Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝒒𝒖𝒆 𝒔𝒆𝒓𝒂 𝒔𝒆𝒓𝒂

Cảm nhận một vài tia nắng rạng rỡ chiếu rọi lên mi mắt, tôi nhíu mày tỉnh dậy sau một giấc ngủ chìm trong say nồng. Khẽ đảo đôi mắt vẫn còn lim dim nhìn xung quanh, sau đó nhìn xuống bản thân đã được thay bằng một chiếc áo phông và chiếc quần khác. Có vẻ cơn say đêm qua đã tra tấn đầu tôi không hề ít, vì thế tôi liền đưa tay day thái dương đang đau như búa bổ.

Lười biếng bước xuống giường, đột nhiên cảm nhận được một cơn đau dồn dập đến bên hông, tôi đơ cứng một lúc rồi thoáng chốc bừng tỉnh, mọi kí ức tựa như một dòng chảy liền ồ ạt ùa về...

Như một con thiêu thân lao đầu vào ánh sáng, tôi hoảng loạn chạy vào nhà vệ sinh. Nhìn bộ dạng của bản thân qua chiếc gương được phản chiếu, tôi lại bị doạ thêm một phen hết hồn vì sự thê thảm của mình. Mái tóc rối tung, quai xanh rồi quai hàm đều hiện lên những vết hôn chi chít, cánh môi bị hôn đến sưng đỏ.

Tôi thất thần nhìn bản thân, chẳng biết nói một lời.

Xả nước lên cơ thể như thể cố gắng rửa đi vết nhơ ấy. Tiếng nước chảy rì rào lấp đầy hai bên tai, dẫu cho kì đến rỉ cả máu nhưng đối với tôi nó vẫn không đủ, vẫn không thể làm biến mất những dấu hôn trải khắp toàn thân này. Tôi chết lặng một lúc. Khung cảnh căn phòng tối mịt chỉ được chiếu rọi nhờ một chút ánh sáng, hình ảnh Hyunjin qua làn khói mập mờ xuất hiện, hơi thở nặng nề cùng âm thanh rên rỉ sau những cú thúc do cậu làm nên, và cậu còn dịu dàng lau đi cho tôi những giọt nước mắt. Từng kí ức chết tiệt ấy cứ mãnh liệt ùa về.

"Chắc mình điên mất..."

Tôi đưa tay vò lấy mái tóc đã sớm ướt sẫm, dần dần ngồi khom lại, trong lòng sốt ruột không yên, nước trên vòi hoa sen vẫn không ngừng chảy. Ngày hôm qua nhờ sự điều khiển của men rượu, chúng tôi đã làm một việc vượt qua giới hạn của tuổi mười tám, đó là quan hệ tình dục.

Có lẽ Hyunjin đã rời đi từ sớm mai, khi tôi bước ra từ nhà vệ sinh thì nhận ra trên bàn có một hộp sữa và một tờ giấy do cậu viết lại:

"Dậy rồi thì hãy nghỉ ngơi, tôi sẽ xin nghỉ hôm nay cho cậu."

Nói rồi mới chợt nhớ đến, tôi vội mở máy điện thoại ra xem. Thời gian hiện tại là mười giờ sáng, qua giờ vào học đã từ rất lâu. Là một học sinh gương mẫu khi nhận ra bản thân bị trễ học, tôi tức giận vò nát tờ giấy rồi đem hộp sữa cùng vứt vào thùng rác, trong lòng muôn phần bực bội dù cho đêm qua tôi cũng là người đáp trả lại cậu.

Mọi chuyện đã vỡ lẽ, tôi không muốn trở thành người phải nghe lời Hyunjin, vì thế ngay trong chiều nay tôi liền ăn mặc kín đáo để che đi những dấu hôn kia, và rồi cắp sách một thân tới trường học. Lúc này mưa phùn tầm tã không ngớt, mây đen kéo đến phủ kín trời xanh, ánh đèn thành phố trở thành những đốm sáng nhỏ hiện lên dưới cơn mưa phùn.

Bước trên con đường rộng lớn, buổi chiều ngày mưa khiến cho phố xá vắng vẻ hơn thường. Tôi như chìm sâu vào trong tiếng mưa, một vài hạt mưa hắt xuống thêm phần buốt lạnh làn da. Bất chợt, một chiếc xe đột nhiên đi qua để rồi vũng nước bắn lên làm toàn thân tôi ướt đẫm, từng giọt dưới vũng nước làm bẩn đi chiếc áo đồng phục của tôi. Điều này khiến cho một người luôn xem trọng việc sạch sẽ hàng đầu như tôi phải khó chịu, nhìn chiếc xe chạy đi rồi lại nhìn xuống chiếc áo đã dính bẩn. Hôm nay thật là một ngày xui xẻo. Tôi đang định đi đến một chỗ nào đó để trú mưa thì trước mặt lại xuất hiện lồng ngực của ai đó.

"Xin lỗi, tôi đi vội quá nên làm ướt áo cậu rồi. Để tôi đền lại chiếc áo cho cậu nhé?"

Vẻ mặt anh ta nhìn vô cùng hốt hoảng, nắm lấy tay tôi rồi kéo vào trong chiếc xe sang trọng. Tôi ngơ ngác chưa định hình được chuyện gì vừa diễn ra, cũng như chưa kịp mở lời nào thì bản thân đã ngồi trong xe của anh ấy.

"Khoan đã, chờ một chút- "

Chưa nói trọn vẹn hết lời thì người đàn ông ấy bất chợt cởi bỏ chiếc áo khoác của mình ra rồi choàng vào người tôi. Anh gãi đầu, khuôn miệng cười trừ thay cho lời xin lỗi vì chuyện ban nãy. Cho đến tận bây giờ tôi mới có thể kịp nhìn gương mặt của anh ta, ngoại trừ mái tóc của người có một màu đen nhánh, từng đường nét khuôn mặt sao lại giống Hyunjin đến kì lạ.

Tôi lắc đầu rồi đánh vào mặt mình vài cái. Không không, đừng vì Hyunjin mà nhìn ai cũng ra cậu ta như thế, tất cả chỉ là trùng hợp thôi. Trên thế gian này, người giống người là chuyện bình thường, không có gì phải bối rối hết.

Tôi đang vật lộn với những suy nghĩ điên rồ trong tâm trí, trong khi đó anh ta lại tiếp tục công việc lái xe, chốc lát lại quay xuống hàng ghế sau nhìn tôi, hỏi:

"Để tôi đền bù cho cậu nhé. Cậu đang đi học đúng không? Tôi sẽ đưa cậu đến đó."

"À vâng, cảm ơn anh..."

Tôi ngập ngừng nói. Dù sao người ta cũng có ý tốt nên mình không thể chối được.

Chiếc xe sang trọng đậu ngay trước cổng trường, tôi mở cửa bước ra cùng với bao ánh mắt kinh ngạc và lời bàn tán xung quanh. Tôi nghĩ có lẽ bọn họ lại chỉ trích tôi nữa, nhưng cũng không muốn bận tâm đến.

Gật đầu cảm ơn người đàn ông trước mặt rồi đóng cửa xe lại, tôi hít lấy một hơi rồi vội vã chạy đi trong cơn mưa. Lúc đến lớp, mọi người khi thấy sự xuất hiện của tôi cũng không thèm bận tâm để mắt đến mà tiếp tục làm công việc đang dở dang của mình.

Cơn mưa đã làm cho toàn thân tôi ướt đẫm, miệng còn thở dốc ra những làn khói trong tiết trời lạnh lẽo này. Đem cặp đến chỗ ngồi thì chợt trông thấy Hyunjin đang chán nản ngả lưng ra phía sau, chân gác hẳn lên trên bàn và mồm thì ngậm kẹo mút, gương mặt hiện lên một sự muộn phiền gì đó. Dường như tôi đã xém quên mất, rằng mình phải ngồi chung bàn học với cái tên đã hành hạ mình ngày hôm qua.

Đôi chân tôi cứng lại, hình ảnh thân mật hiện lên trong tâm trí khiến tôi chợt run lên, sợ hãi không biết nên đối mặt thế nào. Từ xa, tôi cứ bồn chồn nhìn cậu mãi. Cho đến khi một tên nào đó bước vào lớp liền khó chịu đẩy mạnh tôi ra và gắt lên:

"Tránh đường giùm cái!"

Toàn thân tôi bị đẩy nên mất thăng bằng một lúc, sau đó như một con chuột co rúm lại để bọn chúng ngang nhiên đi qua. Vô tình phát hiện cả lớp đang đưa mắt nhìn mình, kể cả Hyunjin, tôi liền bối rối đem cặp về chỗ. Hyunjin thấy thế liền ngồi thẳng dậy, ánh mắt cậu vẫn một mực dõi theo tôi. Nhưng rồi sau đó cậu lại nhíu chặt chân mày, khó chịu cất tiếng:

"Tôi đã hy vọng rằng cậu sẽ nghỉ ngơi ngày hôm nay."

Tôi thoáng chột dạ như vừa lén lút làm chuyện gì xấu, nhưng rồi sau đó lại cố gắng lờ nó đi. Tôi chú tâm mang sách vở ra bên ngoài, bình tĩnh đáp:

"Cảm ơn, nhưng cơ thể tôi không yếu ớt như một người con gái vậy đâu."

Tôi vừa dứt lời xong, khoảng cách giữa cả hai giờ đây chỉ vẻn lại một bức màn yên tĩnh. Có lẽ đến tôi và cậu ấy đều không muốn nhắc nhiều về vấn đề đêm hôm qua, dù sao khi ấy ai cũng đã mất trí, không thể kiểm soát được. Khoảng một vài phút sau, Hyunjin liền đưa mắt nhìn tôi, gương mặt đột nhiên tối sầm lại, trong lòng như bực bội liền cao giọng lên tiếng:

"Áo ai đây?"

Nhận được câu hỏi ấy, tôi mới vội nhìn xuống lại bản thân, chợt nhớ ra mình đã quên trả áo cho người nọ. Bối rối được một lúc, tôi vô tình ngước lên thì trông thấy Hyunjin đang đưa một ánh mắt sắc lạnh nhìn mình, liền ngập ngừng cất tiếng:

"Có người đã cho tôi mượn..."

Làm ơn đừng cau có với tôi như thế nữa!

Đúng lúc đó, tiếng chuông reo vang, báo hiệu đã đến giờ vào lớp, đồng thời giáo viên chủ nhiệm cũng xuất hiện. Tôi chỉnh chu lại bản thân rồi chuẩn bị buổi học, khẽ thở phào một hơi như thể vừa được thoát khỏi cái nhìn đáng sợ ấy. Lúc đó Hyunjin cũng thu gọn lại tầm mắt, tôi còn vô tình nghe thấy tiếng lẩm bẩm của cậu ta:

"Có vẻ mình đã thấy nó ở đâu rồi..."

Xuyên suốt tiết học, tôi luôn cố gắng hết sức để không chú ý tới Hyunjin, đưa mắt đăm đăm nhìn lên trên bảng. Đang chìm sâu trong bài giảng hăng say của người cô phía trước, đột nhiên giọng nói trầm ấm của cậu lại thủ thỉ cất lên:

"Yongbok..."

Tôi vô thức quay lại, nhẹ giọng ơi một tiếng. Lúc này, âm giọng nhỏ nhẹ của cậu ngập ngừng nói tiếp:

"Về chuyện hôm qua-"

Nhận ra vấn đề cậu đang đề cập đến, hai tay tôi siết chặt lấy nhau, khẽ đảo mắt ra nơi khác và ngập ngừng đáp lại:

"Không sao, dù gì tôi cũng là người đáp lại. Tôi sẽ quên và không nói với ai. Cậu không cần nhắc."

"Không phải. Ý của tôi không phải vậy."

Cậu vội nắm lấy tay tôi, từng ngôn từ vụng về cất tiếng, như sợ tôi sẽ cướp mất lời nói của cậu.

Tôi hoảng loạn ngước lên để kiểm tra giáo viên, sau khi biết rằng mọi chuyện vẫn ổn áp thì quay sang nhìn cậu. Sợ rằng mọi người trong lớp và cô sẽ trông thấy, tôi liền đẩy tay cậu ra, sau đó vội ngăn chặn bằng cách bịt miệng cậu ta lại, trước khi Hyunjin phát ngôn thêm một câu nào gây sự chú ý đến cả lớp.

"Cậu trật tự có được không?"

Tôi bực bội nói, nhưng Hyunjin lại cứng đầu đem tay tôi ra và tiếp tục đáp trả:

"Tôi sẽ chịu trách nhiệm được không? Như là làm bạn trai cậu chẳng hạn."

Tôi chết lặng một lúc, không ngờ cậu ta lại có suy nghĩ táo bạo như vậy. Nhưng rồi sau khi nhớ lại bản tính xấu xa của cậu ta, tôi liền nhỏ giọng từ chối:

"Tôi nghĩ là mình không nên chấp nhận lời yêu cầu này đâu nên cảm ơn, tôi không để bụng."

"Hyunjin, Yongbok! Tập trung vào bài giảng giúp cô!"

Hyunjin định phản đối nói điều gì đó nhưng giáo viên lại lên tiếng nhắc nhở, vì thế chúng tôi đành buộc phải tách ra và kết thúc cuộc trò chuyện.

Buổi học ngày hôm nay vẫn trôi qua sau đó. Khi cả lớp đang chuẩn bị dọn dẹp lại sách vở sau buổi học dài dẳng, thì giáo viên chủ nhiệm đột nhiên tiến đến và đưa một chồng tài liệu đặt lên trước bàn của tôi. Cô nhìn tôi áy náy, nói:

"Yongbok à, em đem tài liệu này xuống phòng hội đồng giúp cô nhé. Cô có chuyện cần giải quyết một chút."

"Dạ vâng."

Bầu trời ngoài kia đã sớm ngả đen sẫm, tôi không còn cách nào khác đành phải mang xuống thật nhanh.

Cầm một chồng tài liệu cao đến qua đỉnh đầu, từng bước đi của tôi bỗng trở nên khó nhằn, tầm nhìn cũng như thế mà trở nên hạn hẹp. Mới bước ra khỏi lớp, tôi bất chợt phát hiện đám bắt nạt hôm qua đang đứng cuối hành lang chờ tôi, bọn họ đang trao tôi một ánh mắt giận dữ. Khi ấy tôi chẳng biết làm điều gì khác ngoài khó khăn thở dài, việc ngày hôm qua bị đánh và ngày hôm nay quay lại báo thù là chuyện bình thường thôi. Nhưng rồi ngay sau đó, toàn thân tôi dường như bất động, ngỡ ngàng nhìn bọn chúng đột nhiên thay đổi ánh mắt và nhanh chóng tản đi. Trùng hợp lúc đó Hyunjin cũng từ sau bước đến, chẳng nói chẳng rằng gì mà chỉ cầm hết đống tài liệu, đi về phía trước tôi.

"C-cảm ơn..."

Tôi bước nhanh chân để đuổi kịp theo cậu, lâu lâu quay trái nhìn phải thì chợt nhận ra bọn chúng chỉ đưa một ánh mắt dè chừng, không dám tiến đến. Mặc dù tò mò không hiểu vì sao nhưng tôi đành phải mặc kệ và theo sau Hyunjin.

Hai chúng tôi cùng nhau đi đến phòng hội đồng, chợt nhận ra căn phòng hôm nay lại đông người lạ quá. Đứng sau tấm lưng rộng lớn của cậu, tôi tò mò ngó đầu ra xem thì vô tình nhận ra trong đám đông đó, có một người vô cùng thân quen. Khoảnh khắc ấy, anh ta cũng vừa ngoảnh lại và cả hai cùng chạm mắt nhau.

Người con trai kia nở nụ cười rạng rỡ, đi qua người Hyunjin và tiến đến trước mặt tôi. Không ai khác, anh ấy chính là người chiều nay vừa đưa tôi đi học. Quả nhiên thế gian này thật sự rất nhỏ bé.

"Hey, chúng ta lại gặp lại."

Người con trai vui vẻ đáp, đưa tay vẫy chào tôi. Định bụng giơ tay chào lại, thì Hyunjin, người đứng cạnh vẫn một mực giữ im lặng ban nãy, đột nhiên nắm lấy tay tôi và kéo ra phía sau, như thể trở thành một bức tường che chắn.

Tôi khó hiểu nhìn cậu và quay sang nhìn người kia đang đối mắt với nhau. Ngoại trừ anh có mái tóc ngắn màu đen còn Hyunjin có mái tóc dài màu vàng, cớ sao hai người bọn họ lại có một gương mặt giống nhau y chang như vậy. Sau vài phút liếc nhau như phát ra tia lửa, người con trai kia cuối cùng cũng lên tiếng:

"Anh không ngờ là có thể gặp lại cậu tại đây, tưởng nghịch ngợm thế này phải bị đuổi học sớm rồi chứ."

Bị mỉa mai không ít, Hyunjin cũng không vừa liền lạnh lùng đáp lại:

"Còn anh chẳng lẽ bị tống khứ khỏi nước Mỹ nên mới quay trở về đây sao, anh trai?"

Tôi hoang mang nhìn hai người họ một lúc, rồi bất ngờ thốt lên:

"Anh trai á?"

Continue

27022021

lâm & hy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro