chí tôi còn chẳng thèm nhìn lấy mặt cậu ta, hai người như thể chưa bao giờ quen biết, chưa từng biết đến sự tồn tại của nhau mà cứ thế lướt qua như một làn gió xuân thổi nhẹ những cành đào trong nắng vàng.

Dù rằng đã từ chối, thế nhưng mấy ngày gần đây lại chẳng có gì xảy ra cả. Tôi nghĩ, lẽ ra cậu ta sẽ phải nói cho mẹ mình biết để đuổi việc tôi cơ chứ. Xem ra đó không phải mục đích chính của cậu. Khi nắm thóp được điểm yếu của tôi, có lẽ cậu đang muốn trêu đùa tôi vào một chuyện nào khác, mơ hồ và bí ẩn đến nỗi tôi không thể đoán được.

Hôm nay là lịch đi dạy của tôi. Vẫn như mọi khi, tôi sẽ đến nhà Jeongin rồi bắt đầu buổi dạy với em ấy, trong lòng thầm cầu nguyện rằng đừng phải đụng mặt tên đáng ghét kia nữa, tôi đã quá mệt mỏi trước trò đùa của cậu rồi.

Ráng chiều ngả đỏ nhạt nơi chân trời rộng lớn, từng chiếc lá vàng khô cuốn theo gió mùa xuân, hoa thạch thảo ngát hương bên vỉa hè phố xá. Phố huyện lúc hoàng hôn nhiều dòng xe qua lại, dường như sự huyên náo và nhộn nhịp ấy chưa bao giờ tàn phai.

Tôi đứng chờ nơi bến xe giữa đám đông rộng lớn, đầu óc trống rỗng sau một ngày học dài. Cuộc sống mỗi ngày của tôi chỉ học và làm thôi, dù rằng đã dần quen nhưng đôi khi tôi vẫn thấy mệt mỏi, chỉ muốn chết quách đi cho rồi...

Chìm vào sự tĩnh lặng khi nghĩ về cuộc sống cô độc của bản thân, đột nhiên một chiếc xe phân khối chạy vụt qua khiến mái tóc tôi bị rối bù bởi cơn gió. Trong một khoảnh khắc ấy, chiếc xe như thể chỉ cách xa đầu mũi tôi vài centi, khiến trái tim tôi giật thót đến nỗi muốn nhảy vọt ra ngoài, cảm tưởng mạng sống vừa suýt bị thần chết bắt lấy.

Tôi quay thoắt sang nhìn hướng của chiếc xe đã được dừng chân lại, buồng phổi vẫn nghẹn thở, nhịp tim thì đập mạnh bởi đọng lại cảm giác giật thót của ban nãy. Và rồi toàn thân tôi chợt đồng loạt đơ cứng, tròn mắt nhìn sau khi biết chủ nhân của chiếc xe không ai khác chính là Hwang Hyunjin.

Lúc này, cậu bước xuống xe rồi dịu dàng cởi mũ cho người con gái phía sau, không quên nở ra một nụ cười cuốn hút. Trốn mình trong đám đông bao quanh, vạn vật vẫn không ngừng chuyển động, tôi lặng im dõi theo từng hành động của người con trai ấy. Cậu ghé đầu xuống để người con gái nhỏ bé gỡ hộ vài sợi tóc rối qua tai, đôi bên cùng bật cười và trao nhau nụ hôn trước khi buổi hẹn hò kết thúc. Không thể chịu nổi mấy cảnh tượng ướt át như vậy, tôi nhanh chóng đánh mắt sang nơi khác, đồng thời xe bus cũng vừa đến nên liền bước vội vàng lên xe. Trong một buổi chiều hoàng hôn không chỉ gặp phải người mình muốn trốn tránh mà còn được tận mắt chứng kiến những lời yêu thương, hành động ngọt ngào khiến người người xung quanh phải cúi đầu vì xấu hổ, xem ra cuộc đời tôi đã đến tật cùng của bất hạnh rồi.

May mắn thay, xuyên suốt ở nhà Hyunjin, tôi không còn đụng mặt với cậu ấy nữa. Kết thúc buổi dạy với Jeongin thì thời gian đã đỉnh điểm bảy giờ tối. Tôi thu gọn tài liệu và cất lời chào với em, toan mở cửa ra về thì mẹ em bỗng gọi:

"Yongbok à!"

"Vâng, cô Hwang?" - tôi lễ phép đáp lại.

"Cảm ơn con vì mấy tháng nay đã giúp đỡ Jeongin. Liệu hôm nay con có thể ở lại dùng bữa với gia đình ta được không?"

Được bà mời dùng bữa khiến tôi rất bất ngờ. Kể từ ngày làm gia sư cho Jeongin đã ba tháng trôi qua, và không một ngày nào bà không đối xử tốt với tôi cả. Bà khiến tôi nhớ đến hạnh phúc trước từng thuộc về mình, và khiến tôi cảm thấy trân trọng bà biết bao. Nhưng rồi tôi lại nghĩ về việc sẽ phải đụng mặt với Hyunjin, tôi lại không cam lòng, đành ra phải từ chối:

"Cảm ơn cô, nhưng con phải về thôi."

Mặc cho bà cố thuyết phục thế nào, tôi vẫn chỉ cười trừ xin lỗi. Để có thể tránh mặt Hyunjin trọn vẹn ngày hôm nay, tôi vội bước ra khỏi bên ngoài. Nhưng rồi khoảnh khắc ngay sau đó, đầu tôi bất chợt va phải lồng ngực của một ai khác khiến bước chân cứ thế mất thăng bằng lùi về phía sau, suýt nữa ngã xuống đất thì may sao đối phương kịp nắm lấy cổ tay tôi giữ lại.

Cảm nhận được hơi ấm đang bao trọn cổ tay, tâm trí tôi vẫn còn cảm thấy choáng, tầm nhìn bỗng nhoè đi khiến tôi chỉ nhìn được rõ người ấy có mái tóc vàng.

"Ôi trời, con không sao chứ Yongbok?"

Người phụ nữ lo lắng đến bên tôi, giọng nói vô tình giúp tôi được tỉnh táo. Chẳng hiểu vì cú va chạm hay vì điều gì khác, mà tâm trí tôi lại trở nên trống rỗng như đang chìm trong bóng đêm và sự im lặng như vậy. Khi đó tôi đứng vững trở lại, đưa mắt nhìn đối phương trong một sự lặng thinh, tâm can bỗng trở nên nặng trĩu.

Hyunjin vẫn đưa đôi mắt sắc lạnh đó nhìn tôi, bao trùm sự lạnh lẽo khiến tôi nổi da gà. Tôi đưa mắt nhìn tay mình đang bị cậu nắm lấy, trong lòng liền khó chịu đành cố gắng vung ra, nhưng dù cho có nỗ lực thế nào thì vẫn là không thể nào thoát nổi. Ngay sau đó, đột nhiên tôi lại có cảm giác xương như thể vỡ vụn, khi cậu chợt siết cổ tay tôi càng lúc càng chặt hơn, cơn đau bất chợt xuất hiện khiến tôi buộc phải nhíu mày, vô tình kêu lớn.

"Hyunjin, con nhẹ tay với anh thôi!"

Bà cằn nhằn lấy muôi cơm đánh cho cậu ta mấy cái. Lúc này Hyunjin mới giải thoát cho cổ tay đáng thương của tôi. Tôi đau đớn đưa tay lên nhìn vết hằn bám trên làn da hiện tại, trong lòng không khỏi run sợ trước sự đáng sợ của tên khốn trước mắt.

"Anh định đi đâu?" - Cuối cùng cậu ta cũng lên tiếng.

"Về nhà."

Vẫn là thái độ mọi khi, tôi cộc lốc đáp. Thế nhưng có vẻ tôi lại chọc giận cậu ta ở phương diện nào đó rồi. Bờ môi tôi mím chặt, căng thẳng nhìn Hyunjin đanh mặt trong khoảnh khắc.

"Không phải mẹ tôi mời anh ở lại dùng bữa sao?"

Cậu đưa mắt sang nhìn mẹ, xem ra đã nghe được cuộc hội thoại trước khi vào nhà rồi.

Chắc chắn một điều rằng cậu đang dồn ép tôi, và có vẻ thích thú lắm trước phản ứng của tôi lúc này. Tôi khó xử trong tình huống hiện tại, nhỏ giọng đáp:

"Tôi phải về nhà."

Nói xong tôi liền lướt qua người Hyunjin. Nhưng rồi trong khoảnh khắc, câu chuyện tưởng như đã đi vào dĩ vãng thì giờ đây nó chợt đột nhiên trở lại, khi mà lúc này Hyunjin thì thầm vào tai tôi:

"Nếu cậu bước ra khỏi nhà ngay bây giờ, tôi sẽ nói cho mẹ tôi biết tất cả mọi thứ."

Toàn thân tôi đồng loạt đơ cứng, nhịp tim hoảng loạn thét gào, mồ hôi ướt đẫm hai lòng bàn tay. Lời nói như thể nhẹ nhàng đi vào trong tôi rồi điều khiển dây thần kinh khiến tôi trở nên kích động. Tôi tròn mắt nhìn cậu vẫn mang một gương mặt lạnh buốt, đột nhiên cảm thấy rưng rưng. Bản thân đã từng bị nắm thóp điểm yếu xong nay lại dễ dàng để người ta chơi đùa, tôi đúng là một tên thật sự thảm bại.

...

"Cảm ơn cô, xin lỗi đã làm phiền."

Continue

02022021

lâm & hy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro