Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝒍'𝒊𝒗𝒓𝒆𝒔𝒔𝒆

Buổi chiều tà nằm trên nửa dòng sông óng ả, màu vàng ấm bao phủ lấy cả bầu trời và đổ tràn qua lớp kính cửa xe. Bánh xe vẫn cứ lăn, còn hành trình trở về lại tiếp tục. Bước vào ánh tà dương ngả màu cam đỏ sẫm, chuyến xe tựa như bắt đầu tiến vào một mảnh đất huyền ảo, nơi không bao giờ có thể quay đầu.

Tôi mệt mỏi dựa vào cửa xe, lặng lẽ ngắm nhìn ráng chiều hoàng hôn sau mảnh kính trong suốt như ngăn cách sự tự do đối với thế giới bên ngoài, rồi chậm rãi đưa mắt nhìn Hyunjin đang thản nhiên dựa lên vai mình ngủ. Hyunjin dù có làm gì đi chăng nữa, thì cậu vẫn luôn đẹp như vậy. Cậu hẳn là một ánh hào quang rạng ngời mà tôi không thể sánh vai.

Như chìm trong khoảng lặng khi tâm trí tôi vẫn không dừng suy nghĩ đến những hình ảnh ngày hôm nay. Ngắm nhìn cậu lúc này, tôi vì không nhịn được liền ỷ cậu đã ngủ say liền thủ thỉ cất lên:

"Tại sao cậu lại để cho cô ấy ôm mãi như vậy?"

Tự hỏi như để giãi bày bản thân, mặc dù tôi biết sẽ chẳng bao giờ có được câu trả lời của cậu. Hồi đáp lại câu hỏi đó chỉ là sự yên ắng, Hyunjin vẫn dựa trên vai tôi ngủ một cách say sưa. Trông thấy cậu như thế, khoé môi tôi bất giác nhoẻn miệng cười.

Thời gian trôi qua khi ánh tà dương đang dần dần biến mất. Cơn buồn ngủ chợt kéo đến khiến tôi không kịp trở tay. Trên con đường rải đầy tia nắng vàng ấm áp, trong một chuyến xe nọ, ở góc khuất nào đó giữa một sự ồn ào của âm thanh, cậu bình yên tựa đầu vào vai tôi, và tôi cũng như thế.

Một vài ngày trôi qua, chúng tôi đã hẹn nhau để làm nốt cho xong bài luận về buổi ngoại khoá. Im lặng giữa khoảng không vắng vẻ, tôi không quá bất ngờ khi Hyunjin vẫn chưa có mặt ở đây. Thế nhưng dòng suy nghĩ vừa kết thúc, tôi đã trông thấy từ xa một bóng dáng quen thuộc đang dần dần bước đến. Tròn mắt nhìn Hyunjin, tôi đôi phần ngỡ ngàng bởi hôm nay cậu ta xuất hiện đúng giờ quá.

"Bất ngờ hả?"

Cậu nhếch môi cười, cất lời xong thì đã đứng trước mặt tôi. Bởi khoảng cách gần quá mức, tôi lúng túng đẩy nhẹ cậu ra xa, rồi ngập ngừng cất lời:

"Được rồi, vào trong thôi."

Nói rồi tôi cắm mặt xuống, đi thẳng vào thư viện, không dám nhìn ở phía sau rằng Hyunjin có đi theo hay ở phía trước có vật cản nào không. Đi đến chiếc bàn gần lối vào nhất, tôi ngồi xuống và thở dài một hơi khi vừa đi vừa trốn tránh như vậy.

Khẽ ngoảnh mặt sang bên thì trông thấy Hyunjin đang được nhìn bởi những ánh mắt say mê của các cô gái trong thư viện. Tôi thầm cảm thán một câu, cậu ta đúng là có sức hút vô cùng lớn.

"Sao họ cứ nhìn ta vậy?"

Hyunjin ngó nghiêng nhìn xung quanh khi vừa ngồi xuống ghế, hồn nhiên hỏi. Khởi động máy tính xong, tôi mới ngẩng đầu lên và nhíu mày, khẽ nói:

"Chẳng phải cậu nên nhìn lại mình sao?"

Cậu ta đẹp mã như vậy, ai mà không thích nhìn chứ.

"Nhìn lại bản thân để xem lại cách giấu cậu đi hả?"

Cổ họng tôi cứng lại, không biết đáp trả thế nào nữa. Cậu ta lúc nào cũng nói ra mấy lời trêu đùa như vậy, khiến gò má tôi nóng ran không thôi.

"M-mang máy ảnh ra đi."

Tôi bối rối chuyển sang chủ đề khác, và Hyunjin cũng lấy xuống chiếc máy ảnh đang đeo trên cổ.

Tôi im lặng nhìn Hyunjin, và trông ấy cậu kiểm tra máy ảnh một hồi lâu rồi tủm tỉm cười khó hiểu.

"Dừng được rồi Hyunjin. Làm ơn hãy đưa máy cho tôi."

Tôi đợi cậu quá lâu, liền giật lấy máy ảnh, mặc kệ ánh nhìn và nụ cười mà Hyunjin đang trao cho tôi. Khẽ liếc nhìn cậu một cái, rồi sớm không quan tâm nữa, tôi bắt đầu chăm chỉ soạn bài và tìm hiểu về một số chủ đề liên quan.

Mải mê soạn bài trên máy tính đến khi tôi thấy thiếu thứ gì đó, thì mới nhận ra rằng Hyunjin đã ngủ gật từ lúc nào. Dừng đánh máy một chút, đối diện với gương mặt yên tĩnh của cậu khi chìm vào trong giấc ngủ. Trông Hyunjin lúc này thật khác so với những lần cậu phá phách tôi. Lúc ngủ như thế trông điềm tĩnh và dễ thương hơn nhiều.

Khi bản thân chợt phì cười trong vô thức, tôi đã vội đánh thức mình để quay trở về hiện thực, thủ thỉ tự dặn bản thân phải hoàn thành hết bài luận trong hôm nay.

Tự động viên như thế, nhưng chẳng hề biết rằng tôi đã nói quá lớn hay sao mà khiến cho Hyunjin khẽ động đậy. Trong một khoảnh khắc, tôi giật thót người, bản thân bắt đầu bối rối. Thật tệ nếu Hyunjin tỉnh dậy vì chính sự ồn ào mà do tôi gây ra. Nhưng rồi một vài phút chậm rãi trôi đi, Hyunjin vẫn yên ắng nằm im như thế, tựa như cậu vẫn còn ngủ. Khi ấy tôi mới khẽ khàng thở phào, và rồi cầm lấy chiếc máy ảnh nằm ở bên cạnh cậu, kiểm tra lại những bức hôm nọ đã được cậu chụp lấy.

Phải công nhận một điều rằng, dưới tay nghề của cậu, mọi tấm ảnh đều trông rất mộng và thơ. Khi đưa mắt nhìn dáng vẻ của Hyunjin rồi lại nhìn vào những tấm ảnh ấy, có lẽ chẳng ai nghĩ rằng đó là cậu chụp đâu. Tôi liên tiếp bấm xem một hồi thì chợt khựng lại, khi trông thấy chính bản thân mình ở trong máy ảnh.

Đó là một khoảnh khắc ngẫu nhiên mà tôi chẳng hề biết cậu đã chụp khi nào. Trong bức ảnh ấy, có ánh mặt trời ấm áp rọi chiếu lên gương mặt tôi, và tôi đang mải mê ngắm nhìn một con mèo con đang co lại ngủ. Tôi ngỡ ngàng một lúc, sau khi nhận ra đó là thời điểm trước khi xuất phát buổi dã ngoại. Con mèo hoang xuất hiện ở gần cổng trường đó luôn được tôi đến thăm mỗi sáng tinh mơ.

Lặng lẽ đưa mắt sang nhìn cậu, hơi thở của tôi bỗng trở nên nặng trĩu, đồng tử dao động nhẹ. Thầm hỏi cậu đã luôn dõi theo tôi từ bao lâu.

"A, cậu là bạn hôm nọ đã đi cùng với Hyunjin, phải không?"

Chợt một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên sau lưng khiến tôi giật mình liền tắt máy. Ngoảnh mặt ra sau thì mới nhận ra đây chính là cô gái hôm nọ nói chuyện với Hyunjin rất thân thiết và choàng tay cậu đi suốt cả quãng đường. Lúc này tôi mới nở ra một nụ cười cứng nhắc, nhẹ giọng cất tiếng lên:

"Phải rồi, là tôi đây. Mà cậu là?"

Cô gái nghiêng đầu với mái tóc ngắn nâu óng ả, rộ ra một nụ cười thật tươi. Trông thấy ánh hào quang toả ra từ người cô rạng rỡ, tôi lại nhìn về phía bản thân thì nhận ra một phần hai mình cũng chẳng bằng.

"Mình là Hyebin, bạn thân ơi là thân từ thuở nhỏ của Hyunjin. Liệu mình có thể ngồi đây được không?"

Không đợi tôi đồng ý, Hyebin liền ngồi đối diện tôi - ngay cạnh Hyunjin đang nằm ngủ lúc này. Suốt mười lăm phút trôi qua, cô vẫn hăng say nói đủ thứ chuyện. Như thể những câu chuyện của cô và Hyunjin hồi nhỏ ở bên nhau, những lần cậu cầm lấy con sâu và trêu cô đến phát khóc, những lần cậu trốn cô khi cô muốn chơi trò gia đình. Sự nhiệt huyết trong đôi mắt lấp lánh ấy khiến tôi không thể từ chối trong khi bản thân đang vô cùng mệt mỏi. Nhưng rồi sau bao nhiêu lời kể vụn vặt ấy, chợt một câu hỏi của Hyebin vang lên đã khiến nụ cười gượng gạo của tôi phải tắt.

"Cậu và Hyunjin, chính xác là mối quan hệ gì?"

Tôi chột dạ nhìn cô. Trong lòng thầm tự hỏi sao những ai từng tiếp xúc với tôi đều hỏi rằng tôi và Hyunjin có mối quan hệ gì như thế. Chẳng lẽ tôi đã biểu lộ cảm xúc quá nhiều khiến người khác nhận ra, hay có lẽ chỉ là câu hỏi bâng quơ không có câu trả lời của họ.

Tôi bắt đầu bối rối khi vô tình nhận ra ánh mắt của Hyebin đang nhìn mình trông vô cùng sắc lạnh, tưởng như chỉ cần trả lời xong thì cô ấy sẽ không ngần ngại gì mà vồ lấy ăn thịt tôi.

"Chúng tôi chỉ là bạn bè thôi. Sao cậu lại hỏi thế?"

"À không có gì, mình chỉ hỏi vu vơ vậy thôi."

Biểu cảm của cô thoáng chốc thay đổi và trở lại như xưa, khiến tôi chóng mặt không biết đối phó ra sao cho hợp tình hợp lý.

"Bởi tính mình kì lắm, chỉ cần nhìn thấy ai thân thiết với Hyunjin là mình sẽ khó chịu."

Nụ cười cô vẫn rạng rỡ mãi như thế, nhưng rồi trong một khoảnh khắc khi giọng nói lạnh lẽo được cất lên giữa không gian, tôi đã nổi da gà. Thái dương tôi lúc này toát hết cả mồ hôi. Là một người không muốn bản thân vướng phải điều rắc rối, tôi liền gật đầu để cho qua nhanh chuyện.

Giờ đây lòng tôi dường như không khỏi giận dữ. Khi nửa tiếng trôi qua, tôi đã tiêu xài thời gian của mình một cách phung phí chỉ để nghe một cô gái không hề thân thiết tâm sự về chuyện tình của họ. Chả biết giận cá chém thớt hay gì, mà tôi liền tức giận đá mạnh vào chân của Hyunjin để cậu ta tỉnh giấc.

Trong phút chốc, Hyunjin liền mơ màng mở mắt. Người đầu tiên cậu thấy chính là Hyebin đang vui vẻ vẫy tay, thế nhưng cậu lại không hề tỏ ra quan tâm mà chỉ cầm lên chiếc điện thoại, khi tôi vừa hậm hực gửi cho cậu ta một dòng tin nhắn.

"Làm ơn hãy mang cô ấy đi giùm tôi!"

Tôi tiếp tục gõ bàn phím, thế nhưng mắt vẫn lén lút nhìn người đang ngồi đối diện. Khi trông thấy Hyunjin tủm tỉm cười sau khi đọc được tin nhắn của tôi, tôi đã đơ cứng họng trong phút chốc. Tên này chắc hẳn thần kinh có vấn đề.

"Này, cậu đọc cái gì thế?"

Hyebin vui vẻ cất tiếng, chủ động tiến lại gần và cố ngó mặt vào xem. Nhưng sau đó Hyunjin lại nhanh tay tắt máy, không nói một lời nào liền một mạch đứng thẳng dậy. Cậu đặt một ánh mắt khó chịu lên trên người Hyebin, cuối cùng cũng mở lời với cô ấy.

"Cậu vẫn còn làm phiền tôi là tôi sẽ mách mẹ cậu đấy."

Lời nói vừa kết thúc, Hyebin đơ cứng họng, đồng thời tôi tròn mắt nhìn, cũng bất ngờ không kém. Ý tôi là, tưởng như họ phải là một đôi thanh mai trúc mã lãng mạn như trong bao câu truyện tình cảm cơ chứ. Thế nhưng sau khi thấy được cặp mắt rưng rưng của Hyebin như thể sắp muốn khóc, còn Hyunjin lại tỏ ra rất lạnh nhạt, chẳng mặn mà với cô. Khi ấy tôi mới nhận ra rằng, thì ra không phải chỉ cuộc sống của mình khác xa so với những câu chuyện cổ tích xưa cũ. Mà hiện thực chính là luôn nhẫn tâm như thế, không hề có cuộc tình nào dễ dàng đến với cuộc sống của chúng ta.

Dường như vẫn chưa kịp hoàn hồn bởi khung cảnh ban nãy, thì Hyunjin đã thu gọn xong đồ đạc và kéo tay tôi rời đi. Bước theo tấm lưng dẫn lối ở phía trước, lướt qua bao ánh nhìn và mọi âm thanh ồn ào. Cho đến lúc đứng dưới một tán cây xum xuê, khi ấy, mái tóc vàng óng ả của cậu dường như tỏa sáng dưới ánh dương, và tầm nhìn của tôi lại chẳng thể ngừng hướng về phía cậu.

Một con người luôn toả ra ánh hào quang như thế, lẽ ra không nên đứng cạnh một kẻ u ám và thảm hại như tôi.

"Tôi bảo cậu hãy dẫn cô ấy đi, chứ không phải là tôi."

Tôi nhẹ giọng lên tiếng, đồng thời dừng chân lại. Sau đó, tôi đưa mắt nhìn xuống đôi tay cả hai đang nắm chặt giữa không trung, lòng không khỏi nặng trĩu, đành nhanh chóng thoát khỏi cái nắm tay từ cậu.

"Lần sau đừng nói chuyện với Hyebin nữa. Tôi không thích."

Một lần nữa, tôi trợn mắt nhìn Hyunjin. Hết lần này đến lần khác cấm tôi tiếp xúc với mọi người chỉ vì cậu không thích, có phải cậu đang muốn leo lên đầu tôi rồi phải không?

"T-Tôi vẫn chưa xử lí chuyện cậu vẫn giữ bức ảnh kia đâu."

Khi trông thấy nét mặt của Hyunjin không hề mấy vui vẻ, điều đó đã khiến tôi nhớ lại buổi chiều ngày hôm trước. Dường như không muốn cậu ta điên tiết và làm loạn lên, tôi đành phải lái sang một chuyện khác. Hy vọng rằng lần này khớp tay của cậu ta vẫn yên ổn.

"Không xoá. Đáng yêu mà."

Hyunjin thản nhiên nói, nhìn thẳng vào mắt tôi. Khoảnh khắc ấy, tâm trí tôi như thể chợt bừng tỉnh. Tôi đơ cứng họng, chớp mắt nhìn cậu ta, gò má nóng ran như lửa đốt, trái tim đập thình thịch không thể kiểm soát nổi. Có vẻ thích thú lắm khi trông thấy biểu cảm ngờ nghệch của tôi, Hyunjin đã phì nhẹ cười.

Dưới ánh dương ngả vàng, xen qua những tán cây, tạo thành những đốm sáng lấp lánh, nụ cười của Hyunjin lại vô cùng ấm áp như thể thứ hào quang vương trên gương mặt cậu giờ đây. Đối diện với nụ cười ấy, gò má tôi vẫn không ngừng hiện lên lớp đỏ bừng. Lúc này, Hyunjin nói tiếp:

"Ý tôi là, chúng ta của hiện tại đừng dừng lại ở mức bạn bè nữa, tôi muốn hơn."

Continue

  17042021

lâm & hy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro