Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝒍𝒂𝒓𝒎𝒆

Từng ngọn đèn đồng loạt mở lên khiến tôi không khỏi đau mắt bởi những tia sáng chói rọi. Khi bộ phim kết thúc thì mọi người cũng đứng dậy ra về, lúc này tôi đi lên phía trước cậu để tránh Seungmin và Jisung đang đi phía sau. Mặc dù đã bị phát hiện nhưng tôi vẫn không thể tự nhiên trước mặt bọn họ, huống chi số lần chúng tôi gặp mặt chưa đến ba lần như thế.

Ra khỏi rạp chiếu phim, cả Seungmin và Jisung đều đến và bắt chuyện với Hyunjin khiến tôi không thể trốn được. Lúc này bất chợt Hyunjin quay người nhìn về phía sau, ánh mắt cậu cười nhẹ rồi kéo tôi ra đối diện với hai người ấy.

"Các cậu cũng hiểu rồi nhỉ?"

Cả hai người họ đều đồng loạt nhìn chằm chằm lấy tôi, khiến bản thân tôi có chút khó xử mà cứng nhắc nở một nụ cười. Tôi biết, rằng họ thật sự là những người tốt, nhưng thế lực nào đó vô hình vẫn luôn khiến tôi phải sợ hãi khi đối mặt. Tôi ngập ngừng nói:

"C-chào các cậu, lâu không gặp..."

Seungmin nhìn tôi gật đầu thay cho lời chào, còn Jisung thì lại thoăn thoắt hỏi đủ thứ chuyện khiến tôi không thể bắt kịp. Đẩy gương mặt đang liến thoắng của Jisung qua một bên, Seungmin bày ra vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn Hyunjin nói:

"Chuyện này thật sự khiến tôi bất ngờ đấy. Hai người bắt đầu quen nhau từ khi nào?"

Nghe đến câu hỏi bất chợt thế này khiến tôi giật mình xoay người nhìn Hyunjin. Tôi không biết mình nên trả lời thế nào ngoài im lặng nhìn cậu hết, như thể cậu luôn là nơi cứu rỗi tâm hồn của tôi trong mọi chuyện.

"Hai người các cậu tính giấu bọn tôi đến cuối đời luôn hay sao hả?"

Jisung nói chen vào bầu không khí ngượng ngùng giữa hai chúng tôi. Lúc này, tôi chính là tâm điểm của mọi sự chú ý. Việc tất cả đều nhìn chằm chằm lấy tôi như thế khiến cho tôi không khỏi bối rối và ngại ngùng. Thái dương sớm toát mồ hôi, bàn tay tôi bất giác run rẩy, bao nhiêu ngôn từ cứ thế nghẹn lại trong cuống họng. Tâm trí tôi cứ hỗn loạn mãi, cho đến khi cảm nhận được cái nắm tay ấm áp từ phía cậu.

Tôi tròn mắt sau khi ngước lên nhìn Hyunjin, trái tim trong khoảnh khắc liền liên hồi đập mạnh. Đối diện với ánh mắt cậu trao tôi tràn ngập sự trấn an, an ủi và dịu dàng, như thể cậu đang âm thầm muốn nói rằng mọi thứ rồi sẽ ổn. Rồi tôi nhớ về những lời ban nãy trong rạp phim cậu đã nói, về những lời thủ thỉ đầy ngọt ngào bên tai.

Giờ đây đã ngộ nhận ra tất cả, lúc này tôi liền thu hồi lại tầm mắt, từng ngón tay nắm chặt lấy cả bàn tay của cậu. Tôi hít lấy một hơi để tiếp nhận mọi dũng khí nhất của bản thân, rồi đáp lại bọn họ:

"Phải, chúng tôi đang hẹn hò."

Tôi nhẹ giọng nói ra, kéo ánh mắt của Seungmin và Jisung nhìn về phía chúng tôi. Tôi căng thẳng nhìn bọn họ, thế nhưng mọi chuyện lại không nghiêm trọng như tôi nghĩ.

Hồi đáp lại câu nói ấy chính là những nụ cười hạnh phúc và tự hào của bọn họ. Được ủng hộ như vậy, lòng tôi cũng nhẹ hơn, bao tảng đá nặng trĩu trong tâm trí cuối cùng cũng trút bỏ. Cho đến khi hai bên đã mỗi người một ngả, tôi và cậu nắm tay nhau bình yên đi trên quãng đường dài trở về. Bầu trời đêm hôm nay giăng đầy ánh sao sáng, lấp lánh như đáy mắt của người mà tôi hằng mê say. Tiết trời cuối mùa đông se lạnh, nhưng nằm trong cái nắm tay của cậu thì lại vô cùng ấm áp. Khi đó, từng ngón tay thon dài của Hyunjin mân mê lên mu tay tôi, lôi kéo sự chú ý khiến tôi phải ngước lên nhìn lấy cậu.

"Yongbok."

Hyunjin cất tiếng gọi, khoé môi cậu kéo lên một nụ cười ấm áp, sưởi ấm được cả tâm hồn tôi giữa tiết trời se lạnh. Tôi đối diện với Hyunjin, vẻ đẹp ấy càng trở nên nổi bật dưới vầng trăng dịu dàng, khiến cho lồng ngực tôi đập rộn rã trong phút chốc. Lúc này, cậu nói tiếp:

"Hôm nay cậu làm tốt lắm..."

Nhoẻn miệng cười với cậu. Tôi vui vì cuối cùng mình cũng dũng cảm vượt được qua tất cả. Bởi nếu bản thân cứ hèn nhát như thế mãi, thì một ngày Hyunjin sẽ tan biến khỏi cuộc đời tôi mất.

Những ngày trôi qua sau đó, tôi vẫn cùng Hyunjin sánh vai đi đến trường, lén lút nắm tay nhau trong giờ học, hay lén lút nhìn nhau mỉm cười khi dạy học cho Jeongin. Cuộc sống từ ngày ở bên cậu, cuối cùng tôi cũng biết dũng cảm vượt qua mọi nỗi sợ của bản thân, không còn cảm thấy tự ti hay lo lắng nữa. Hyunjin không chỉ soi sáng cho tôi như ngọn đèn hải đăng giữa vòng biển rộng lớn, cậu còn là ước mơ và khát vọng khiến tôi phải mạnh mẽ trong cuộc sống này.

Tôi mơ màng nghĩ ngợi trong khi chờ Jeongin ghi chép, đột nhiên âm thanh chuông cửa vang lên khiến tôi thoáng chốc bừng tỉnh lại. Đưa mắt hướng ra bên ngoài cửa, chẳng hiểu có chuyện gì mà tôi lại nôn nao như thế, một sự bất an kì lạ cứ dâng lên trong lòng.

"Chào bà Jeon, bà đến thăm tôi đấy à? Vào đi."

Mẹ của cậu ra mở cửa với nụ cười rạng rỡ khi trông thấy bóng dáng của người bạn thân lâu năm sang chơi. Tôi đưa mắt nhìn bọn họ cùng nhau cười nói vui vẻ, ai nhìn vào cũng liền biết tình cảm giữa hai gia đình rất tốt. Cho đến khi trông thấy sự hiện diện của một người con gái khác đứng ở bên, tôi thoáng chốc liền giật mình. Không sai, người con gái ấy chính là Jeon Hyebin, cô bạn gái thanh mai trúc mã của cậu.

Từ nơi phòng ngủ của Jeongin nhìn ra, tôi không khỏi sững sờ. Cứng họng nhìn bọn họ khoảng một lúc, rồi tôi mới bắt đầu cuống quít lên. Tôi thầm trách ông trời vì sao lại cho cô ta đến đây vào lúc này như thế. Tôi vội thu gọn lại sách vở vào cặp, giao cho Jeongin một vài bài tập rồi nhanh chóng đứng lên.

Tôi không thể để Hyebin trông thấy mình đang ở trong nhà cậu, bí mật của tôi rồi sẽ bị cô phát hiện mất. Nhân cơ hội bọn họ đang ngồi bên phòng khách và mải mê nói chuyện vui vẻ với nhau, tôi liền đánh liều chạy nhanh ra bên ngoài.

"Yongbok, sao hôm nay dạy xong sớm thế con?"

Giật mình dừng chân lại, toàn thân tôi cứng nhắc. Trong thoáng chốc, tôi nghĩ bản thân sắp tiêu đời rồi. Xoay người đối diện với bà rồi nở nụ cười gượng gạo, tôi cố gắng lẩn tránh ánh nhìn của những người kia và đáp:

"Dạ vì hôm nay Jeongin đã hoàn thành xong tất cả bài tập rồi ạ."

Lời vừa dứt xong, bà liền cười hiền và vẫy tay ý muốn gọi tôi lại, dịu dàng nói:

"Ngoài trời đang mưa lớn lắm, lại đây ăn tối cùng gia đình ta."

Không còn cách nào khác, tôi đành rũ rượi đi đến. Khi Hyebin trông thấy tôi, nụ cười trên môi bất chợt tắt. Cô im lặng, giương một ánh mắt kì lạ khiến tôi khó xử chẳng biết đối mặt ra sao. Vì thế tôi liền cúi thấp đầu xuống, nắm chặt lấy quai cặp đang khoác trên vai rồi sải bước đến gần mọi người.

Lúc này, bà kéo tay tôi ngồi xuống, đối diện là hai mẹ con bọn họ. Hyebin vẫn chằm chằm nhìn tôi trong khi mẹ cô lại nhìn tôi với một ánh mắt tò mò. Điều này lại khiến cho toàn thân tôi không khỏi cứng nhắc, chỉ biết ngập ngừng lẩn tránh ánh mắt của bọn họ.

"Đây là Yongbok, thủ khoa của trường đại học Seoul đấy. Tôi nhờ thằng bé sang dạy Jeongin nhà tôi để thi lên cấp ba ấy mà."

Từng lời giới thiệu của bà khiến tôi không khỏi chột dạ, sự lo lắng và hoảng loạn dâng lên vì mọi giả dối đã được phơi bày ra trước mắt Hyebin. Tôi ngước lên xem phản ứng của hai mẹ con họ, rồi bà Jeon nhìn thẳng vào mắt tôi và hỏi:

"Cháu là thủ khoa trường Seoul hả? Lần đầu ta nghe đến tên cháu đó. Ở đấy việc học có khó khăn gì không?"

Trong lòng tôi vừa sợ sệt vừa bối rối, tôi vẫn chưa tìm ra cho mình một lí do để đối mặt với những câu hỏi, chẳng lẽ mọi chuyện sẽ kết thúc một cách nhanh chóng như vậy sao? Như vậy thì tôi sẽ không còn cơ hội gặp Jeongin và cả Hyunjin mất. Tôi đảo mắt sang nơi khác, cố tỏ ra bình tĩnh nhất có thể. Ngay khoảnh khắc tính cất tiếng lên, thì một âm thanh khác đã chặn họng lại.

"Có vẻ như cô thích quan tâm chuyện của người khác quá nhỉ?"

Giọng nói của Hyunjin cất lên, kéo tôi ra khỏi những hoảng loạn và suy nghĩ. Tôi đưa mắt nhìn về phía cửa, trông thấy cậu đang vác cặp trên vai và toàn thân vẫn còn mặc đồng phục. Đôi mắt hẹp dài của Hyunjin hướng về phía bà Jeon, một bầu không khí im lặng bao trùm sau câu trả lời chen ngang của cậu. Lúc này, lòng tôi bỗng nhói lên, ánh mắt tràn đầy sự uỷ khuất. Cậu ấy luôn cứu rỗi tôi trong những khoảnh khắc như vậy, luôn là thứ ánh sáng chiếu rọi cho cuộc đời tăm tối này. Thử tưởng tượng đến một viễn cảnh sau này khi không còn cậu ở bên, tôi nghĩ bản thân sẽ không thể sống nổi mất.

Hyebin vẫn một mực giữ im lặng nãy giờ, cho đến khi thấy Hyunjin xuất hiện thì ánh mắt liền sáng rực lên, mừng rỡ chạy đến và ôm chặt lấy cậu.

"Cuối cùng cậu cũng về rồi, mình đợi cậu nãy giờ."

"Hai đứa vẫn thân thiết như hồi còn nhỏ nhỉ."

Bà Jeon che miệng cười, nhìn cảnh tượng Hyebin ôm chầm lấy Hyunjin mà bản thân không khỏi vui vẻ, dường như bầu không khí căng thẳng đã tan biến.

Đầu óc tôi lúc này trống rỗng, từ xa im lặng nhìn những cử chỉ thân mật của hai người họ. Nghe thấy người phụ nữ đó nói như thế, tôi không khỏi chạnh lòng. Làm gì có ai vẫn có thể bình tĩnh khi người yêu bị một cô gái khác ôm trước mặt cơ chứ? Tôi không thể thánh thiện đến ngu ngốc như bao nhân vật trong phim, nhưng bản thân trong tình huống lúc này lại không có quyền lên tiếng. Bởi vì họ chính là thanh mai trúc mã trong truyền thuyết cơ mà.

"Cái bà này, bọn nhỏ đã lớn hết rồi, đâu còn như con nít nữa đâu."

Mẹ cậu lên tiếng nói, ánh mắt bà mang nhiều phần khó xử. Thế nhưng có vẻ đối phương vẫn không biết chừng mực, lại bắt đầu cười đùa và đáp:

"Tôi đùa thôi. Nhưng hai đứa nó đẹp đôi như vậy, biết đâu sau này sẽ bén duyên."

"Mẹ! Đừng làm con ngại chứ."

Hyebin đỏ mặt cười, dụi đầu vào cánh tay Hyunjin. Khi đó tôi vẫn một mực dõi theo họ, lòng bỗng trở nên nặng trĩu, vì thế liền khẽ thở hắt một hơi, cảm thấy vô cùng bất lực khi bản thân chỉ có thể im lặng đứng nhìn.

Nhưng rồi Hyunjin lại lên tiếng khiến tôi vội bừng tỉnh. Lúc này cậu đẩy cô ta ra, khó chịu ra hẳn mặt.

"Cậu đừng bám lấy tôi nữa."

Hyunjin bực bội nói, gây sự chú ý đến hai bà mẹ. Nhanh chóng sau đó, bà Hwang lớn tiếng lên:

"Hyunjin, không được nói Hyebin như vậy!"

"Thôi được rồi cô, Hyunjin chỉ-"

"Làm ơn mẹ đừng như thế nữa."

Mặc kệ Hyebin đang nói bên tai, Hyunjin khó chịu cất lên và chặn lời cô lại. Tiếng nói buốt lạnh đã trở thành một xiềng xích khoá chặt mọi âm thanh trong căn nhà, lúc này cậu nói tiếp:

"Con với Hyebin từ khi vào cấp một còn chơi với nhau đâu. Là mẹ và cô Jeon đã ép con phải ở bên cô ấy trong khi con không muốn chút nào."

Tôi tròn mắt nhìn cậu, nhìn những sự việc hiện tại đang diễn ra. Hai bà mẹ đều cùng nhau cứng họng bởi vì lời cậu nói, trong khi đó thì cặp mắt Hyebin lại rưng lên như thể sắp giàn giụa nước mắt ra ngoài. Lúc này cô dứt khoát cầm chặt lấy tay cậu, giọng nói run rẩy cất lên:

"Hyunjin, cậu ra ngoài nói chuyện với mình."

Không để cậu kịp phản ứng, Hyebin đã kéo cậu đi. Khi âm thanh đóng cửa vang ầm khắp căn nhà, bầu không khí đọng lại chỉ còn sự căng thẳng và ngột ngạt. Trông thấy họ rời đi như thế, lòng tôi không khỏi lo lắng và nôn nao, đôi chân cũng vô thức mà đứng dậy.

Tôi đưa mắt hướng về hai người mẹ đang trầm lặng nhìn lấy nhau. Thấy bà Hwang phải buồn rầu như thế, tôi cũng thật đau lòng. Lúc này liền ngập ngừng nói:

"Xin lỗi vì cháu đã chen ngang. Có lẽ cháu phải về thôi..."

Vừa dứt lời xong, tôi liền vội vã bước ra bên ngoài. Dường như tôi đã mất kiên nhẫn khi giờ đây đi tìm kiếm Hyunjin. Tôi tự hỏi vì sao bản thân phải lo lắng đến như thế, trong khi mới chỉ vài ngày trước còn nói sẽ tin tưởng ở cậu. Chỉ là còn có một nút thắt trong lòng đến giờ vẫn chưa thể gỡ. Về ngày hôm ấy, tại sao buổi sáng cậu và Hyebin lại đi cùng nhau.

Tôi mở cửa nhà ra, sương mù mờ ảo từ cơn mưa hiện lên khiến tôi chẳng thể nhìn rõ. Giữa âm thanh tí tách cùng với tiếng gió vi vu, từ đâu đó chen vào là một tiếng động lạ. Hoà vào cơn mưa lạnh buốt, tôi đi theo nơi phát ra âm thanh, từng tiếng cãi vã cứ thế lớn dần.

"Cậu ghét mình đến thế sao?"

"Cậu tính giải thích chuyện cậu ta như thế nào? Cậu ta đã lừa gạt mẹ cậu chuyện cậu ta là thủ khoa đấy."

"Hyunjin, tại sao cậu luôn ở phía Yongbok như vậy? Tại sao cậu lại đi bảo vệ một tên như thế?"

Từng câu từng chữ từ cuống họng cô mất bình tĩnh cất ra, âm thanh gần như thì thầm nhưng đủ để tôi có thể nghe thấy. Tôi đi trong cơn mưa để cố gắng tìm nơi có bọn họ, những lời nói ban nãy vang vẳng bên tai như một mũi khoang xoáy vào tim tôi, để lại một vết thương sâu đến rỉ máu. Điều cô nói chẳng hề sai, một tên kém cỏi như tôi cớ sao lại được ở bên cậu thế này. Nhìn lại toàn thân mình đã hoàn toàn ướt đẫm, từng giọt mưa lạnh buốt cứa vào da thịt khiến tôi cảm thấy đau, nhưng lại không thể sánh bằng vết thương trong lòng.

Tôi ngước lên nhìn con đường dài phía trước, ngay sau đó, một cảnh tượng đập vào mắt khiến tôi phải chết lặng.

Từ xa, tôi trơ mắt nhìn hai người mập mờ hiện lên trong cơn mưa. Một Hyebin đang nắm lấy cổ áo cậu kéo xuống, và hôn cậu.

Hơi thở tôi ngưng lại, ánh mắt vẫn dính chặt vào cảnh tượng kia, toàn thân lại đơ cứng như thế. Mọi cảm xúc trong tôi dường như đã tê liệt, cho đến khi ánh mắt của người con trai phía trước vô tình chạm mắt tôi thì từng giọt nước mắt bỗng nhiên lại tràn đầy ra ngoài.

Giữa những giọt mưa buốt lạnh rơi trên gò má, là những giọt nước mắt nóng hổi từ khoé mi. Hyunjin khi ấy đẩy người Hyebin ra, dường như cậu đang nhìn tôi với một ánh mắt khó xử. Trong khi đó tôi vẫn giữ nguyên một trạng thái thẫn thờ, hình ảnh ban nãy còn vương lại tâm trí khiến tôi phải nức nở khóc, vang lên trong làn mưa tạo thành một bản nhạc bi thương, bờ vai run lẩy bẩy và bất lực nhìn cậu.

Trái tim tôi đau đớn như vỡ thành trăm mảnh. Tôi nghĩ, bản thân quãng thời gian qua đã hạnh phúc đủ rồi. Giờ chính là khoảnh khắc phải trở về vị trí ban đầu thôi.

Continue

22052021

lâm & hy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro