
𝒓𝒆𝒅𝒂𝒎𝒂𝒏𝒄𝒚
"Anh à, anh đừng làm phiền em học có được không?"
Jeongin rầu rĩ rên lên, bực dọc liếc nhìn người anh trai đang ngang nhiên ngồi cạnh gia sư của mình.
"Không thì sao?"
Hyunjin hất mặt cãi lại, nhanh chóng cầm bút gõ vào đầu em mình một cái.
Việc hai anh em họ cãi nhau đã làm gián đoạn bài giảng một lúc. Dời mắt khỏi đống kiến thức trong sách giáo khoa, tôi ngước lên nhìn Jeongin rồi quay sang nhìn cậu, chỉ biết thở dài trước bầu không khí căng đứt như dây đàn của hai anh em này.
"Anh Yongbok, anh Hyunjin cứ ở đây làm em không tập trung học được."
Đưa mắt nhìn Hyunjin một lúc lâu thì Jeongin lại xoay người níu lấy tay áo tôi, tông giọng của thằng bé cao vút lên khiến tôi không thể nhịn cười nổi. Trông thằng bé giờ đây y hệt mấy đứa nhóc đang bí thế, cần tìm kiếm sự giúp đỡ từ một người nó tin tưởng và có lợi giúp nó chiến thắng trong cuộc đối thoại.
"Tao xem mày học."
Hyunjin cứng đầu cãi lại, để rồi tôi phải đẩy vai cậu một cái để thay cho lời nhắc nhở. Thế nhưng cậu vẫn không dừng mà tiếp tục nhìn chăm chăm vào Jeongin khiến thằng bé lại tức điên và càng ồn ào hơn nữa.
"Trước đây anh có quan tâm em tí nào đâu. Tự nhiên dạo này toàn vào phòng xem em học bài thế."
Cậu ta chẳng chịu nhường em trai mình tí nào cả, người ngoài nhìn vào cuộc hội thoại lúc này chắc tưởng hai người là đồng niên mất. Nhận ra cuộc cãi vã của hai anh em vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc, tôi đành phải xen vào để ngăn lại mọi chuyện:
"Thôi, cậu ra ngoài đi."
Thì thầm với Hyunjin vài lời hứa vụn vặt xong, cậu mới đưa một ánh mắt sắc lạnh nhìn em trai mình một cái rồi cùng với vẻ mặt không vui mà bước ra khỏi phòng.
Không có sự hiện diện của cậu, buổi học lại kết thúc nhanh hơn tôi nghĩ. Khoé môi tôi bất giác mỉm cười nhẹ khi dõi theo từng cử chỉ của Jeongin, thằng bé đang vui vẻ cất sách vở vào cặp, ngân nga hát một bài ca tràn năng lượng nào đó. Em khiến tôi nhớ đến những năm tháng trước đây tôi cũng từng vui vẻ và hồn nhiên như thế, chẳng buồn phiền, lo toan bất cứ điều gì cả.
"Anh Yongbok, sau này em muốn trở thành thủ khoa đại học Seoul như anh."
Jeongin nhoẻn miệng cười rạng rỡ, câu nói hồn nhiên ngập tràn ước mơ cao đẹp ấy khiến hệ hô hấp trong tôi chợt ngừng thở. Đồng tử tôi dao động, chết lặng nhìn lấy em. Chẳng hiểu sao trong khoảnh khắc, tôi lại cảm thấy căm ghét chính bản thân như thế. Đôi mắt em không ngừng hiện lên những vì sao lấp lánh mỗi khi dõi theo tôi, khiến cảm giác tội lỗi về hành động dơ bẩn này ngày càng lớn dần theo năm tháng.
"Mẹ gọi ra ăn cơm."
Chợt Hyunjin mở cửa phòng, lên tiếng như phá vỡ những dòng suy nghĩ trong tôi đi. Giọng điệu của cậu vẫn luôn trầm và cộc cằn như thế, khiến cho tôi và Jeongin thoáng chốc phải giật mình.
"Sao anh vào mà không gõ cửa?"
Bầu không khí vẫn một mực tĩnh lặng cho đến khi Jeongin nhăn nhó kêu toáng lên. Thế nhưng sau khi nhận được ánh mắt như thể muốn giết người ấy thì em chỉ biết bĩu môi im lại. Lúc này, tôi lặng lẽ nhìn Hyunjin đang đút tay vào túi quần và tựa lưng vào cánh cửa, liền bất lực thở dài và quay sang vỗ lưng em, dỗ dành nói:
"Em đi ăn cơm đi. Anh cũng phải về đây."
Ngoan ngoãn nghe theo lời, Jeongin ra khỏi phòng và nhanh chóng vào trong bếp. Trong khi đó, tôi cất gọn đồ đạc vào cặp xong thì mới vội đứng lên, bỗng nhận ra cậu vẫn một mực ở đây để chờ đợi.
"Sao thế? Cậu không đi ăn hả?"
Tôi vừa đi vừa nhìn cậu nói, giọng điệu mang nhiều phần mệt mỏi sau một ngày dài chỉ có học và dạy học. Khi ấy Hyunjin chẳng đáp lời, cậu chỉ nhếch môi cười và nghiêng đầu dõi theo từng bước đi của tôi. Khoảnh khắc tôi muốn bước ra khỏi cửa và đi ngang qua cậu, chợt Hyunjin nắm lấy tay tôi rồi kéo sát tôi đứng dựa vào tường. Hành động diễn ra nhanh như cắt, khiến tôi không kịp trở tay. Khi vội vã tỉnh táo lại thì đã nhận ra bị cậu bao vây rồi.
Hyunjin phì cười thích thú khi trông thấy biểu cảm hoảng sợ của tôi lúc này. Việc cậu táo bạo ngay trong chính căn nhà mình như thế khiến tôi vô cùng bối rối và hoang mang, liền cuống quít xoay người muốn trốn chạy. Thế nhưng Hyunjin lại chống hai tay lên tường, chặn đường không cho tôi thoát.
Bên tai vang vẳng tiếng thở gấp của bản thân mình. Tôi tròn mắt, đối diện với Hyunjin khẽ cười khi nghiến môi, liền sợ hãi muốn tái mét. Khoảnh khắc cậu chậm rãi cúi thấp xuống, tôi liền nhắm thật chặt mắt và co rúm người lại. Thú thật một điều rằng tôi vẫn chưa đủ cam đảm để đối diện với mối quan hệ kia, điều gì đó ngăn cản khiến một kẻ luôn tự ti như tôi không dám tin tưởng vào điều tốt đẹp trước mắt, không dám thực hiện những hành động thân mật. Nó đẹp đẽ đến nỗi như thể là cơn mơ.
Thời điểm hơi thở ấm áp của cậu gần kề bờ môi, bỗng Hyunjin chợt dừng lại, và rồi tôi mới dám từ từ hé mắt.
"Ở lại đây ăn tối, nhé?"
Ánh mắt cậu chợt trở nên dịu dàng, nụ cười mỉm vẫn luôn giữ trên môi. Tôi im lặng nhìn cậu sau lời đề nghị, rung động bởi sự ấm áp ấy trong phút chốc. Nhưng rồi sau đó tôi lại gạt hai tay của cậu đang đặt trên tường ra, bởi vì vô cùng bực bội khi bản thân vừa bị cậu trêu đùa.
"Không được."
Tôi nhăn mặt nói, nhưng Hyunjin vẫn nhẹ nhàng đáp lại, còn đưa tay luồn vào những lọn tóc xơ xác của tôi.
"Mẹ tôi mời. Đi mà, rồi tôi dẫn đi xem phim."
Cậu nói mới làm tôi nhớ ra, ngoại trừ cùng chờ đợi nhau đến trường, thì từ ngày chính thức bước vào mối quan hệ, chúng tôi chưa bao giờ có một buổi hẹn hò nào cả. Tất cả đều do tôi chưa dám vượt qua nỗi sợ của bản thân, lo lắng hay ngại ngùng đủ thứ chuyện, khiến cho mối quan hệ ngày càng trở nên nhàm chán hơn bao giờ hết. Và tôi luôn muốn hỏi một điều chân thành rằng, liệu Hyunjin có bao giờ cảm thấy hối hận khi ở bên tôi chưa?
Mọi suy nghĩ tồi tệ trong tôi hoàn toàn được xoá bỏ khi được Hyunjin đặt tay lên xoa đầu. Tôi giương mắt lên, ngỡ ngàng nhìn cậu, đối diện với nụ cười dịu dàng ấy, lòng bỗng nhiên trút đi bao muộn phiền bủa vây. Chìm trong sự trầm lặng, không đợi tôi trả lời thế nào, Hyunjin liền cầm lấy tay tôi kéo đến nơi bữa ăn được mọi người thưởng thức.
"Yongbok, lại đây con."
Bà Hwang trông thấy tôi liền mừng rỡ vẫy gọi, cả Jeongin từ bao giờ cũng chừa riêng cho tôi một chỗ.
"Thấy chưa."
Hyunjin thủ thỉ nói, khoé môi nhếch lên cười. Đối diện với sự chào đón nồng nhiệt của gia đình cậu, sao tôi lại trông thấy giống buổi ra mắt người yêu như thế, vì vậy liền bật cười khe khẽ.
Bữa ăn ngày hôm nay được diễn ra với bao âm thanh trò chuyện vui vẻ. Dù cho đôi khi tôi chỉ góp một vài tiếng cười nhẹ, thế nhưng thật tâm tôi lại rất hạnh phúc. Ngồi đối diện với Hyunjin, ngoài tai là những âm thanh nói chuyện rộn rã. Khi đó Hyunjin và tôi cùng lén lút mỉm cười với nhau, sự ấm áp trong tâm can cứ thế mà dâng trào. Khoảnh khắc được ở bên gia đình cậu, tôi mới có thể biết được mái ấm chính là điều kì diệu như thế.
Theo như cậu đã hứa, sau bữa ăn gia đình, Hyunjin thật sự đã dẫn tôi đi xem phim. Đứng cạnh bên cậu nơi rạp phim đông đúc người qua lại, đã hứa hẹn cùng nhau trải qua buổi đi chơi trọn vẹn như thế, nhưng rồi một sự lo lắng và nỗi sợ hãi cứ len lỏi trong tôi. Bất giác tôi ẩn mình sau lưng cậu, thì thầm nói:
"Liệu có ai trông thấy chúng ta không?"
Hyunjin ngoảnh lại nhìn lấy tôi, cậu nhếch môi cười nhẹ, vẫn là một nụ cười cuốn hút tựa ngày đầu như thế. Lúc này cậu lấy mũ trên đầu của mình xuống rồi đội vào cho tôi, chỉnh lại vài sợi tóc để mắt tôi không bị tóc chọc phải. Đầu chiếc mũ đủ thấp để che đi nửa khuôn mặt của tôi lúc này, vì thế tôi cũng dần yên tâm hơn trước.
"Đến giờ chiếu phim rồi."
Hyunjin nói, và nắm lấy tay tôi kéo vào rạp phim. Giữa bao hàng ghế rộng lớn, chúng tôi cố tìm kiếm chỗ ngồi nhanh có thể, trước khi ánh đèn tắt ngóm và bộ phim được bắt đầu. Bước đến chiếc ghế có số thứ tự giống với vị trí Hyunjin đã mua, trùng hợp có hai người ngồi bên cạnh cũng vừa đi từ hướng ngược lại vào chỗ. Khoảnh khắc hai bên chạm mặt nhau, đôi chân của tôi đột nhiên đông cứng lại, sững sờ mở tròn mắt.
"Sao thế?"
Hyunjin đi phía sau, nhận ra sự chết lặng của tôi thì lên tiếng hỏi, nhưng sau khi trông thấy bọn họ thì đồng thời không nói gì nữa. Khoảng vài giây lặng lẽ trôi qua, chúng tôi đều cùng ngỡ ngàng trước sự góp mặt của đối phương. Bầu không khí giữa hai bên vẫn im lặng mãi như thế, cho đến khi Hyunjin lên tiếng gọi:
"Seungmin, Jisung..."
Sự ngột ngạt được phá vỡ, lúc này Jisung chợt bật cười khúc khích, vui mừng trước tình huống chạm trán của đôi bên. Cậu vui vẻ đáp lại:
"Ya chuyện lạ hả? Nay cậu lại đi xem phim sao? Và còn đi với... Yongbok?"
Bị nhắc đến tên, tôi như thể vừa bị phát hiện làm một điều gì sai trái mà giật mình. Nhận ra Seungmin đang nhìn chằm chằm lấy điều gì đó bên dưới, tôi mới chợt nhớ ra đôi tay hai đứa nãy giờ vẫn luôn nắm lấy nhau, liền vội giật tay ra khỏi cậu.
"Không cần giấu, cả hai bọn tôi đều nhìn thấy rồi."
Lặng im đứng phía sau nãy giờ, cuối cùng Seungmin cũng lên tiếng. Giọng nói tuy nhẹ nhàng đó nhưng nó đã giáng một cú vào tim tôi. Ánh mắt của họ luôn hướng đến nơi này, vì thế mà tôi không khỏi bối rối. Tôi cúi thấp xuống để chiếc mũ lưỡi trai che đi biểu cảm ngại ngùng của bản thân, may mắn thay lúc này ánh đèn lại tắt ngóm, tôi mới vội vã ngồi xuống chỗ ngồi.
Lén lút đưa mắt sang nhìn Jisung và nối tiếp là Seungmin ngồi bên cạnh, bọn họ lúc này cũng chú tâm vào phim mà không để ý đến tôi nữa, thế nhưng chẳng hiểu tại sao nhịp tim trong tôi lại vẫn luôn đập mạnh.
"Cậu lo lắng hả?"
Dường như Hyunjin đã nhận ra rằng cảm xúc trong tôi đang thật sự rất hỗn loạn, cậu nghiêng đầu và thủ thỉ nói. Trong không gian tối đen với chút ánh sáng trên màn hình yếu ớt, tôi có thể trông thấy những vì sao lấp lánh trong đôi mắt của Hyunjin. Từ việc cậu nắm lấy tay tôi và quan tâm hỏi han từng chút một, trái tim trong tôi bỗng nhiên sao lại rung động và xao xuyến như thế.
"Không sao..."
Màn ảnh phía trước đang chiếu đoạn nào, tôi không hay biết. Bởi sự chú ý trong tầm mắt tôi giờ đây chỉ hiện hữu duy nhất thân ảnh cậu. Giọng nói khi đáp lại mang nhiều phần khàn và mệt mỏi như thế, nhưng tôi không thể nói cho cậu biết rõ những điều tiêu cực mà tôi vẫn luôn nghĩ ngợi suốt thời gian qua, không muốn cậu nhận ra tôi đã luôn sợ hãi, tự ti khi ở bên cậu thế nào.
"Yongbok, tôi biết thời gian qua cậu luôn cảm thấy thế nào. Đừng suy nghĩ nhiều quá."
Giọng nói trầm ấm của Hyunjin thủ thỉ vang bên tai, nhỏ bé giữa âm thanh to lớn của bộ phim trên màn ảnh. Lúc này, tôi lặng thinh nhìn lấy cậu, từng hơi thở phả ra thật khe khẽ. Tôi không thể nghĩ rằng hoá ra ngay từ đầu, Hyunjin đã nhận ra những hỗn loạn và tiêu cực bủa vây tâm trí tôi. Cậu không nói gì nhiều để thể hiện bản thân vốn hiểu biết, mà cậu chỉ quan tâm tôi từng ngày để mong muốn lấy được sự tin tưởng.
"Xin lỗi..."
Tôi rũ mi mắt xuống, nhận ra bàn tay từ bao giờ đã cầm cập run lên. Bản thân tôi khi bước vào mối quan hệ cùng cậu đã luôn sợ hãi đủ thứ chuyện trên đời. Sợ rằng bản thân không xứng đáng được đáp lại tình cảm, sợ rằng một ngày nào đó cậu sẽ bỏ rơi tôi, sợ rằng sẽ bị cô lập khi mối quan hệ bị mọi người biết, hay sợ rằng cô bạn Hyebin sẽ lại đến và giành lấy cậu.
"Tin tưởng tôi, có được không?"
Hyunjin nhẹ giọng nói tiếp, cậu đưa tay nâng cằm tôi lên để cả hai có thể đối diện. Khoảnh khắc nhận ra một sự nâng niu và dịu dàng của cậu trong đáy mắt, trái tim tôi liền hỗn loạn xao xuyến như một khu rừng nở bừng vườn hoa. Hãy tin tưởng cậu, được chứ? Tôi tự nói với bản thân mình.
Khi đó, khoé môi tôi bất giác mỉm cười nhẹ. Gạt bỏ những nỗi sợ tiêu cực trong tâm trí, để rồi cuối cùng lòng tôi cũng có thể thoải mái và gật đầu nói một câu:
"Được."
「 Continue 」
「 15052020 」
「 lâm & hy 」
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro