𝒓𝒆̂𝒗𝒆𝒖𝒓
Sáng hôm sau, tôi vẫn mang cho mình một sự trầm lặng như mọi khi đi đến lớp. Những âm thanh náo nhiệt và ồn ào dường như đều không thể lọt vào tai, khi tôi đang nhớ lại bản thân của đêm qua phải trằn trọc suy nghĩ mãi về lời nói của cậu. Và thật sự có vẻ Hyunjin cũng tức giận không kém, khi ngày hôm qua tôi đang dạy kèm cho Jeongin, cậu bước về nhà nhưng chẳng nói một lời nào cả. Tiếng đóng cửa rầm vang lên đã khiến tôi phải run lên trong khoảnh khắc, ngồi nhìn mẹ cậu mắng chửi ngoài phòng mà tôi chỉ biết nặng trĩu thở dài.
Đối diện với cửa lớp, tôi đắn đo một lúc khi tay giơ giữa không trung. Chẳng biết khi cánh cửa được bật mở, bản thân tôi sẽ phải trải qua những điều gì. Có thể phải đối mặt với cậu sau một cuộc cãi vã. Hoặc có thể nhận được những lời cười nhạo và cái nhìn đánh giá từ các thành viên trong lớp học.
Tôi hít một hơi thật sâu, tự động viên bản thân rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn và đẩy cửa bước vào lớp. Khung cảnh ở trong lớp vẫn quen thuộc như thế, nhưng thật kì lạ làm sao khi bấy giờ chẳng còn ai đưa mắt về phía tôi. Thật bất thường làm sao. Tôi liếc nhìn xung quanh, hầu như mọi người đều đang cặm cụi ghi chép, một sự tĩnh lặng và bình yên bao trùm khắp không gian, lòng tôi cũng vì thế mà trở nên nhẹ dần.
Bước đến chỗ ngồi của bản thân, mặc dù ngoài miệng luôn nói ra lời căm ghét, thế nhưng tâm trí tôi lại luôn ngập tràn mọi hình ảnh về cậu. Đưa mắt nhìn vị trí bên cạnh vẫn trống rỗng, tôi thở dài một hơi, lòng cứ thế trĩu nặng như có bao hòn đá đè xuống. Cậu ta có lẽ lại trốn học nữa rồi.
Tiếng chuông vào lớp inh ỏi chen vào tai, khiến tôi chợt nhận ra bản thân đã ngồi ngẩn ngơ chờ đợi một thứ gì đó suốt mười lăm phút trôi qua nhưng thứ đó vẫn chưa hề xuất hiện. Lúc này mọi người đều nhanh chóng trở về chỗ của mình, đôi khi còn đọng lại tiếng nói chuyện cười đùa vui vẻ của những học sinh khác.
Đột nhiên cánh cửa bật mở ra, âm thanh rầm vang lên như một xiềng xích khoá chặt mọi tiếng ồn ào trong lớp. Tôi giật mình nhìn sang, chợt nhận ra "thứ đó" cuối cùng cũng đã đến và có vẻ trông nó chẳng hề vui chút nào.
Ám khí đang mỗi lúc kéo đến, cậu từng bước đến bàn với gương mặt lạnh băng, hung hăng ném cặp xuống và ngồi. Âm thanh lớn vang lên khiến tôi đang đọc sách cũng phải giật mình trong tức khắc. Và "thứ đó" không ai khác chính là Hwang Hyunjin, người mà hôm qua đã cùng tôi cãi nhau và là người bị tôi cho ăn trọn một cú đấm.
Cố tỏ ra không quan tâm khi quay trở về với những dòng chữ dang dở. Bởi vì lòng tự trọng trong người vô cùng lớn, nên tôi không thể chủ động xin lỗi cậu. Cho tới khi Hyunjin chịu nhận lỗi với lời nói ngày hôm qua, có thể tôi sẽ còn suy nghĩ.
Và cứ thế bốn tiết học trôi đi, xuyên suốt thời gian ấy chúng tôi chẳng hề nói chuyện với nhau bất cứ một câu nào. Thậm chí vào những lúc giải lao, Hyunjin còn chẳng thèm nhìn tôi mà gục mặt xuống bàn ngủ.
Tiết cuối cùng hôm nay là tiết sinh hoạt của giáo viên chủ nhiệm. Khoảnh khắc cô bước vào lớp thì bầu không khí từ ồn ào bỗng trở nên im lặng hơn bao giờ hết. Trông thấy nét mặt của cô hôm nay bỗng tươi tắn hơn hẳn, tôi nghĩ có vẻ điều gì đó tốt đẹp đã làm cho cô vui, và một khi cô vui thì không khí lớp học sẽ bớt căng thẳng thêm một phần nào đó.
Bỗng dưng, Hyunjin ở bên cạnh chợt bật dậy và xoay sang nhìn tôi. Ánh mắt mơ ngủ của cậu và cả chiếc trán đã hằn những vết đỏ khi ấy khiến cho gương mặt đẹp trai của cậu trông buồn cười hơn bao giờ hết.
Khoảnh khắc đôi mắt cả hai chạm lấy nhau, tôi im lặng không nói gì và hiển nhiên cậu cũng thế. Và rồi cuối cùng Hyunjin cũng quay đi, không còn nhìn tôi nữa. Tại ngóc ngách nào đó trong lòng, thú thật rằng khi ấy một sự thất vọng đã lắng đọng trong tôi. Tôi nghĩ, có lẽ niềm hy vọng tôi đặt vào cậu đã quá lớn rồi.
"Nào nào cả lớp, cô có tin vui và tin vui hơn nữa đây. Các em muốn nghe tin nào trước nè?"
Giọng cô thánh thót vang lên, đồng thời khiến tôi tạm thời bỏ mặc qua cậu và đánh mắt lên phía trước. Cả lớp khi nghe đến thông báo liền ồ lên và ồn ào hơn ban nãy. Từng âm thanh của bọn họ hỗn loạn lọt vào tai khiến cho tôi bỗng cảm thấy đau đầu vô cùng.
Như thể nghĩ rằng cô sắp trao thưởng cho một buổi tiệc thật lớn hay một thứ gì đó, họ háo hức hò reo. Nhưng dường như tôi chẳng hề đoái hoài đến. Thứ duy nhất khiến cho tôi để ý đến lúc này chỉ có tên ngốc nghếch ngồi ngay cạnh mà thôi.
"Tin vui đi cô ơi."
Cả lớp đồng thanh nói. Trong khi đó Hyunjin chỉ giữ một sự im lặng khiến tôi chống cằm chờ đợi đến mỏi tay. Chẳng biết lí do vì sao tôi lại mong chờ Hyunjin sẽ nói chuyện với tôi đến như thế. Rồi một lần nữa, giọng nói của cô lại cất lên, vô tình kéo tôi trở về với thực tại.
"Tin vui là sau khi thi xong thì trường chúng ta sẽ tổ chức một buổi ngoại khoá cho khối."
Cô vừa dứt lời, cả lớp lại một lần nữa ồ lên và vui sướng hò hét không thôi. Là ngoại khoá, chỉ là một buổi tham quan và viết lại bài luận văn. Tôi bực mình trong lòng, khó hiểu đưa ra câu hỏi tại sao họ phải vui vẻ như thế trong khi chúng chẳng có gì đặc biệt. Tôi thở dài một hơi và tiếp tục công việc đọc sách. Trước giờ, mọi hoạt động của lớp đều nằm ngoài sự quan tâm của tôi, hiển nhiên cả lần này cũng vậy.
Tôi dự định sẽ tìm ra một lí do nào đó để không phải tham gia buổi ngoại khoá này. Dòng suy nghĩ vừa dứt, tôi vội giơ tay lên và thưa:
"Thưa cô, hôm ấy gia đình em có việc bận. Em có thể không tham gia không ạ?"
Khoảnh khắc giọng nói của tôi vang lên giữa cả lớp, mọi người và kể cả Hyunjin đều lặng lẽ đưa mắt sang nhìn tôi. Một vài âm thanh thì thầm vang lên, trách móc rằng tôi luôn là kẻ phá đám bầu không khí. Nhưng rồi tôi không muốn để ý tới, nhanh chóng liền bỏ qua và đưa ánh mắt hy vọng lên người đang đứng trên bục giảng. Lúc này, cô nhẹ giọng đáp:
"Đây là hoạt động khuyến khích nhưng mang tính bắt buộc. Nếu em không đi thì sẽ bị hạ hạnh kiểm và mời phụ huynh đến."
Tôi ngậm ngùi thu tay, khi nhận ra Hyunjin vẫn chăm chăm nhìn mình thì lặng lẽ quay sang nơi khác. Sau đó, tôi nghĩ tới khung cảnh lúc nào cũng phải giương một nụ cười giả tạo trước mắt họ, tôi nghĩ bản thân sẽ chẳng thể chịu được mất.
"Thế còn tin vui hơn nữa là gì hả cô?"
Bỗng có một học sinh cất lên, đánh tan sự ồn ào khi cả lớp cùng im lặng chờ đợi câu trả lời. Lúc này cô nở một nụ cười rạng rỡ, vui vẻ cất lên:
"Các em sẽ bốc thăm ngẫu nhiên để tìm bạn cặp suốt buổi ngoại khoá. Nói một cách khác là các em phải cùng bạn cặp của mình ở cùng nhau và làm bài luận."
"Chả vui tí nào cô ạ. Bọn em muốn tự bắt cặp với nhau cơ."
Cả lớp đều phản đối ý kiến này. Trong khi tôi chẳng hề quan tâm mà tiếp tục công việc đọc sách, bởi vì tôi biết, chẳng hề có ai muốn bắt cặp hay cùng đội với tôi. Tuy nhiên, có vẻ như cô giáo không hề bị phân tâm bởi những lời phản đối ấy mà còn vui vẻ đem đến một chiếc thùng nhỏ và nói:
"Các em hãy bốc thăm trong đây nhé."
Cả lớp lần lượt bước lên bốc thăm trong khi họ đều chán nản than thở. Cho tới khi người cuối cùng trở về chỗ ngồi của mình thì cô liền tiếp tục nói:
"Bạn có số báo danh số một mở tờ giấy ra nào."
"Số mười là sao vậy cô?"
Sau khi mở tờ giấy ra, tôi ngỡ ngờ nhìn con số chín được viết ngay ngắn và nhẹ tênh. Lúc này cô nở ra một nụ cười, ngay từ đầu tiết cho đến tận bây giờ cô vẫn luôn cười rạng rỡ như thế.
"Những ai có con số giống nhau thì bắt cặp với nhau nhé. Các em sẽ là bạn đồng hành cùng nhau suốt buổi ngoại khoá đó."
Khi cô vừa dứt, cả lớp liền ồn ào và lần lượt đi tìm bạn đồng hành của nhau. Tôi vẫn ngồi ở đây, với một sự sợ hãi len lỏi trong tâm trí. Tôi tự hỏi người bắt cặp với tôi sẽ thất vọng thế nào khi biết được phải làm việc với một người bị cô lập như tôi. Cho đến những phút giây cuối cùng, ai nấy cũng đã tìm được ra bạn cặp và cùng trao đổi nhiệt huyết, chỉ còn tôi vẫn một mình không biết nên thế nào. Chẳng lẽ số chín của tôi chẳng giống ai hết sao?
Trong phút chốc, tâm trí tôi chợt loé lên một người, tò mò không biết cậu đã bắt cặp với ai. Nhưng suy nghĩ đó mới hiện lên một chút, đã khiến mọi hành động của tôi đều đồng nhất dừng lại. Nhận ra bản thân ngày hôm nay không hề giống mọi khi, tôi tức giận liền gõ vào đầu mình một cái.
Hyunjin vẫn im lặng và nhìn vào tờ giấy cho đến khi cô giáo đi đến và hỏi:
"Hyunjin, em là số bao nhiêu thế?"
Nghe cô hỏi như thế, tôi cũng đành dõi theo, rồi vô tình nhận ra sự dửng dưng trong ánh mắt của cậu như không quan tâm đến nó. Lúc này, cậu nhẹ giọng đáp:
"Số chín."
Tôi giật mình tròn mắt, sau đó lại hoảng hốt nhìn vào con số trong tờ giấy của mình. Hẳn là ông trời luôn phụ lòng người khi con số chín tròn trĩnh nằm ngay ngắn trong tờ giấy của tôi. Cô giáo nghe thấy thế, liền xoay người hỏi cả lớp:
"Có ai số chín không các em? Ai số chín thì bắt cặp với bạn học Hyunjin nhé."
Cả lớp ồn ào và bảo rằng ai cũng có cặp của riêng mình hết rồi. Và giống như tôi dự đoán, mọi ánh mắt đều dồn về phía chỗ tôi, khi chúng tôi là hai người duy nhất chưa tìm được bạn cặp.
Cảm xúc trong tôi lại mâu thuẫn lần nữa. Muốn được cùng Hyunjin làm việc nhóm nhưng lòng tự trọng lại quá cao, nên thành ra vẫn còn giận dỗi bởi lời nói của cậu. Việc bị dồn đến đường cùng như thế, không còn lựa chọn nào khác, tôi liền cất lên:
"Là em, em là số chín."
Tôi lấy hết can đảm để nói ra với cô, rồi lén nhìn sang cậu. Nét mặt cậu khi ấy không có gì thay đổi, không hề có sự bất ngờ như thể cậu đã biết trước đây. Tôi e ngại nhìn xung quanh khi mọi người ai nấy cũng đều thì thầm bàn tán, sau đó rũ nhẹ mi mắt xuống nhìn hai tay bấu chặt nhau, một sự buồn bã lắng đọng trong lòng.
Cô giáo sớm đã lên bục giảng, mọi người cũng thôi để ý tôi nữa. Lúc này tôi như thể lạc lõng giữa bầu không khí náo nhiệt, ồn ào của lớp học. Trong khi vẫn mải đắm chìm trong những dòng suy nghĩ nặng trĩu, đột nhiên giọng nói trầm ấm của Hyunjin khẽ vang lên bên tai:
"Sao thế? Thất vọng hả?"
Tôi chết lặng nhìn cậu, hai tay siết lấy nhau, cảm giác trái tim tựa như vừa ngừng thở. Hyunjin đang đặt mắt lên phía trước, chợt chậm rãi liếc sang với tôi. Chúng tôi lặng im nhìn lấy nhau được một lúc, dường như có thể nhận ra thân ảnh của bản thân hiện lên qua đôi mắt người sáng ngời, chìm trong ánh nhìn của cậu khi ấy.
Hwang Hyunjin, chẳng lẽ cậu ấy đang muốn chọc tức tôi tiếp chứ?
「 Continue 」
「 27032021 」
「 lâm & hy 」
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro