𝒐𝒃𝒔𝒄𝒖𝒓𝒆
Ấn tượng của tôi về lần đầu gặp Hyunjin không có gì đặc biệt cho lắm. Đó là buổi chiều đầu tiên tôi đến làm gia sư cho một đứa nhỏ đang trong giai đoạn ôn thi vào mười. Khác hẳn với những học sinh từ trước đến nay, điều kiện gia đình em ấy rất tốt, sân nhà rộng lớn đầy đủ bể cá và vườn hoa, biệt thự xa hoa và tráng lệ, mọi thứ đều khiến cho tôi cảm thấy thán phục và ganh tị vô cùng.
Khoảnh khắc bước chân vào nơi đây, dù là lần đầu gặp mặt thế nhưng em và mẹ em lại đối xử với tôi rất tốt. Họ nở một nụ cười chào đón mà từ lâu chưa ai làm thế với tôi bao giờ cả, họ tử tế giới thiệu mọi thứ trong căn nhà với một chất giọng dịu dàng và ấm áp. Lặng im nhìn sự quan tâm của những người vẫn còn xa lạ ấy, lòng tôi bỗng nhiên cảm thấy lâng lâng, có chút hạnh phúc và rồi chợt nhớ tới hai chữ "gia đình".
Hình như có một thời niềm hạnh phúc ấy đã từng thuộc về tôi. Trong miền đất quá khứ không thể quay lại đó, tôi vốn dĩ được sinh ra và nuôi dưỡng dưới tình yêu thương của ba mẹ. Bến đỗ bình yên ấy trước đây chính là mái ấm, là nguồn sống, và là nguồn động lực của tôi mỗi ngày. Tôi vẫn luôn biết ơn khi được sinh ra làm con của bọn họ. Nhưng rồi mẹ tôi lại chính thức trở nên nghiện rượu sau khi ba tôi dứt áo ra đi với một ả tình nhân. Mọi hạnh phúc tưởng như vĩnh cửu ấy trong một khoảnh khắc nhất thời bỗng nhiên lại hoàn toàn tan vỡ.
Từ rất lâu không được đón nhận tình yêu thương của ba mẹ, dần dần theo năm tháng, nó đã trở thành một thứ rất xa vời đối với tôi, khiến tôi chẳng còn khao khát một mái ấm êm đềm như xưa nữa.
Bởi là ngày đầu tiên đi làm nên mẹ em sẽ ở bên để giám sát mọi cách thức dạy của tôi. Đối với một học sinh giỏi xuất sắc như tôi thì việc trở thành gia sư cho một đứa trẻ lớp chín không hề khó nhằn một chút nào.
Jeongin, học sinh của tôi, hẳn là một đứa trẻ rất giỏi và ngoan ngoãn. Khả năng tiếp thu kiến thức của em nhanh hơn tôi tưởng, chỉ cần giảng dạy một lần là em có thể áp dụng công thức để làm ra những bài còn lại. Đồng thời em còn lễ phép đối với tôi nữa, gọi dạ bảo vâng từng phút từng giây và luôn nghe theo lời nói của tên thủ khoa giả mạo này.
Trông thấy ánh mắt hài lòng của mẹ em khi đó, tôi nghĩ chắc hẳn cách dạy của tôi đã đủ khả năng làm vừa ý bà rồi. Trong lòng thầm mừng rỡ, tôi tiếp tục công việc giảng bài cho Jeongin, cho tới khi cánh cửa của ngôi nhà chợt bật mở trong phút chốc.
"Hwang Hyunjin, con lại đi đánh nhau về có đúng không?"
Đột nhiên bà lớn tiếng quát, khiến cho cả tôi và em đều phải giật mình nhìn ra phía cửa.
Người con trai vừa mới xuất hiện trong căn nhà ban nãy có một vẻ đẹp cuốn hút và say đắm đến lòng người. Mái tóc của cậu mang một màu vàng hoe, dài đến phía cổ, được buộc gọn lên khiến vài mai tóc lả lơi xoã xuống; cặp mắt mí lót thêm phần sắc xảo, bờ môi dày dặn thêm phần quyến rũ. Dù rằng trên gương mặt ấy có xuất hiện bao nhiêu vết xước đi chăng nữa, thì vẻ đẹp quá đỗi này vẫn không hề phai nhạt.
Hyunjin dửng dưng đi vào trong nhà. Trong khi mẹ cậu đang không ngừng tức giận quát tháo, thì trông cậu ta có vẻ chẳng đoái hoài chút nào. Buổi giảng dạy của tôi có hoãn lại một lúc chỉ để ngồi nhìn trận mắng mỏ của mẹ con nhà cậu ta, trong lòng bỗng nhiên mang một sự thích thú.
"Xin lỗi con, thằng con trai cả nhà ta có hơi nghịch một chút."
Người phụ nữ dạy con xong liền trở nên dịu lại, nhẹ nhàng nói với tôi. Lời nói của bà ngay khoảnh khắc khi ấy như thành công lôi kéo tôi trở về với hiện thực. Khi ấy tôi chỉ biết cười trừ, nhẹ giọng bảo không sao. Lúc này bà nói tiếp:
"Hyunjin, đây là Yongbok, gia sư của Jeongin. Anh ấy là thủ khoa của trường đại học Seoul đấy."
Tôi đưa mắt về phía cậu, mở một lời chào có lệ:
"Chào em..."
Cho tới thời điểm khi ấy, Hyunjin vẫn chưa từng để tâm đến sự xuất hiện của tôi. Cậu cứng đầu im lặng, để cho cuộc trò chuyện nhanh chóng rơi vào trong bế tắc.
Nhận ra bầu không khí đang dần trở nên ngột ngạt, bà liền đưa mắt tức giận nhìn về phía Hyunjin, huých vai cậu một cái như thay lời nhắc nhở.
"Vâng, chào anh."
Nghe theo lời mẹ, cuối cùng Hyunjin cũng đáp lại lời chào của tôi. Nhưng trông gương mặt cau có của cậu khi ấy thì có thể nhận ra cậu chẳng vui vẻ chút nào, đằng này còn rất khó chịu khi bị mẹ mình ép nữa.
Cuộc trò chuyện đầu tiên của hai chúng tôi nhanh chóng kết thúc ngay sau đó. Tôi lại tiếp tục trở về công việc dạy học của mình, Hyunjin thì im lặng vào thẳng phòng riêng. Cả hai của những ngày khi ấy như thể là hai cơn gió ngẫu hứng lướt qua, chẳng hề vướng bận hay để tâm nhau bất kể lúc nào.
Tôi giật mình tỉnh dậy sau một giấc mộng đi ngược về quá khứ, thái dương đã sớm ướt đẫm một mảng, lồng ngực chuyển động phập phồng đập vội vã. Lại là giấc mơ về những mảnh kí ức, ngày mà lần đầu chúng tôi đã từng gặp nhau, ngày mà cậu ta xuất hiện với một bộ dạng thương tích đầy người.
Hoà mình vào trong căn phòng u tối, ánh trăng nhàn nhạt ngoài ô cửa sổ chiếu rọi mọi vật trong không gian. Tôi lặng thinh nhìn về một hướng vô định nào đó, bản thân sau giấc mơ ấy lại phải suy nghĩ đến mức nặng lòng.
Tôi sợ Hyunjin sẽ nói ra hết tất cả bí mật của tôi, khiến tôi chẳng thể ngủ ngon mỗi ngày. Đôi khi tôi đã từng nghĩ đến việc tìm đến và cầu xin cậu, thế nhưng cái tôi quá cao khiến tôi không được cho phép. Đúng lúc đang phiền lòng suy nghĩ, thì một âm thanh từ chiếc chuông điện thoại reo lên, khiến tôi phải vội tạm gác ưu tư để có thể mà nghe máy.
"Mẹ gọi con có việc gì?"
Tôi lên tiếng, âm giọng mang một phần vô tâm. Một khi bà gọi cho tôi chắc hẳn bà đã gây chuyện.
"Xin thứ lỗi, cậu là con của người phụ nữ này phải không ạ? Cô ấy uống rượu ở quán tôi say quá, phiền cậu có thể đưa cô ấy về được không?"
Tôi khẽ thở dài một hơi, đúng là người phụ nữ ấy đến giờ vẫn không hề thay đổi. Lúc này, tôi đưa tay vuốt tóc, khó chịu cất lời:
"Bà ấy hiện tại đang ở đâu?"
"..."
Tôi ngây người, nhìn chằm chằm lấy địa điểm mình đã đến ở trước mắt. Một hộp đêm với âm thanh nhạc ồn ã, đàn ông và phụ nữ cùng khoác tay nhau vào ra nơi cánh cửa. Thoáng chốc, toàn thân tôi run lên. Đến cả một buổi tiệc nhỏ giữa bạn bè trang lứa với nhau tôi còn không dám đi đến, huống gì thế giới nhộn nhịp đằng sau cánh cửa kia chính là nơi mà tôi không thể chấp nhận bước vào.
Hít lấy một hơi thở thật sâu, đôi tay tôi siết chặt, cố gắng lấy hết mọi cam đảm có suốt mười tám tuổi xuân này, tôi mạnh dạn tiến lên về phía trước. Thế nhưng chưa kịp vào bên trong, thì hai người đàn ông lực lưỡng đứng ngoài cửa đã ngăn chặn tôi lại.
"Đứng lại. Nơi này chỉ đủ tuổi thì mới được phép đến. Xin quý khách hãy đưa thẻ căn cước cho chúng tôi kiểm tra."
Tôi bối rối trong khoảnh khắc, dường như đã quên béng mất việc mình mới chỉ là một thằng nhóc học năm hai. Trông thấy hai người họ đưa ánh mắt hoài nghi nhìn tôi, bản thân lại có chút sợ hãi.
"Tôi đến để đón mẹ mình ở trong đó..."
Hai người nhướng mày nhìn nhau, sau một hồi quyết định thì họ đã cho phép tôi vào với điều kiện chỉ trong mười lăm phút.
Đúng như tôi dự đoán, nơi này vốn chẳng thể thuộc về tôi. Tiếng nhạc sôi động vang ầm lên như thể muốn tra tấn màng nhĩ, từng bước đi của tôi mang nhiều phần cẩn trọng để tránh va chạm phải nhiều người. Gã Bartender ấy đã nói mẹ tôi ở đâu nhỉ? Tôi cố gắng bước theo chỉ dẫn mà gã đã dặn trước, rồi cuối cùng cũng tìm được người phụ nữ quen thuộc. Bà đang ngả toàn bộ thân trên xuống chiếc bàn rộng lớn, mái tóc uốn cong xoã xuống che đi nửa gương mặt đang đỏ lên vì men rượu. Lặng im khoảng một lúc, tôi khổ tâm nhìn hình ảnh bà giờ đây. Dù cho ngoài mặt có tỏ ra chán ghét bà đi nữa thì trong lòng tôi vẫn không thể ngừng thương yêu bà vô cùng.
"Xin lỗi, mẹ tôi đã làm phiền mọi người rồi."
Tôi cúi đầu xin lỗi ngay khi vừa bước đến, cho đến khi nhận được nụ cười khách sáo của gã Bartender thì mới đến đỡ mẹ đứng dậy.
"Không... Để ta uống..."
Bà lải nhải vài câu, làm loạn trên vai tôi. Khó khăn đỡ bà đứng vững, tôi nhỏ giọng đáp lời:
"Mẹ đã uống đủ rồi. Đến lúc phải về thôi."
Bước qua bao dòng người đang hoà mình vào bản nhạc sôi động, dù cho bà có vùng vẫy thế nào, tôi vẫn nhất quyết lôi kéo bà đi. Cho đến khi bản thân đã gần kề với lối ra, thì đột nhiên ai đó lại đứng chặn ở phía trước, khiến tôi phải ngẩng đầu lên nhìn người. Là một chàng trai tầm gần ba mươi tuổi, tay đang cầm ly rượu và nở nụ cười với tôi.
"Xin chào, liệu tôi có thể mời em một ly có được không?"
Hắn tử tế nói, nhưng điều mà tôi đáp lại chỉ là một giọng nói lạnh tanh:
"Thứ lỗi, tôi phải đi bây giờ."
Đỡ lấy mẹ trên vai, tôi cẩn thận lách qua gã thanh niên ấy. Thế nhưng trong khoảnh khắc, hắn lại nắm chặt lấy tay tôi, giữ lại.
"Trông em trẻ như một học sinh cấp ba vậy. Sao thế? Lách luật để vào đây trải nghiệm hả? Người đàn bà trên vai em là em đã chuốc mê sao?"
Hắn nói với một tông giọng bỉ ổi. Chính vì điều ấy mà tôi đã phải cứng họng nhìn gã thanh niên trước mắt. Thì ra một khi vào hộp đêm thì không thể tránh khỏi những tình huống như vậy.
"Bỏ ả đó đi, tôi sẽ là người cho em sự trải nghiệm."
Hắn thích thú nói tiếp, tay nắm lấy cổ tay và kéo tôi sát lại gần lồng ngực. Dường như lúc ấy tôi đã hoảng sợ đến mức chẳng thể nghĩ ngợi được gì nữa, toàn thân cứ như vậy run rẩy mà chẳng thể chống cự.
Ngay khoảnh khắc hắn ta định đưa ngón cái chạm vào bờ môi tôi, thì một bàn tay khác đột nhiên cầm lấy cổ tay hắn và giật mạnh. Tôi giật thót quay sang nhìn người mới đến lúc này, càng thêm phần bất ngờ vì người ấy là Hyunjin. Cậu ấy trong đêm nay thật khác xa so với mọi hình ảnh ban ngày, có lẽ bảnh bao hơn, tôi nghĩ thế. Mái tóc được vuốt lên, mặc chiếc áo sơ mi đóng hờ vài nốt cúc. Trông cậu của lúc này chẳng hề giống như một thằng nhóc đang học cấp ba cả.
"Xin lỗi ngài, nhưng mà cậu ấy là người của tôi."
...
Tôi hoang mang một lúc, bản thân vẫn bất thần cho đến khi phát hiện ra mình đã bị đám bảo vệ đuổi cổ khỏi hộp đêm, lúc đó mới dần dần tỉnh lại. Quay sang nhìn mẹ vẫn yên vị ngả đầu lên vai mình, tôi mới thở phào một hơi, thầm hứa với bản thân lần sau có chết cũng không vào đây thêm lần nào nữa.
"Này."
Một giọng nói quen thuộc chợt cất lên, khiến tôi phải giật thót quay lại. Từ xa, Hwang Hyunjin trải rộng bước chân đến trước mặt tôi, ánh mắt cậu nhìn tôi lúc này lại vô cùng giận dữ.
"Xem ra cậu không chỉ là một tên thủ khoa giả mạo, mà còn không xứng đáng dạy học em tôi nữa. Hộp đêm sao? Cậu nghĩ bản thân cậu có thể đến một nơi như thế hả? Liệu cậu có biết thằng khốn kia sẽ làm gì cậu nếu tôi không đến kịp lúc không?"
Đột nhiên Hyunjin lại lớn tiếng nói một tràng, khiến tôi phải sững sờ tròn mắt. Đừng nói rằng cậu ta đang nổi nóng với tôi nhé? Vì việc tôi đến hộp đêm là trái với đạo đức nghề nghiệp của một gia sư sao? Không thể chịu nổi sự cộc cằn ấy, tôi nhíu mày đáp:
"Tôi đến để đón mẹ về. Dù sao cũng không phải việc của cậu. Mà cậu nhìn lại mình đi, sao người ta có thể cho một học sinh cấp ba như cậu vào nhỉ?"
Dứt lời xong, tôi thấy Hyunjin nhếch môi cười. Lúc này cậu liền thản nhiên đáp:
"Bọn họ sao có thể từ chối con trai của chủ nhân mình đến cơ chứ? Vả lại, người phụ nữ kia là mẹ của cậu sao?"
Tôi chột dạ không đáp. Hyunjin đưa mắt nhìn người đang dựa vào vai tôi ngủ say, sau đó như thể thích thú lắm với biểu cảm của tôi lúc này, cậu khẽ bật cười và đáp:
"Bản thân thì phải giả hồ sơ để làm gia sư cho em tôi, mẹ thì lại là một người phụ nữ suốt đêm đến quán nhà tôi uống rượu. Yongbok, xem ra điểm yếu của cậu tôi đều nắm thóp hết rồi."
Trông thấy nụ cười kì lạ của Hyunjin, tôi hoàn toàn chết lặng.
"Yongbok, cậu có muốn cùng tôi làm một giao dịch không?"
「 Continue 」
「 30012021」
「 lâm & hy 」
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro