Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝒕𝒐𝒔𝒌𝒂

Trải qua những ngày ở bên Hyunjin, đôi khi cậu đã làm tôi quên đi những khó khăn mình phải đối mặt ở trong cuộc sống. Cho đến ngày hôm nay tôi mới chợt tỉnh mộng, khi bọn họ lại đến nhằm mục đích trấn lột tiền từ tôi.

Trở về ngôi nhà nhỏ với một gương mặt chứa đầy các vết thương, nghiến răng và nhíu mày khi chịu đựng những cơn đau đang mỗi lúc càng kéo đến.

Tôi thầm bước qua căn phòng quen thuộc không một chút ánh sáng. Dù cố gắng phớt lờ thế nào, nhưng khi chạm phải hình ảnh hiện hữu trong kia, tim tôi lại đau như thắt, đành phải bước vào trong phòng.

Từng bước chân mỗi lúc trở nên nhẹ nhàng và rón rén, tôi lặng im ngắm nhìn người đàn bà đang nằm cùng đống rượu bia giữa căn phòng tối tăm. Gương mặt bà ửng đỏ mang theo hơi nồng của men rượu, một vài nếp nhăn đã dần xuất hiện trên phiến má, cơ thể gầy gò theo năm tháng cho thấy bà không sung sướng ở hiện nay. Đã có những khoảnh khắc tôi ghét bà vô cùng. Bà đã xáo trộn cuộc đời hạnh phúc của tôi suốt bao nhiêu năm trôi qua, nếu như không quá si tình người đàn ông ấy thì chúng ta giờ đây đã không phải khổ thế này.

Cẩn thận kéo chăn lên đắp cho người đàn bà đang chìm vào sâu giấc ngủ, tôi đưa tay ra vén gọn một vài sợi tóc lả lơi của người. Dù cho bà luôn đáng ghét trong mắt tôi đi chăng nữa, dù cho bà luôn biến tôi trở thành một tên thảm hại dưới đáy của xã hội, nhưng suy cho cùng bà vẫn là mẹ của tôi, là người mà tôi sau này sẽ mãi chẳng thể xa rời.

Dọn dẹp lại đống rượu bia nằm ngổn ngang dưới mặt đất, sau đó tôi tìm lấy một vài dụng cụ cứu thương để xử lí vết thương trên làn da. Nói tôi là một con người cực đoan cũng có thể. Cuộc sống trong mắt tôi có lẽ chỉ tồn tại được hai màu đen trắng. Khi vầng trăng đi lên cũng chính là lúc tâm trạng tôi đi xuống một cách rất tồi tệ.

Nhìn lại chính bản thân được phản chiếu qua lớp gương một lần nữa, sự xấu xí càng được tăng gấp bội với sự xuất hiện của những đốm tàn nhang. Tôi chán ghét tất cả mọi thứ, kể cả chính bản thân mình. Vốn dĩ Lee Yongbok chỉ là một tên kém cỏi. Nhục nhã chịu đựng mặc cho năm lần bảy lượt bị bọn chúng lấy tiền hay ăn một trận đánh thật đau. Kể cả có là con trai đi chăng nữa, thì việc một mình chống đối cả đám như vậy là điều không thể làm.

Giờ đây chỉ mong vào một ngày bầu trời sẽ ngập tràn đầy nắng, để cho tâm hồn cô độc này có thể được xoa dịu. Bởi vì tôi đã quá mệt mỏi khi lớn lên ở một xã hội này rồi.

Sáng hôm sau đến trường, tôi vẫn trưng ra một vẻ mặt trầm lặng thường thấy của bản thân. Từng bước chân đều đặn đi dọc bên hành lang quen thuộc, hình như có chuyện gì khiến mọi người đang không ngừng bàn tán, và tôi vừa có mặt đã không khỏi bàng hoàng.

Bước đến lớp, chẳng hiểu có chuyện gì mà ánh mắt dè chừng của tất cả mọi người đều hướng về phía tôi. Toàn thân tôi dường như chìm vào trong chết lặng, thẫn thờ nhìn mọi người đang không ngừng thì thầm và bàn tán. Tôi ngẩn ngơ, chưa kịp định hình được chuyện gì đang xảy ra thì bên tai chợt vô tình nghe được giọng nói của bạn học kế bên:

"Mày biết tin gì chưa? Mẹ của thằng Yongbok là kẻ bợm rượu đó. Mẹ nó đã như thế thì bảo sao thằng con cứ lầm lầm lì lì như một kẻ lập dị."

"Trời ơi, mẹ nào con nấy. Tụi mày tránh xa nó đi, biết đâu bị lây tính tự kỷ của nó thì sao."

Mấy tên còn lại cũng bắt đầu hùa theo khi vừa đảo mắt nhìn tôi, vừa che miệng thì thầm với nhau nhưng âm lượng đủ lớn cho tôi nghe thấy. Tôi sựng người, tay chân lạnh toát, mắt mở to không ngừng dao động. Đi đến chỗ ngồi của mình một cách máy móc, tôi im lặng gục mặt xuống như thể trốn tránh những lời nói bên tai.

Cảm xúc của tôi giờ đây hỗn loạn như có hàng nghìn gợn sóng trong lòng. Chẳng phải Hyunjin nói sẽ giữ bí mật cho tôi sao? Tại sao cậu ta lại lừa dối tôi như vậy? Chẳng lẽ bao nhiêu chuyện diễn ra suốt thời gian qua chỉ là một bộ phim mà tôi dựng lên à? Hàng loạt câu hỏi, câu chất vấn đều xoay quanh trong tâm trí tôi hiện tại. Tôi không dám ngẩng mặt lên, còn trong lòng thì lo toát nỗi sợ hãi.

Khoảng thời gian vào tiết thật dài dẳng và trôi lâu biết bao. Tôi đang cố tập trung ghi chép và cố quên đi chuyện mọi người thỉnh thoảng vẫn xoay người nhìn mình rồi bĩu môi quay lại, ngay cả khi bị giáo viên nhắc nhở nhưng bọn họ vẫn tiếp tục như thế. Cảm thấy rất mệt mỏi về chuyện này, tôi định khi qua tiết sẽ xin giáo viên cho nghỉ ngày hôm nay. Đúng thế, tôi lại trốn tránh nó như một tên thảm hại một lần nữa.

Đúng như mong đợi, tiết tiếp theo chính là tiết của giáo viên chủ nhiệm, vì thế việc xin nghỉ hôm nay lại dễ dàng hơn mọi khi. Khi giáo viên vừa bước vào lớp, tôi định bụng giơ tay lên cao nhưng rồi cậu bạn ngồi kế bên bỗng nhiên đứng bật dậy, giọng cứng rắn thưa chuyện với người cô ấy:

"Thưa cô, em muốn đổi chỗ ạ."

Giáo viên bất ngờ nhìn cậu, cô nghiêng đầu hỏi:

"Tại sao em lại muốn đổi chỗ? Ngồi gần Yongbok chẳng phải tốt hơn trong việc học tập của em sao?"

Người bạn ngồi cạnh tôi giương một ánh mắt sợ hãi, cậu bối rối nắm chặt tay rồi tìm ngay cho mình một lí do riêng. Có lẽ cậu đã chịu hết nổi khi phải ở gần với tôi như thế này, vì khi đến gần tôi thì bạn bè sẽ dần xa lánh cậu như tôi mà thôi. Lúc này, cậu liền nói tiếp:

"Bởi vì sức khoẻ em yếu, thưa cô. Chỗ này gần cửa sổ quá, em sẽ dễ bị cảm lạnh."

Giáo viên hết cách nhìn cậu, thở dài suy nghĩ nên sắp xếp chỗ nào cho hợp lý, nhưng rồi lại chán nản thêm khi chỗ ngồi của lớp đang quá hoàn hảo rồi. Quá khó để lựa chọn, cô liền mở lời hỏi cả lớp:

"Có ai muốn ngồi cùng bạn Yongbok không?"

Bầu không khí im lặng bao trùm khắp cả lớp, ai cũng né tránh ánh mắt của cô giáo và hiển nhiên tôi cũng vậy. Tôi không ngờ mọi chuyện lại diễn ra nhanh như thế, kể cả bạn cùng bàn cũng đã tránh xa tôi thì có lẽ chẳng còn ai dám lại gần tôi nữa.

Ánh mắt tôi rũ thấp xuống đất, ngón tay nhẫn nhịn siết chặt. Suy cho cùng thì vẫn phải chấp nhận sự thật ấy, thế nên khi tôi định giơ tay xin cô ngồi một mình thì chợt có giọng nói khác vang lên.

"Em sẽ chuyển chỗ ạ."

Tất cả mọi ánh mắt đều dồn về nơi phát ra âm thanh đó, kể cả tôi cũng phải bất ngờ liền ngoảnh đầu ra sau. Khi ấy, bàn tay giơ lên cao của Hyunjin như một người khác biệt nhất cả lớp. Ánh mắt cậu lúc này vẫn không ngừng hướng thẳng về phía tôi, nở nụ cười khó hiểu. Rồi sau đó cậu tự ý mang cặp sách đến chỗ mới mà không chờ sự chấp nhận của cô giáo, còn cậu bạn kia thì như được cứu rỗi một mạng mà hớt hả dọn đồ đến vị trí cũ của Hyunjin.

Mọi chuyện được diễn ra và giải quyết nhanh đến nỗi mọi người vẫn tròn mắt nhìn về hướng của cậu. Hyunjin bỗng mỉm cười như một lời chào hỏi, trong khi đó tôi lại nghiến chặt răng vì tức giận cậu vô cùng. Bởi có lẽ tôi không thể ngờ được cậu đã phản bội như thế với tôi, và dường như bao thời gian trôi qua chỉ là cơn ảo ảnh do chính tôi tự tạo.

...

"Mày hài lòng với món quà tao tặng cho mày chứ?"

Toàn thân tôi sững lại, thẫn thờ nhìn tên đã bắt nạt mình suốt thời gian qua. Chỉ mới vài phút trước, hắn lại đến tìm tôi để lôi đến nơi này. Tôi cứ một mực nghĩ rằng hắn lại muốn thêm tiền hay ngứa tay cơ chứ, nào ngờ hắn lại thẳng thắn nhận tội trước mắt tôi như vậy. Và điều quan trọng là, Hyunjin không phải là người đã phát tán chuyện đó như tôi đã từng nghi. Tâm trí chết lặng như thể chìm vào trong mơ màng, rồi trong một khoảnh khắc, tôi giật mình tỉnh lại khi nghe thấy tiếng cười hả hê của hắn ta.

"Sao thế? Bất ngờ lắm phải không?"

Hắn sung sướng cười thật lớn, mỗi câu được nói ra tương đương với từng cú tát hạ mạnh xuống má tôi. Cho đến khi gò má đã sưng tấy và đỏ bừng, lúc này hắn nắm lấy tóc tôi giật xuống để ngẩng mặt tôi lên, ngắm nhìn lại thành quả.

"T-tôi đã đưa tiền cho cậu..."

Giọng tôi yếu ớt đáp, nhưng thứ được nhận lại sau đó chỉ là một cú thúc vào bụng của hắn ta.

"Ôi Yongbok ngây thơ... Mày nghĩ một vài đồng bạc rẻ tiền đó đối với tao là đã đủ sao? Mày thấy gia cảnh nhà tao có nghèo túng như mày không? Thời gian qua tao làm vậy chỉ vì muốn trêu đùa mày thôi."

Vốn luôn nhận thức được mình là tên kém cỏi, nhưng nào ngờ lúc này tôi còn nhận được ra sự ngu ngốc của bản thân nữa. Suốt thời gian qua hết bị kẻ này cho đến kẻ khác lừa dối, trong khi đó bản thân lại không hề biết mà chỉ cố gắng chịu đựng. Có phải cuộc đời tôi đã đau khổ đến mức chỉ muốn chủ nhân của nó hãy chết đi hay không? Lúc này, đầu óc tôi mù mịt chẳng thế nghĩ ngợi được điều gì tích cực nữa. Mọi thứ dường như chỉ còn trống lại một khoảng đen tối mịt, không có lấy một tia hy vọng mà thôi.

"Tên... khốn nạn..."

Có lẽ là tôi đã vô thức nói điều ấy. Và chắc chắn một điều rằng tôi sắp phải chịu đựng những cú đánh của hắn ta. Như thể bất lực rồi, hàng mi tôi rũ hướng xuống đất, tầm nhìn nhoè dần như muốn bật khóc lên.

"Mày dám-"

Hắn tức giận giơ tay lên để chuẩn bị trả đũa, trong khi đó tôi lại nhắm mắt lại như sẵn sàng tất cả. Nhưng rồi trước khoảnh khắc ăn trọn cú bạt tai, đột nhiên một giọng nói quen thuộc vang lên:

"Ồ, có chuyện gì thế này?"

Continue

  13022021

lâm & hy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro