𝒋𝒆 𝒕'𝒂𝒊𝒎𝒆
"Dạo này hai đứa còn cãi nhau nữa không?"
Yoseph nói khi đưa cốc americano cho tôi, nhanh chóng ngồi xuống vị trí bên cạnh.
Vô thức đưa tay lên vuốt tóc, tôi nhíu chân mày lại sau khi vừa nhớ lại điều gì đó sâu xa, gò má thoáng chốc hiện lên lớp ửng hồng. Đã bao ngày trôi qua kể từ khi lời nói vu vơ ấy bủa vây quanh tâm trí, và dường như tôi không thể trốn thoát khỏi những dòng suy nghĩ hỗn loạn.
Không thấy tôi trả lời, Yoseph mỉm cười nhẹ và đưa tay xoa tóc tôi. Lúc này, anh dịu dàng nói tiếp:
"Được rồi, hai đứa nên có một buổi trò chuyện cẩn thận đi. Chẳng lẽ em muốn nó cứ rắc rối mãi như thế sao?"
Mặc cho mái tóc bị anh xoa lấy, tôi gục mặt xuống bàn, một lần nữa bỗng nhớ đến lời nói của cậu ngày hôm kia, một lần nữa khiến trái tim lại thổn thức đến nghẹn thở. Tôi không thể nhớ rằng hôm đó mình đã đối mặt với cậu như thế nào, chỉ có thể biết được những màn đêm sau đó đều trằn trọc không yên. Liệu ý nghĩa câu nói của cậu có giống với điều tôi luôn nghĩ đến? Kết thúc sự mập mờ của một mối quan hệ không tên này?
"Yongbok."
Yoseph cất tiếng gọi, khiến cho tôi ngẩng đầu dậy và đối diện với mắt người con trai kia.
"Ba ngày nữa anh sẽ trở về Mỹ rồi, em có muốn tiễn anh ra sân bay không?"
Tôi ngỡ ngàng nhìn anh, không ngờ thời gian lại trôi qua nhanh như thế. Thậm chí tôi còn chưa kịp đền đáp anh đàng hoàng sau tất cả mọi chuyện.
"Nhanh như vậy sao? Khi nào thế ạ?"
"10 giờ sáng, tại sân bay Seoul."
Anh đáp, và tôi đã ngẩn ngơ một hồi. Kí ức ùa về trong tâm trí. Hình như vào vài ngày trước khi tiết học mới bắt đầu được một nửa, tôi đang chăm chú nghe giảng thì Hyunjin đã lén lút ném một tờ giấy nháp sang bên tôi. Đưa ánh mắt khó hiểu hướng đến người bên cạnh. Trông cậu đang chống cằm nhìn lên bảng như giả vờ không để ý, khi đó tôi mới ngán ngẩm mở lá thư ra xem.
"Cậu lại muốn làm lơ đến khi nào? Trả lời tôi đi chứ!"
Tôi thở hắt một hơi, phiền lòng liếc người con trai bên cạnh một lần nữa. Cậu ta đúng là không làm loạn là không chịu được mà.
"Trả lời cậu điều gì?"
Tôi ghi vào trong giấy để hồi đáp, sau đó ném lại về phía cậu. Như thể vớ được vàng, Hyunjin vội vã mở tờ giấy ra xem, tốc độ nhanh đến mức tôi đã phải chóng mặt. Tôi lén lút đưa mắt nhìn cậu để theo dõi. Hyunjin sau khi đọc được lời đáp xong hẳn đã không hề vui, thoáng chốc đanh mặt lại và hí hoáy viết tiếp.
"Cậu không hề ngốc nghếch như cậu cố thể hiện, vì thế cậu hiểu ý tôi mà Yongbok? 10 giờ sáng, chủ nhật, tại công viên. Đi chơi với tôi một buổi đi. Tôi thật sự có điều muốn nói với cậu."
Phải rồi, là lời hẹn của tôi với Hyunjin. Thật khó xử làm sao khi cả hai người họ đều hẹn tôi cùng thời gian và thời điểm. Tôi trầm ngâm suy nghĩ đến nát óc, vẫn là không biết nên xử lí tình huống ra sao.
"Sao thế? Em không đi được hả?"
Giọng nói của Yoseph đột nhiên cất lên khiến tôi nhanh chóng thoát khỏi tâm trí. Tôi giật mình rồi ngước lên nhìn anh, đối diện với ánh mắt lấp lánh tràn đầy hy vọng ấy, đành ra phải ngập ngừng đáp lại:
"À vâng... Tôi sẽ suy nghĩ."
Nhận được nụ cười dịu dàng của anh, tôi cũng khẽ khàng mỉm cười. Sau đó, tôi dời mắt khỏi người đang ngồi phía trước, đưa mắt ra ngoài ngắm nhìn khu phố nhộn nhịp qua khung cửa sổ. Thế giới bên ngoài tấp nập dòng người như thế, vậy mà chẳng thể lọt được vào tai của tôi, âm thanh ồn ã dường như dạt hết ra ngoài. Tôi nhấn chìm mình vào trong suy nghĩ. Có thể đây sẽ là lần cuối tôi được gặp Yoseph. Tuy rằng chúng tôi quen nhau chưa được lâu, nhưng từng khoảnh khắc ở bên người, là khi uống vài cốc americano đá hay ngắm hoàng hôn qua lớp cửa kính xe, nó cũng là quãng thời gian bình yên giữa cuộc sống tẻ nhạt này.
"Anh có tính quay trở về đây không?"
Tôi vô thức hỏi, một sự trĩu nặng lắng đọng trong tâm can, trong khi mắt vẫn ngắm nhìn lấy bầu trời. Chỉ là sau khi nghĩ về những ngày sau này không còn người bầu bạn nữa, tôi sẽ cảm thấy thật trống vắng mà thôi.
"Khi nào em đủ tuổi kết hôn, anh sẽ trở về."
Yoseph giở giọng trêu đùa, khiến tôi phải trưng ra một bộ mặt khó hiểu rồi quay sang nhìn anh, sau đó nhếch môi cười và đáp:
"Nếu đám cưới của tôi diễn ra thì tôi sẽ không mời anh đâu."
Đối phương không nói nữa, anh chỉ bật cười nhẹ trước lời nói đùa của tôi.
Chúng tôi lại tiếp tục chìm mình trong cuộc trò chuyện vui vẻ vốn có. Bởi đây có thể là lần uống americano với anh cuối cùng nên tôi đã vô cùng trân trọng từng phút từng giây. Đôi khi tôi sẽ lại lặng im nhìn vào hư vô khi những dòng suy nghĩ quẩn quanh trong tâm trí. Cho tới khi đã trở về nhà, trốn mình trong ngục tối của không gian, tôi vẫn không thể đưa ra một quyết định cuối cùng cho ngày hôm ấy.
Từng ngày vội vã trôi qua, mặt trời mỗi sớm đi lên rồi lại lặn xuống mặt đất, đám hoa trước cửa còn nở giờ đây đã phải héo tàn. Thoáng chốc, tia bình minh đầu tiên của buổi sáng chủ nhật đã len lỏi và toả sáng khắp không gian. Tôi lim dim tỉnh dậy bởi vạt nắng chói loà đậu nhẹ trên mí mắt. Đờ đẫn ngồi im trên giường với mái tóc rối một lúc, như để bản thân thoát khỏi cơn buồn ngủ xong, tôi mới bắt đầu đi chuẩn bị và rời khỏi phòng.
Mở toang cửa nhà ra, dường như tôi đã khựng lại một lúc khi trông thấy người đang đứng đằng sau cánh cửa. Và bà khi nhìn thấy tôi thì cũng mang sự mất mặt ấy cúi gằm xuống đất.
Hiển nhiên rằng tôi đã quen với tình cảnh như kia, khi mà giờ đây mẹ mới xuất hiện sau một buổi đêm vui vẻ chìm mình vào trong rượu bia, thuốc phiện. Lúc này, tôi chỉ thở hắt một hơi và khổ tâm nhìn người phụ nữ trước mắt. Chẳng thể nói với người nổi thêm lời nào nữa, tôi liền im lặng rời đi.
Tiến vào trong khu trung tâm thương mại để mua một vài thứ, tôi cần chuẩn bị cho buổi đi chơi ngày hôm nay. Phải, rằng sau bao ngày suy nghĩ, tôi đã chọn cậu ấy. Đến bản thân tôi còn phải ngỡ ngàng bởi những hành động mình đang thực hiện. Rõ ràng quyết định tiễn Yoseph ra sân bay sẽ hợp lí hơn, nhưng điều nào đó xen vào đã làm tôi thay đổi, hay điều thay đổi chính là tấm lòng này.
Tôi cảm thấy có lỗi với anh ấy quá. Suy nghĩ xong thì bản thân lại chìm vào trong trầm lặng. Khi lặng lẽ bước ra khỏi cửa hàng, đem mọi muộn phiền phơi ra ngoài tia nắng chói chang, đột nhiên tôi đã khựng lại trong khoảnh khắc.
Toàn thân tôi hoàn toàn bất động, cơn hô hấp dường như nghẹn lại khiến lá phổi chẳng thể thở ra, trơ mắt nhìn hình ảnh mờ ảo đang diễn ra trước mắt. Nằm giữa đám đông qua lại vội vã, thân ảnh Hyunjin cùng Hyebin đang khoác tay bên cạnh lập tức đập vào mắt tôi, trở thành một bàn tay vô hình siết chặt khiến trái tim tôi tan nát.
Lặng lẽ nhìn hai người họ đi bên nhau, rồi quay xuống nhìn đống đồ mà mình đã tốn thời gian chuẩn bị, lòng tôi càng trở nên nặng trĩu. Khi ấy tôi đã nghĩ, liệu có phải từ ngày được gặp cậu, mình đã trở thành một tên ngốc hay không? Tôi nhếch môi chế nhạo chính bản thân mình, và rồi gom lại tất thảy niềm vui vẻ đầu ngày cùng đống đồ đạc ban nãy vứt thẳng vào thùng rác, lặng lẽ quay lưng và rời đi.
❀
"Yongbok, em đến rồi."
Yoseph mừng rỡ cười và nói, đột nhiên ôm chầm lấy bả vai tôi khi tôi vừa bước đến trước mặt người.
Cái ôm bất ngờ kéo đến khiến tôi bối rối xen một phần ngại ngùng mà ngó nhìn xung quanh. Người dân ở sân bay lúc nào cũng đông đúc, và mỗi ai khi đi qua đều để lại một ánh nhìn khó hiểu khiến tôi mất mặt không chịu được.
"Được rồi, anh làm tôi nghẹn thở mất."
Tôi cứng nhắc cười và đưa tay đẩy Yoseph ra, thế nhưng sự hạnh phúc của anh vẫn hiện rõ trên nụ cười rạng rỡ ấy.
"Anh mừng lắm, vì em đã đến."
Yoseph nhẹ giọng nói, khiến tôi phải giương một ánh mắt ngỡ ngàng nhìn đối phương. Đối diện với người lúc này khiến sự lúng túng và ngại ngùng trong tôi càng gấp bội, vì vậy tôi liền lách qua người anh rồi xách hộ một vài chiếc túi, xem như giúp mình thoát khỏi bầu không khí ngượng ngùng kia.
"Sắp tới giờ cất cánh rồi, mình phải chuẩn bị thôi."
Tôi cất tiếng lên, rồi vô thức nhìn kim đồng hồ giờ đây đang hướng mười giờ hai mươi phút. Giờ hẹn cũng đã muộn, ngoài trời lại đang mưa, có khi cậu ta còn đang bận ở bên cạnh cô ấy. Vì thế, tôi không muốn suy nghĩ nhiều về vấn đề đó nữa.
Chúng tôi dừng lại nơi cách lối vào máy bay không xa, quay sang đối diện với nhau một lúc. Đôi mắt anh nhìn tôi lúc này có vương vấn một sự tiếc rời, sau đó anh mỉm cười nhẹ và nói:
"Em còn điều gì muốn nói với anh trước khi anh đi không?"
Tôi lặng im một lúc, đồng tử dao động, và rồi cuống họng khó khăn cất ra:
"Hy vọng vào một ngày nào đó chúng ta có thể gặp lại."
Tôi nói bằng cả một chân tình trong tim. Thế nhưng khi đó anh lại phì cười, như một thói quen liền đặt tay lên tóc tôi rồi xoa lấy.
"Chào nhé."
Yoseph vẫy tay rồi bước vào bên trong. Cho tới khi bóng lưng người chính thức khuất dần dưới tầm mắt, giờ đây tôi mới có thể rũ hết mọi muộn phiền đọng trong lòng. Tôi quay lưng và tiếp tục bước. Ngoài trời lúc này mưa rơi như bản tình ca đau đớn, tầm tã và u ám như nỗi buồn trong tôi.
Mưa nặng hạt như thế, Hyunjin hiện giờ còn ở đấy không? Tôi uỷ khuất suy nghĩ, rồi lại nhớ tới khoảnh khắc thân mật của cậu với người bạn thời thơ ấu. Đột nhiên lòng lại nặng trĩu, trái tim đau như vỡ thành trăm mảnh. Khi đó tôi thầm trách móc bản thân mình, rồi hoà mình vào cơn mưa lớn, mong muốn mưa đến có thể quét hết nỗi buồn trong tâm can.
Tầm nhìn bị mờ đi bởi sương mù trắng xoá, chân tôi cứ vô thức đi trên con phố thân quen. Cho đến khi toàn thân đã rã rời, tôi mới nhận ra lúc này bản thân đã vô tình đến địa điểm mà cậu đã hẹn tới.
Lặng lẽ đưa mắt nhìn khung cảnh chìm trong cơn mưa lớn, đột nhiên lồng ngực tôi nghẹn lại khi trông thấy một thân ảnh quen thuộc ở phía xa, là người con trai cao ráo với mái tóc vàng óng ả.
Khoảnh khắc đáy mắt hai chúng tôi chạm lấy nhau, cuống họng tôi như nuốt lại tất thảy mọi ngôn từ, mi mắt run lên khiến vài hạt mưa đang đọng lại liền rơi xuống, đôi chân vô thức tiến vài bước về phía cậu.
Toàn thân Hyunjin ướt đẫm, cũng như tôi. Cậu thẫn thờ nhìn tôi khoảng một lúc, hơi thở lạnh được phả ra rồi tan dần. Cơn mưa rào vẫn còn đó, lấp đầy khoảng không gian tĩnh lặng giữa cả hai. Trong khoảnh khắc, Hyunjin chợt tiến tới, ngang nhiên cướp lấy dưỡng khí, hôn môi tôi, dang tay ra siết chặt như thể muốn ôm tôi tới vụn vỡ.
Dường như tôi vẫn còn mơ màng bởi tình huống phía trước. Cảm nhận được hơi ấm của cậu giữa cơn mưa lạnh giá, cùng nụ hôn bất chợt chẳng ai có thể ngờ. Tầm nhìn tôi lúc đó như thể đã tối đen, khi cậu không ngừng gặm nhấm lấy cánh môi khiến nó muốn sưng tấy.
Khẽ nhắm chặt mắt lại, lồng ngực nằm bên trái đang không ngừng gào thét, một cảm xúc mãnh liệt trỗi dậy khiến toàn thân tôi nóng rực như ngồi giữa đóm lửa. Tôi không thể ngờ được Hyunjin vẫn chờ đợi ở đây, trong khi ban sáng vừa ở bên cô gái thanh mai của cậu ấy. Rõ ràng cả hai đã hôn nhau hay thậm chí trao nhau đêm quan hệ nồng thắm, vậy mà chưa lần nào cậu nói rõ tấm lòng của mình cả. Mà thật ra, đến cả tôi còn không thể hiểu được chính bản thân mình cơ mà...
Lòng tôi bất chợt lại cảm thấy đau nhói, đó là thứ cảm xúc kì lạ lặng lẽ nảy sinh khoảng thời gian gần đây. Bất giác né tránh để dừng lại nụ hôn cuồng nhiệt trong phút chốc, tôi bối rối cúi mặt, trong khi hai bên vành tai đã khi nào đỏ bừng. Khi đó Hyunjin đặt tay lên má tôi rồi để vầng trán cả hai cùng tựa lấy, khoảng cách gần đến nỗi tôi có thể cảm nhận được từng hơi thở và nhịp đập ngay lúc này.
"X-Xin lỗi... Vì tôi đã không đến."
Tôi run rẩy cất lên, khẽ rũ mi mắt xuống để lẩn tránh cái nhìn từ phía cậu. Lúc này, Hyunjin cất tiếng gọi tôi tha thiết:
"Yongbok."
"Vâng, tôi đây?"
"Ngày hôm nay tôi chỉ muốn nói rằng, thật sự tận sâu trong tâm hồn này, tôi chân thành yêu em..."
「 Continue 」
「 24042021 」
「 lâm & hy 」
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro