𝒎𝒖𝒕𝒕𝒆𝒓𝒔𝒆𝒆𝒍𝒆𝒏𝒂𝒍𝒍𝒆𝒊𝒏
"Này, nghe nói Hyunjin bị đưa đi rồi."
"Hả? Đưa đi đâu?"
"Mày không biết hả? Cậu ta đánh nhau với thằng X lớp bên suýt khiến người ta mất mạng đó, giờ bị mẹ nó kiện kìa."
"Vậy cậu ta sẽ phải vào trại giam sao? Nếu thế thì cuộc đời coi như xong còn gì."
"Ê ê nghe nói Yongbok cũng ở đó đấy. Nó lại gây rối cho Hyunjin chắc luôn."
Khi nghe thấy tên mình được cất lên thì thầm từ cánh cửa bên kia, toàn thân tôi dường như đông cứng, hoàn toàn chết lặng. Tôi không đủ cam đảm mở cửa rồi vào trong lớp, không dám đối mặt với những lời thì thầm to nhỏ. Nó như thể là những vết dao sắc nhọn cứa sâu vào tim tôi. Nhưng phải biết làm sao khi những lời bọn họ đang bàn tán lại chính là sự thật.
Hôm ấy bị đánh đến nỗi không còn sức mở mắt, tôi chỉ nghe loáng thoáng được tiếng xe cấp cứu và tiếng còi của cảnh sát vang lên. Cho đến khi tầm nhìn tối sầm thì tôi chẳng thể biết được điều gì đã xảy ra nữa. Khoảnh khắc mơ màng tỉnh dậy thì khung cảnh xung quanh đã là ở trong bệnh viện, bên cạnh chính là người mẹ đang ướt nhoè đôi mi. Khi trong thấy tôi tỉnh giấc, bà liền bật khóc nức nở, miệng luôn nói lời xin lỗi và ôm chặt lấy tôi. Để mặc cho bà ôm và xoa đầu với ánh mắt tha thiết, trong lòng tôi rạo rực bao cảm giác xa lạ. Từng tiếng khóc nức nở vang lên khiến câu từ bà ngắt quãng, nhưng những lời chân thành được cất lên trong khoảnh khắc lại khiến tôi chết lặng, ngỡ ngàng vì không thể ngờ rằng lúc này bà đang khóc vì tôi.
Khi biết được mọi chuyện xảy ra với Hyunjin thì tất cả đã quá muộn. Trong phút chốc, trái tim tôi ngừng đập, hồn như thể lìa xa khỏi thể xác bởi thông tin vội vã. Tôi không khóc, bởi bản thân đã chết trong tâm, đến cả việc tuôn trào giọt nước mắt cho nhẹ bớt nỗi lòng cũng chính là không thể.
Hít một hơi thật sâu để an ủi mình, sau đó tôi đẩy cánh cửa bước vào lớp. Tiếng cười nói, đùa giỡn đột nhiên chợt ngưng lại, mọi ánh nhìn đều chằm chằm về phía tôi như thể đang trách móc, nguyền rủa tôi đang mang lại những điều tồi tệ đến với họ. Là trung tâm của sự chú ý, tôi bối rối bước về chỗ. Lúc này họ không còn nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống nữa, thế nhưng những âm thanh thì thầm, bàn tán về tôi lại tiếp tục xuất hiện.
"Này, nó vẫn mặt dày đi học kìa."
"Chẳng phải Hwang Hyunjin rất tội nghiệp sao? Tự nhiên lại bị một tên xui xẻo phá hoại cuộc đời như thế."
"Đúng đấy. Thấy nó cứ bám theo Hyunjin là tao không ưa nổi. Ai mà chẳng biết cậu ta là hoàng tử của khối, muốn sánh vai đi cùng cũng không được đâu."
"Lẽ ra nó nên thế chỗ cho cậu ấy, hoặc là nên chết khi bị thằng X đánh rồi."
Tôi khẽ cúi thấp đầu xuống, không dám ngước lên, đầu óc hỗn loạn chỉ toàn những lời bàn tán của bọn họ, và cả bộ dạng mất kiểm soát của cậu vào ngày hôm ấy.
Hôm ấy khi trông thấy cậu xuất hiện, thực chất tôi không hề vui, không hề cảm thấy thỏa mãn khi cậu ra tay đánh đập bọn nó. Lẽ ra tôi chỉ cần chịu đựng thêm một chút, kể cả bị xâm hại cơ thể cũng chẳng sao. Lẽ ra khi đó cậu không nên xuất hiện, lẽ ra từ đầu đừng dính líu đến một kẻ xui xẻo như tôi thế này.
Cớ sao cứ quan tâm đến chuyện của tôi mãi như vậy...
Hai tay bấu chặt nhau cho đến khi tím bầm, tôi cố chịu đựng thứ cảm xúc trong lòng đang nặng nề hỗn loạn. Thế nhưng hốc mắt lại vô cùng khô can, không thể khóc thêm được nữa, có lẽ là do tôi không có tư cách khóc vì cậu chăng. Hyebin và mọi người nói đúng, tôi chính là kẻ đã kéo cậu xuống vũng bùn, phá huỷ cuộc sống tốt đẹp một người sáng rạng tương lai.
Nhìn sang chỗ trống cách với bàn mình không xa, tim tôi lại đau như cắt khi một cảm giác tội lỗi giáng xuống lúc này. Hôm nay Hyunjin không có ở đây, và dường như ai cũng biết rõ lí do vì sao cả. "Tại Yongbok mà ra...". Đúng vậy, chính tôi là người đã gây ra mọi chuyện như thế. Mỗi khi nghe thấy mình được nhắc đến tên, tôi chỉ có thể tự giác né tránh ánh mắt bọn họ mà tiếp tục làm bài của mình. Lòng tôi tràn đầy muộn phiền khi không thể giải tỏa được sự uất ức, thế nhưng người lắng nghe tôi duy nhất chỉ có một mình Hyunjin.
Thời gian trôi qua đầy vội vã, chớp mắt một chút thì buổi học đã tan. Tôi thu gọn sách vở và nhanh chóng rời khỏi lớp, rời khỏi những lời bàn tán và thì thầm. Dường như từng bước chân của tôi đang trở nên nhanh hơn khi sợ hãi điều ấy sẽ lặp lại lần nữa.
Từ những khoảnh khắc bị chà đạp dưới mặt đất, bị quay lại mọi hình ảnh đáng xấu hổ, hay là bị sỉ nhục bằng những từ ngữ gây tổn thương. Từ mỗi một kí ức đáng sợ về hôm đó vẫn sâu đậm hệt như khắc sâu tận xương tuỷ, sâu tận trong tâm can, đã dần trở thành bóng ma theo đuổi tôi mỗi ngày.
Có những khi đang chìm vào giấc ngủ, cơn ác mộng về ngày hôm ấy lại kéo đến giữa màn đêm. Lúc đó tôi sẽ lại giật mình chợt tỉnh giấc, rồi chết chìm trong bầu không khí tĩnh lặng, đau đớn nhận ra lại thêm một ngày trôi qua tôi phải rời xa cậu.
Tôi vô thức chạy, chạy mãi không biết về nơi đâu, chạy như một chiếc thuyền nhỏ bơi trên đại dương mênh mông không hề có bản đồ. Vượt qua bao dòng người tấp nập trên phố xá, chẳng hiểu sao trong lòng tôi lúc này lại mong muốn gặp Hyunjin. Chỉ là, mỗi một ngày tẻ nhạt trôi qua, tôi chỉ muốn nói rằng mình nhớ cậu rất nhiều...
"Này, không có mắt à??"
Vô tình va phải một ai đó, người con trai ấy liền tức giận quát ầm lên. Âm thanh lớn tiếng đã khiến tôi phải giật mình trong khoảnh khắc, lùi lại vài bước và nhanh chóng cúi đầu.
"D-dạ không... Tôi xin lỗi."
"Gì đây? Lại là mày hả?"
Khi đối phương lên tiếng, đồng tử tôi dao động nhẹ, thoáng chốc ngước lên. Cho đến lúc bấy giờ mới có thể nhìn rõ người mà tôi đâm phải ban nãy, và khi nhận ra đó chẳng phải ai khác xa lạ, toàn thân tôi liền bắt đầu run rẩy.
Lại một lần nữa, từng kí ức kinh khủng về ngày hôm đó lại ồ ạt ùa về. Gương mặt của những người con trai trước mắt, tôi đã nhìn muốn quen thuộc mỗi khi bản thân bị họ đánh đập đến nỗi không thể đứng lên.
"Chà, trong khi đại ca của bọn tao phải nằm bán sống bán chết trong bệnh viện thì trông mày có vẻ sống tốt nhỉ?"
Một tên trong số đó nhếch môi cười và nói. Bị nhắc đến chuyện ngày hôm ấy, lòng tôi thoáng chốc nhói đau. Tôi mím môi chỉ cúi mặt xuống đất, bối rối muốn chạy trốn nhưng đôi chân lại nhũn mềm. Dù gì đã đụng mặt tụi nó như thế này thì kết cục sẽ chỉ bị đánh thôi. Bị lôi đến một con ngõ vắng người, đầu óc tôi trống rỗng, suy cho cùng vẫn buông xuôi tất cả...
Khi mệt mỏi trở về nhà thì toàn thân tôi đã tràn đầy thương tích. Âm thanh nước sôi và tiếng dao cành cạch trong không gian cùng đều đặn vang lên, mùi hương từ thức ăn trong căn bếp lan toả khiến cho tôi đói bụng. Dưới ánh đèn ngả màu vàng hoe ấm áp, hình ảnh quen thuộc của một người phụ nữ mập mờ hiện lên trước mắt tôi. Tôi thả chiếc cặp đã dơ bẩn rơi bộp xuống mặt đất, từng chút một tiến lên dù cơn đau sẽ kéo tới khi di chuyển.
"Con về rồi sao? Lên tắm rửa đi rồi còn ăn cơm nữa."
Một bên tay vẫn chăm chú nấu đồ, một bên giọng thì dịu dàng cất lên. Khi đó, tôi lặng lẽ bước đến và ôm chặt lấy người mẹ, nhẹ nhàng đặt cằm lên bờ vai gầy guộc thân quen. Không trả lời lại lời mẹ nói ban nãy, tôi chỉ im lặng ôm lấy người từ sau lưng mà thôi. Bởi vì sau một ngày dài mệt mỏi đến rã rời, bà chính là nơi để cho tôi dừng chân và cảm nhận sự ấm áp.
"Sao thế? Có chuyện gì với con sao?"
Bà tính quay lưng lại, thế nhưng tôi lại sợ bà phải trông thấy bộ dạng thê thảm của mình lúc này, cuối cùng cũng đành lên tiếng:
"Không có gì... Chỉ là hãy cho con ôm mẹ một chút thôi."
Người mẹ mà trước đây tôi vẫn hằng yêu thương cuối cùng cũng trở lại. Chẳng phải là người phụ nữ uống rượu suốt ngày đêm, mà là người phụ nữ biết quan tâm, ấm áp và dịu dàng. Cho tới ngày hôm nay, bà đã sống vì tôi mà quyết định thay đổi đời như thế, nhưng tôi không thể chắc chắn ngày mai mình sẽ gặp lại người.
"Hyunjin, tại sao cậu lại thích tôi thế?"
Tôi nhớ về những lần ở bên cậu ngày trước, dù trời nắng hay mưa vẫn cảm thấy trong xanh. Chẳng cần phải nói ra những lời nói mật ngọt, chỉ cần tay trong tay nắm chặt và thủ thỉ lời tâm sự ấm áp. Ngày mà tôi vu vơ đặt câu hỏi cho cậu, hôm đó bầu trời giăng đầy ánh sao xa, lấp lánh và xinh đẹp như một dải ngân hà. Lúc ấy Hyunjin đung đưa tay tôi theo chiều gió, ngoảnh mặt sang và nhếch môi cười đáp lại.
"Sao cậu lại hỏi vậy?"
Tôi đưa mắt nhìn sao rồi nhìn sang đáy mắt cậu lấp lánh, hai người đối diện nhau một lúc khiến cuối cùng cậu cũng trả lời.
"Nói sao nhỉ... Cậu rất đẹp."
"Vậy là cậu thích tôi chỉ vì bề ngoài thôi sao?"
Tôi dứt khoát đáp, câu trả lời nằm ngoài ý muốn đã khiến tôi phải bực bội và nhíu mày. Là cậu chỉ đơn thuần thích tôi như thế hay cậu không tinh ý trong chuyện này đây? Khi đó tôi tỏ ra giận dỗi, buông tay cậu ra và đi trước một đoạn. Hyunjin thấy vậy chỉ bật cười và vội bước chân lên phía trước, lòng bàn tay chưa thoát khỏi hơi ấm được bao lâu thì giờ đây đã được nắm chặt lại.
"Vì cậu rất tốt đẹp, ý tôi là cả bên trong lẫn bên ngoài."
"Nói vậy còn được..."
Khoé môi tôi nhếch lên cười và vui vẻ đáp. Tấm lòng, vì cậu đã nói thích tấm lòng của tôi, mà đến giờ vẫn nhớ được cảm giác lồng ngực đã rạo rực ra sao khi đối diện với ánh mắt dịu dàng của cậu.
"À nhưng mà, đôi khi 'bên trong' sẽ được áp dụng theo nghĩa đen-"
"Muốn ăn đấm hả?"
"X-xin lỗi..."
Tôi bật cười trong khoảnh khắc. Chỉ là một mảnh kí ức vụn vặt ở bên cậu mà thôi nhưng cớ sao lại khiến tôi cảm thấy hoài niệm và nhớ nhung như vậy. Tôi ngả lưng trên chiếc giường nhỏ êm ái, thẫn thờ đưa mắt nhìn trần nhà ngập chìm trong màn đêm, nghĩ về những ngày hạnh phúc của trước đây khi cậu và tôi cùng nắm tay dưới ánh nắng của mặt trời. Những điều tưởng nhỏ nhoi và giản đơn quá đỗi, giờ đây đang từng chút xé rách trái tim tôi nát bươm, ăn mòn sức sống tôi mỗi ngày.
Liệu cậu có bao giờ hối hận khi ở bên tôi không?
Tôi thầm đưa ra câu hỏi, từng hồi lồng ngực đập lại cảm thấy đau nhói. Mỗi khi trăng xuất hiện, tôi thường ẩn mình trong màn đêm, dằn vặt và hối hận bởi những chuyện đã cũ, khóc đến cạn nước mắt khi ăn mày những hồi ức tuyệt đẹp.
Nhìn lấy những viên thuốc trắng nằm trong lòng bàn tay, không biết từ khi nào mà tôi đã phải uống nó thường xuyên nữa. Sau vài phút yên tĩnh trôi qua thật nhẹ nhàng, lòng tôi chùng xuống một khoảng lặng, nghĩ đi nghĩ lại một hồi thì liền cất hết thuốc đi.
Nước mắt lại chảy xuống, tôi vội đưa tay lên lau trước khi tầm nhìn lại phai nhoà. Hôm nay, tôi hy vọng có thể xoá được kí ức của cậu sau màn đêm thức trắng, sau những trận đau đớn quằn quại bởi tâm can. Đặt hai tay ôm lấy cổ, trong khoảnh khắc, tôi bóp chặt. Siết đến khi buồng phổi không thể hô hấp, tôi bắt đầu cảm thấy nghẹn thở, tầm nhìn dần trở nên mơ hồ.
Dạo gần đây tôi luôn tự suy nghĩ về cái chết của bản thân, về một thế giới bình yên sau khi được giải thoát. Tôi không mong mình và Hyunjin có thể gặp được lại, cảm giác tội lỗi trong lòng quá lớn khiến tôi chẳng dám nhìn cậu nữa. Kết thúc thôi, mỗi ngày phải sống trong dằn vặt và đau thương, tôi nghĩ mình sẽ không thể chịu được.
"Yongbok, không được!"
Một giọng nói đột nhiên vang lên, khi tôi ngoảnh mặt về phía sau thì đã được người phụ nữ ôm chầm lấy.
"Con làm sao vậy? Sao có thể hành động dại dột như thế?"
Mẹ siết chặt lấy tôi, bàn tay run rẩy xoa lấy mái tóc này, trong khi đang nức nở khóc.
Lúc này tôi đã tỉnh táo hơn một chút, nhưng vẫn chỉ thẫn thờ nhìn một khoảng vô định trước mặt. Tôi vừa định tự sát sao?
"Yongbok, nói mẹ nghe, con không ổn ở đâu? Mẹ đưa con đi gặp bác sĩ. Con không thể rời xa mẹ như ban nãy được."
Bà nhìn tôi với ánh mắt hoảng loạn, đưa tay lau cho tôi những giọt nước mắt. Tôi ngẩn ngơ nhìn bà một lúc lâu, sau một hồi giữ im lặng thì nhẹ nhàng ôm lấy bà vào trong lòng. Để rồi khi cảm nhận được hơi ấm người ấm áp, cuối cùng tinh thần tôi cũng hồi phục trở lại.
"Mẹ, con nhớ cậu ấy đến phát điên rồi."
「 Continue 」
「 07062021 」
「 lâm & hy 」
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro