𝒋𝒂𝒍𝒐𝒖𝒙
"Áo khoác của anh."
Nhanh chóng nhớ ra, tôi liền cởi áo và trả lại cho người ở phía trước, ngại ngùng nói lời xin lỗi.
"Không sao. Anh tên là Yoseph, hân hạnh được làm quen."
Người con trai đứng phía trước rộ một nụ cười niềm nở, vui vẻ đón nhận lấy chiếc áo còn vương hơi ấm trong tay. Nơi bầu trời âm u, dày đặc mây đen lấp kín, nụ cười của anh ta trong khoảnh khắc ấy như thể một tia sáng rạng rỡ không gian này.
Cảm thấy bị chói mắt, tôi khẽ nheo mi lại. Đối diện với hoàn cảnh lúc bấy giờ, trong tâm tôi lại suy nghĩ, không thể tin thế gian lại nhỏ bé như vậy. Đâu ai có thể ngờ anh ta lại là anh họ của Hyunjin cơ chứ. Lén lút ngoảnh về phía sau, trông thấy Hyunjin đang chán nản tựa lưng lên tường, không buồn liếc đến nơi này một cái, tôi chỉ biết bất lực thở dài. Hai người bọn họ đều mang một vẻ đẹp say lòng như nhau, thế nhưng tính cách lại hoàn toàn trái ngược. Đưa ra lời nhận xét xong, tôi thu lại tầm mắt, đáp lại đối phương một nụ cười nhẹ.
"Yongbok, chúng ta đi thôi."
Đột nhiên cánh tay bị kéo đi mất, và chẳng lạ gì khi chủ nhân của lời nói ấy chính là Hyunjin. Dường như cậu luôn toát ra một vẻ mặt khó chịu mỗi khi phải đối diện với anh họ.
"Cậu về trước đi."
Tôi khẽ nhíu mày, nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay của cậu trên người mình ra. Cả hai chúng tôi chưa từng có mối quan hệ thân thiết đến nỗi chung một con đường về nhà. Thậm chí tôi còn không muốn đối diện với cậu sau lần hôm qua ân ái. Và có vẻ lời nói của tôi đã gây khó chịu với Hyunjin, khi mà giờ đây cậu lại nhìn tôi với một ánh mắt lạnh buốt.
"Này, cậu chỉ giỏi bắt nạt người khác thôi sao?"
Yoseph lên tiếng nói, âm thanh mang một phần mỉa mai. Ngay sau đó, Hyunjin gắt gỏng đáp lại:
"Không phải việc của anh."
Lại một lần nữa, cuộc chiến đấu mắt lại bắt đầu xảy ra. Trong bầu không khí tĩnh lặng chỉ vang đâu đó tiếng gió văng vẳng, cộng thêm bầu trời hôm nay có vẻ rất u ám, đôi mắt buốt lạnh của hai người họ càng làm cho tiết thời trở nên tồi tệ hơn. Tôi khẽ rùng mình một cái, biết điều liền xin phép rời đi:
"Vậy thì xin phép, tôi có việc về trước..."
Rời khỏi nơi này chưa được bao lâu, ngay sau đó Yoseph lên tiếng khiến bước chân tôi bị khoá lại.
"Để anh đưa em về nhé? Dù sao anh vẫn cảm thấy có lỗi."
Tôi sững người vì lời đề nghị của Yoseph, rồi xoay người nhìn anh ta cùng với sự nghi ngờ và đề phòng của mình. Yoseph không như Hyunjin, anh ta không cứng đầu, không tồi tệ và không cộc cằn như cậu ấy. Tôi lặng im nhìn sang Hyunjin, ánh mắt cậu đỏ rực, nhìn chằm chằm tôi y như cảnh báo rằng nếu tôi mà đồng ý thì tôi sẽ không yên ổn.
Thế nhưng, có vẻ như Yoseph không muốn đợi tôi đồng ý, đã chủ động tiến đến và cầm lấy cổ tay tôi đi rồi. Bản thân bị giật mình vì hành động đột ngột ấy, theo như tôi còn nhớ thì mối quan hệ chúng tôi chưa thân thiết đến vậy.
"Bỏ ra."
Hyunjin đi đến, vẻ mặt cậu lại càng nhăn nhó hơn trước kia. Tôi bối rối nhìn về phía hai người họ. Trong khi tay Yoseph vẫn không buông thì Hyunjin lại đi đến nắm lấy tay còn lại của tôi và kéo tôi về phía cậu ấy, và hiểu nhiên Yoseph cũng không chịu thua liền kéo tôi ngược trở lại. Cả hai giằng co được một lúc, bản thân bị kéo qua kéo lại như một chiếc dây thừng khiến đầu tôi không thể tỉnh táo nổi, vì thế tôi liền lớn tiếng cất lên:
"Đủ rồi, dừng lại!"
Tôi vùng vẫy thoát khỏi những cái siết đầy đau đớn. Họ không hề để ý đến rằng cổ tay của tôi đã bị hằn lại vết đỏ từ bao giờ. Tôi nhất quyết đi về, không muốn ở đây thêm một phút giây nào nữa.
"Chờ đã, tay của em- Anh xin lỗi, để anh đưa em về."
Yoseph nhìn tay tôi, ánh mắt anh hiện lên một sự hối lỗi. Hoá ra anh cũng biết để ý đến người khác như thế. Tôi lại nhìn về phía Hyunjin, có vẻ như cậu vẫn chưa bình tĩnh khi ánh mắt vẫn còn giận dữ nhìn về nơi này. Tôi thở ra một hơi dài đầu mệt mỏi, có lẽ tôi biết tôi nên làm thế nào rồi.
"Cảm ơn anh, Yoseph. Chúng ta đi thôi."
Nói rồi tôi cùng Yoseph trở về, bỏ lại một Hyunjin đang thẫn thờ nhìn mình phía sau. Vốn dĩ từ đầu tôi đã không muốn đối mặt với Hyunjin. Hình ảnh của tôi và cậu đêm qua vẫn luôn ngập tràn trong tâm trí, đồng thời tôi mong cậu ta cần phải bình tĩnh và suy nghĩ lại cái tính ích kỉ và cọc cằn của mình.
Tôi và Yoseph cùng lên xe, cả hai dường như không nói với nhau một lời nào. Tôi chán nản chống cằm nhìn về cảnh vật phía trước ẩn sau cửa kính của chiếc xe đang chạy trong buổi chiều tà. Bầu không khí trong xe im lặng đến mức khiến tôi không dám thở mạnh hơn.
"Em có phiền không khi anh hỏi em một chút?"
"Vâng?"
Đột nhiên anh cất tiếng giữa bầu không khí yên ắng. Tôi như được đánh thức sau khi bị lạc lối trong ánh nắng chiều tà, nhẹ nhàng đáp lại lời nói của anh. Lúc này, Yoseph nói tiếp:
"Mối quan hệ của em và Hyunjin, nó là gì thế?"
Giọng nói trầm ấm khi vang lên như thể một xiềng xích khoá chặt mọi âm thanh lại. Tôi chết lặng một lúc, câu hỏi như một mũi khoang lớn xoáy sâu vào tim tôi, để lại một khoảng trống rỗng. Từng suy nghĩ mỗi lúc chồng chất lên nhau như một tảng đá nặng trĩu khiến tôi không thể nhấc nổi. Rốt cuộc mối quan hệ của tôi và Hyunjin đã tiến xa thế nào? Cả hai đã từng trao một đêm say cuồng nhiệt cho nhau thế nhưng hai từ bạn bè còn chưa với tới, huống gì trở thành một nửa cuộc đời.
Tôi vô tình nhận ra đôi lúc Yoseph đặt lên trên tôi là một ánh mắt khó hiểu, sau khi biết được điều gây nên sự chú ý chính là những dấu hôn kia, thì liền ngập ngừng đưa tay chỉnh lại cổ áo.
"Chỉ là bạn ạ." Ánh mắt tôi né tránh, bởi vốn dĩ đến bản thân tôi còn chẳng biết được mối quan hệ này là gì.
"À, vậy sao? Bởi anh thấy hai em thân thiết với nhau lắm."
Anh nhanh chóng bật cười trong khi vẫn cầm chặt tay lái, còn tôi chỉ nở một nụ cười gượng. Và thời gian cứ mỗi lúc trôi qua, bầu không khí nhanh chóng trở về khoảnh khắc ngại ngùng như ban nãy. Hai chúng tôi từ ấy cũng không nói gì nữa cho đến khi về tới trước cửa nhà tôi. Tôi bước xuống xe, chào tạm biệt anh rồi chợt nhớ ra một điều gì đó, liền lấy trong cặp ra một túi bánh nhỏ.
"Là một món quà cảm ơn. Tôi tự làm nên có thể nó không ngon cho lắm. Hy vọng anh sẽ thích."
Anh nhìn tôi một lúc rồi nhẹ nhàng mỉm cười, đón nhận lấy túi bánh và cất gọn trong áo. Nhìn anh trân trọng với nó như vậy, lòng tôi bỗng nhiên vui thêm một chút.
"Cảm ơn em, anh rất thích đồ ngọt."
Nhận lấy lời cảm ơn, tâm trạng của tôi cũng đi lên một chút, chẳng còn mang lại cảm giác trĩu nặng như ban nãy. Và rồi, tôi phì cười trong vô thức, cuộc trò chuyện cũng sớm được khép lại với một niềm hạnh phúc dâng trào trong tim tôi.
Những ngày sau đó, bởi có chung một sở thích, Yoseph liền dễ dàng trở thành một người bạn ở bên tôi. Một người thích làm bánh và một người thích ăn nó, như thể tôi sẽ hoá thân làm đầu bếp và anh ta sẽ trở thành một khách hàng quen thuộc. Yoseph nói rằng anh chỉ ở lại Hàn Quốc một thời gian, mục đích anh trở về là lấy lại bằng tốt nghiệp mà trước đây lỡ cơ hội nhận nó. Ngoài ra, anh còn kể cho tôi vô cùng nhiều thứ chuyện, như thể mối quan hệ tồi tệ của anh và Hyunjin, việc cả hai vô cùng ghét ai đó nói họ có gương mặt giống nhau, hay tính cách của mỗi người lại hoàn toàn khác biệt khiến luôn xảy ra mâu thuẫn.
"Không phải nó rất trẻ con sao?"
Tôi giương mắt nhìn sâu vào người đang ngồi đối diện, trong khi tay cầm cốc americano lên thưởng thức. Khi đó Yoseph phì cười nhẹ, đưa một ánh nhìn quá đỗi âu yếm nhìn tôi, vui vẻ nói:
"Ừ, nhưng là tại nó gây chuyện trước."
Tôi bĩu môi một cái, dù khác nhau thế nào nhưng anh em họ Hwang này đều cứng đầu như nhau mà thôi.
Bỏ lại cốc americano chẳng còn vơi bao nhiêu, tôi đứng dậy đeo cặp, đồng thời cất tiếng:
"Đến giờ tôi phải dạy học rồi. Chào anh."
"Cần anh đưa đi không?"
Yoseph vô thức đứng dậy, định kéo ghế vào trong bàn và đi theo. Nhưng sau đó tôi lại cười nhẹ và lắc đầu từ chối, mấy ngày qua tôi đã làm phiền anh đủ rồi.
Bước ra khỏi quán nước, đón nhận từng tia nắng đầu tiên, những tiếng xe ồn ào. Có lẽ đây chính là một khoảnh khắc hiếm có tôi không ở bên anh. Bởi từ ngày hôm ấy chúng tôi bỗng trở nên thân nhau như hình không thể thiếu bóng, đôi khi là làm bánh, đôi khi là trò chuyện. Sự hiện diện của anh đã khiến tôi vô tình quên mất, để rồi giờ này mới hỏi Hyunjin hiện đang làm điều gì.
Mãi mới nhớ đến cậu, chìm mình trong dòng suy nghĩ khiến từng bước chân của tôi cứ vô thức bước đi. Bỗng nhiên cánh tay bị ai đó kéo lấy, hung hăng lôi tôi đến một con hẻm nhỏ. Tôi giật mình thoát khỏi sự mơ màng, ngỡ ngàng ngước lên sau khi biết được người đang đứng trước mình lúc này không ai khác chính là Hyunjin.
"Cậu thật sự muốn chọc tức tôi."
Hyunjin gằn giọng nói, ánh mắt cậu nhìn tôi buốt lạnh như vừa ở nơi cõi băng giá xa xôi. Xung quanh cậu toả ra nhiều sát khí đến nỗi, tôi đã phải nén lại từng hơi thở, liền bối rối né tránh cái nhìn như thể muốn xé xác tôi lúc ấy. Nhưng có vẻ không trả lời cậu chính là điều cậu không muốn, khi mà lúc này Hyunjin càng siết chặt cánh tay tôi mạnh hơn, khiến tôi phải đau đớn thốt thành tiếng.
"Đau-"
"Tôi đã nói, rằng tôi không thích cậu đi chung với tên khốn đó! Sao cậu cứng đầu như vậy?"
Tôi xoay người không muốn đối diện với ánh mắt của cậu, trốn tránh tất cả mọi việc mà tôi đã làm ra. Có lẽ Hyunjin vẫn chưa đủ bình tĩnh và suy nghĩ kĩ chuyện này. Nhưng nếu tôi cứ dây dưa chuyện này mãi như thế, thì có lẽ sẽ không yên ổn với Hyunjin mất.
"Đừng cư xử trẻ con như thế. Tôi không còn là một chân sai vặt của cậu nữa, vậy sao phải nghe lời cậu cơ chứ? Hay ý cậu rằng cậu có quyền ra lệnh điều đó? Nhưng chúng ta đã là gì của nhau chưa hả Hyunjin?"
Lòng tôi đột nhiên chua xót, một cảm giác đau đớn ồ ạt kéo đến như thể tra tấn từng chút trái tim tôi. Rõ ràng đó luôn là một câu mà tôi luôn muốn có được câu trả lời, vậy mà trước giờ lại tỏ ra vẻ kiêu ngạo như thể không có một chút gì với cậu ấy.
Trong một khoảnh khắc, khi tôi vẫn chưa kịp thời chỉnh lại hơi thở thì một cú đấm mãnh liệt của cậu đã giáng thẳng vào bức tường, ngay sát cạnh mặt tôi. Từng giọt máu rỉ từ khớp tay của Hyunjin đua nhau chảy. Tôi hoảng loạn và thêm phần sợ hãi. Cơn giận dữ ban nãy dường như đã biến đi, lúc này chỉ đưa mắt nhìn cậu vẫn không hề một chút thay đổi, từng hơi thở gầm gừ vang lên như một con thú dữ.
"Tay của cậu..."
"Là do tôi ghen đấy, được chưa? Tôi không thích cậu ở gần Yoseph! Tôi thật sự rất khó chịu khi thấy cậu gần gũi với anh ta."
Tôi bất lực nhìn cậu, chẳng biết phải làm sao. Phải băng bó vết thương lại cho cậu hay là đáp trả rằng sự thật mọi chuyện không như thế. Nhưng tôi biết, dù tôi có nói gì đi nữa thì Hyunjin cũng không để tâm vào đầu đâu. Suy nghĩ vừa chấm dứt, tôi lấy trong cặp ra một miếng băng cá nhân. Chưa kịp dán lên trên vết thương thì bất chợt Hyunjin nắm lấy bàn tay tôi và ép sát tôi vào tường. Ánh mắt cậu sắc lạnh, từng cơ tay nổi lên trông như không thể kiểm soát nổi cơn giận được nữa.
"Cậu nghe tôi nói không, Yongbok? Cậu cứ dửng dưng mãi như thế, giống như đối với chuyện chúng ta đã làm tình với nhau. Yongbok, chẳng lẽ với ai, cậu cũng dễ dãi như thế sao?"
Tôi tròn mắt nhìn cậu, lời nói ấy như từng vết dao cứa sâu vào tim tôi. Chẳng lẽ trong mắt của cậu, tôi chính là một tên khốn nạn như thế sao? Có thể tôi không xứng để được cậu quan tâm nhưng cậu cũng chẳng đáng để phát ngôn ra câu đó. Tôi giận dữ đấm vào gương mặt cậu một cái, nghiến răng nuốt ngược nước mắt vào bên trong, quát lớn:
"Hwang Hyunjin, cái gì cũng phải có giới hạn. Hãy suy nghĩ lại những gì mình vừa cư xử đi!"
Tay siết chặt, tôi tức giận bỏ đi. Bỏ lại người con trai mà tôi đã luôn để tâm trong tâm trí, bỏ lại thứ cảm xúc chết tiệt mà tôi vẫn luôn nhức óc suy nghĩ này. Tôi nghĩ, mối quan hệ không tên kia nên sớm kết thúc thôi.
「 Continue 」
「 16032021 」
「 lâm & hy 」
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro