Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝒊𝒏𝒕𝒐𝒙𝒊𝒄𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏

*warning: chap có nội dung nhạy cảm, cụ thể là quan hệ tình dục, mọi người cân nhắc trước khi đọc nha ^^

"Ồ, có chuyện gì thế này?"

Đột nhiên một giọng nói quen thuộc vang lên, thành công và thúc đẩy bản thân tôi phải nheo mắt nhìn đến. Cặp đồng tử khẽ dao động một chút, dường như tôi đã rất bất ngờ sau khi biết được người ấy là Hyunjin. Mím chặt đôi môi để nỗ lực nhẫn nhịn, tôi không muốn thể hiện bất kì cảm xúc gì trước mặt cậu ấy cả, bởi nếu thế tôi sẽ thua cuộc trong trò chơi này mất.

Ngay sau đó, Hyunjin từng chút bước gần về phía tôi. Sự có mặt của Hyunjin đã khiến đám bắt nạt kia dần tản ra như nhường đường cho vị vua xử tội một con chuột nhỏ bé. Và rồi, cậu lại nâng mặt tôi lên nâng niu, khẽ nở nụ cười cuốn hút. Nhưng cho dù nụ cười ấy có đẹp đẽ thế nào, thì tôi vẫn có cảm giác nụ cười ấy chính là đang khinh thường tôi của bây giờ đang thảm hại ra sao. 

Tôi quyết nhìn vào mắt cậu, đăm đăm như thế, nhưng rồi Hyunjin lại buông mặt tôi ra và đứng lên, đôi mắt bất chợt trở nên sắc lạnh. Cậu cất giọng nói:

"Nó đánh cậu đúng không Yongbok?"

Tôi tròn mắt nhìn cậu, trong khi đó Hyunjin nhướng mày như muốn tôi xác nhận điều này có đúng là sự thật hay không. Và rồi trong tiềm thức, tôi gật đầu dù cho tâm trí vẫn còn mơ hồ vì hành động khó hiểu.

Hyunjin như có được câu trả lời vừa ý, ánh mắt cậu thay đổi hẳn, vẻ mặt sắc lạnh đi đến phía của lũ bắt nạt. Trong một khoảnh khắc, tay cậu nắm thành quyền và dứt khoát hạ xuống thẳng mặt của tên cầm đầu đã đánh tôi đầu tiên.

Tôi khó khăn ngồi dậy khi phải chịu đựng những vết thương do chính tên khốn đó gây ra. Mặc dù đã nghe ngóng, nhưng đây là lần đầu tiên tôi được tận mắt chứng kiến khung cảnh Hyunjin tàn bạo mà đấm từng người từng người một, những đòn mạnh như quả tạ rơi thẳng xuống mặt của bọn chúng.

Nén lại từng hơi thở, tôi nhìn cuộc chiến ác liệt diễn ra ngay trước mắt. Từng tên, từng tên một cứ hung hăng xông đến và nhanh chóng liền bị cậu phản công. Cứ như vậy, hàng loạt thân thể đều nằm la liệt xuống mặt đất. Tôi thất thần nhìn mọi việc cho đến khi cánh tay bị Hyunjin kéo đi. Lúc này, cậu vội vã kéo tôi chạy thoát khỏi đám bắt nạt ban nãy. Từng ngôi nhà và bụi rậm lần lượt và liên tiếp lướt qua nhau. Chúng tôi cứ như thế chạy trong khoảng thời gian sau đó, cho đến khi không thấy dấu hiệu của việc bị theo đuổi, tôi mới thở dốc lớn và mau chóng dừng chân lại.

"Đủ rồi. Bọn họ sẽ không đuổi theo nữa đâu."

Nghe theo lời tôi, Hyunjin cũng ngừng lại. Nhận ra đôi tay của cả hai vẫn nắm chặt từ nãy, lúc này tôi mới ngại ngùng bỏ tay của mình ra. Hơi thở dường như ngưng đọng lại, tôi tròn mắt nhìn cậu khi nhận ra đối phương cũng trao mình một ánh mắt chăm chú. Điều đó càng khiến cho bản thân tôi cảm thấy khó xử hơn và không biết nên làm thế nào dưới trời chiều nắng ngả vàng như vậy.

Thời gian cứ trôi qua như thế. Cả hai bọn tôi đều đứng đối diện nhau cũng đủ lâu để mỏi chân, nhưng chẳng có lời nào để lên tiếng mà phá tan bầu không khí ngại ngùng này cả. Và rồi đột nhiên Hyunjin lại tiến đến gần tôi thêm một bước, tay nắm lấy cằm tôi, nghiêng phải nghiêng trái để kiểm tra điều gì đó, rồi cuối cùng cậu cũng cất lời:

"Không bị thương quá nặng. Tốt rồi."

Từng câu chữ của cậu được kiệm lời nhất có thể. Ở cự ly gần như thế, vẻ đẹp của Hyunjin càng khiến tôi phải sững sờ nhiều hơn. Lúc này, dường như tôi đã căng thẳng đến nỗi chẳng dám thở mạnh nổi. Sự va chạm da thịt càng khiến nhịp đập này thêm hoảng loạn hơn nữa.

"Cậu có muốn uống rượu không?"

"Hả?"

Hyunjin nhìn chằm chằm lấy tôi rồi đột nhiên nói tiếp, khiến tôi không khỏi bất ngờ trước lời mời của cậu. Chẳng phải cả hai chưa đủ tuổi, đúng chứ?

Hyunjin khẽ mỉm cười, thế nhưng trong đáy mắt lại có một nỗi buồn khó thấy. Khi đó cậu thản nhiên đáp lại:

"Tôi bị bạn gái đá rồi."

"..."

Tôi khá ngạc nhiên, nhưng lại không nói gì. Người như Hyunjin mà cũng bị đá nghe thật buồn cười làm sao. Ngay sau khi tôi đồng ý, cả hai đã sánh vai đi cùng nhau trên một đoạn đường dài. Đã từ rất lâu kể từ lần ở bên Hyunjin ngày ấy, hôm nay tôi mới có thể nhìn lại được buổi chiều khi mặt trời lặn ấm áp. Có lẽ do cuộc sống quá khó khăn nên tôi chẳng thể được chứng kiến nhịp sống tấp nập, nhộn nhịp này.

"Qua nhà tôi được chứ? Ở đấy có rất nhiều rượu."

Có lẽ cậu đã rất ngạc nhiên khi thấy tôi nói về chuyện của gia đình một cách thản nhiên như thế. Lần này, tôi là người nhếch mép cười gượng trước sự bất ngờ của đối phương.

"Được rồi, dù cậu không giải thích thì tôi vẫn sẽ lên nhà cậu thôi..." Hyunjin khẽ mỉm cười, xung quanh đột nhiên toả nắng.

Đi vòng quanh cả buổi, cuối cùng chúng tôi cũng quay trở về căn nhà cũ của tôi. Tôi nhanh chóng dẫn cậu lên trên gác, cố gắng không cho cậu chú ý đến căn phòng đầu tiên. Thật ra, tôi vẫn luôn sợ hãi mỗi khi phải bước qua căn phòng quen thuộc đó, nơi ấy luôn ngập tràn mùi rượu và thuốc lá nồng nặc, ngoài ra nó còn chứa đựng những kí ức không hề đẹp đẽ của tôi.

Tôi lặng im ngoảnh đầu về phía sau, Hyunjin vẫn đi theo không hề nói một lời, không có chút tò mò hay tỏ thái độ trước căn nhà xập xệ, ngột ngạt ấy. Điều đó đã khiến cho tôi thấy nhẹ nhõm nhiều hơn.

Tôi đi xuống phòng bếp rồi mở ra cửa tủ đựng chất đầy chai rượu. Chúng là của mẹ tôi và tôi sẽ chơi liều ngày hôm nay. Tôi không ngần ngại lấy luôn năm chai mà chạy vọt lên trên gác, bởi đêm khuya mẹ về sẽ chẳng còn tỉnh táo để đếm số lượng chai rượu.

Dẫn cậu lên căn phòng ngủ chật hẹp, tôi mở toang cửa sổ ra, phủi phủi chỗ ngồi cho cậu và Hyunjin cũng thản nhiên ngồi xuống. Sau đó, tôi nhanh chóng ngồi đối diện cậu, cả hai không nói gì mà chỉ im lặng uống từng ngụm rượu đắng chát. Vì quá đắng nên mỗi lần tôi nuốt xuống cuống họng như thể một cực hình, chất lỏng bên trong vừa nóng vừa cay như muốn đốt cháy cả khoang miệng trong tôi. Không chịu nổi cảm giác này nữa, tôi liền ho sặc sụa. Hyunjin thấy vậy, nhìn tôi liền cười.

"Không biết uống thì đừng tập tành."

"Tôi biết uống thật đấy nhé."

Tôi tức giận vì câu nói của Hyunjin, liền cầm nửa chai rượu còn lại mà uống cạn trong một hơi, còn cậu thì thôi không chọc ghẹo tôi nữa. Bầu không khí lại im lặng chìm trong bóng tối khi mà không một tiếng động nào vang lên, chỉ còn đọng lại từng hơi thở đều đặn của cả hai lúc này.

"Ừm... Về chuyện bạn gái của cậu, cậu ổn chứ?"

Tôi ngập ngừng nói trước. Mong sao nó không khiến cậu trở nên khó xử, chỉ là tôi muốn cậu mở lòng hơn thôi.

Vẫn là một biểu cảm khó hiểu đó. Chẳng biết cậu có buồn hay không nhưng bao giờ cũng đeo cho mình một nụ cười giả tạo. Tôi nhận ra ánh mắt của cậu có đượm buồn một chút, hàng mi rũ xuống khiến cửa sổ tâm hồn thêm thơ mộng thế nào. Lúc này, Hyunjin nhìn chằm chằm lấy từng ngón tay mình bấu chặt nhau, im lặng một chút rồi mới khó khăn đáp lời:

"Không có gì. Chỉ là... Cô ấy chia tay vì tôi đang dần vô tâm trong mối quan hệ."

Giọng Hyunjin trầm đặc vang lên trong căn phòng lạnh lẽo, từng chút từng chút một thấm đẫm trong tim tôi. Khi ấy, tôi im lặng nghe cậu nói hết lời, từng ngụm rượu như khiến tâm trí tôi chìm vào trong ảo giác.

"Điều gì đã khiến cậu trở nên như thế này?"

Trầm ngâm được một lúc, tôi khẽ cất tiếng tiếp. Không nhận được lời hồi đáp của đối phương, tôi liền khó hiểu ngước lên thì nhận ra cậu đang nhìn sâu vào mắt tôi và chỉ dịu dàng mỉm cười.

Nhẹ nhàng cười đáp lại người ngồi ở phía trước, tiếp tục cả hai cùng cụng ly. Khoảng một vài phút trôi qua khi từng ngụm rượu đi vào cơ thể, men rượu dần dần kiểm soát để rồi tôi trở nên mất trí. Mỗi lúc tôi nói gì đều không thể nhớ được, tôi nghĩ bản thân giờ không thể chịu được nữa.

"Tôi có điều này muốn nói với cậu."

Đột nhiên Hyunjin cất tiếng lên, giọng cậu lúc này như thể khàn đi và trầm hơn ban nãy, khiến tôi đang ngẩn ngơ, mơ màng cũng phải giật mình tỉnh lại. Tôi từ bỏ chai rượu trên tay, vì bản thân tôi không uống nổi nữa. Tôi ôm lấy đầu gối của mình và ngả đầu xuống như xem nó là chiếc gối dựa cho mình ngủ, đôi mắt mơ màng nhìn cậu, tâm trí có chút rối bời, tôi đáp lại:

"Ừ, cậu nói đi..."

Hyunjin ngước mắt lên, gương mặt cậu đối diện nhìn thẳng tôi. Là do tôi đang say hay ánh mắt của cậu lại lấp lánh đến nỗi như thể phản chiếu cả bóng hình tôi qua khung trời sao sáng như vậy. Tôi ngây người trong phút chốc như đi lạc vào trong đáy mắt chứa đựng sự dịu dàng ấy, nhìn sâu vào con người tôi. Dường như trong tim tôi đang càng lúc rối rắm, tôi có chút hồi hộp khi trông chờ vào người.

"Tôi không phải là người phát tán chuyện của cậu."

Hyunjin thều thào cất tiếng, giọng nói thỏ thẻ giữa không gian. Khi đó tôi vùi sâu mặt vào trong cánh tay, như thể muốn che đi gò má đã ửng hồng vì men rượu. Lòng tôi mỗi lúc trĩu nặng trùm xuống, bao suy nghĩ nhức nhối cứ len lỏi trong đầu. Lặng thinh được một lúc, tôi nhẹ giọng đáp lại:

"Tôi biết..."

Tôi vô thức nói. Lúc này, bầu không khí chỉ còn hơi thở nặng nề của cả hai. Tôi và Hyunjin vẫn im lặng trao nhau một ánh nhìn say đắm, nhịp tim rối loạn đập đến nỗi như thể vang lên khắp căn phòng.

Chẳng biết là do cơn men hay do con tim kiểm soát, Hyunjin vô thức từng chút rướn gần đến phía trước tôi, đôi mắt mơ hồ của cậu mang một sức hút mãnh liệt như thể cuốn chặt tôi tại một chỗ. Giữa khoảng không gian thanh vắng trong căn phòng ngủ chật hẹp, âm thanh leng keng của một vài chai rỗng vang lên ngay khi bị cánh tay cậu vô tình chạm lấy. Từng giây phút trôi qua, dần dần, cả hai dường như chỉ còn cách nhau vài centimet. Hyunjin thoáng chốc dừng lại, chần chừ tại một thời điểm đầu mũi của tôi và cậu nhẹ nhàng chạm lướt lấy nhau. Mi mắt bất giác rũ xuống, tôi khẽ đặt mắt tại nơi cánh môi dày dặn cuốn hút của cậu, cảm nhận rõ ràng được từng hơi thở ấm nóng phả hắt vào mặt lúc ấy, lồng ngực bắt đầu đập lên mãnh liệt tựa như đang muốn nổ tung.

Trong một khoảnh khắc, thời gian như thể ngừng trôi, chỉ còn nhịp tim rộn ràng cả hai cùng lúc hoà nhập làm một. Ngón tay vô thức run rẩy chỉ biết bám lấy vai cậu. Và rồi Hyunjin tiến đến, bước đầu nhẹ nhàng hôn lấy môi tôi, sau đó cuồng loạn gặm nhấm lấy nó, cuốn lấy đầu lưỡi và cả khoang miệng.

Thời điểm cánh môi chúng tôi bám nhau không thể nào dứt, có lẽ cả hai khi ấy hoàn toàn đã bị dục vọng làm cho thay đổi. Như thể bắt trọn được con mồi, từng hành động của Hyunjin ngày càng trở nên tham lam và hung bạo, khi mà giờ đây cậu liền mau chóng thu hẹp lại khoảng cách. Ngồi lên người tôi, rồi đè tôi xuống, ngón tay đan xen vào những lọn tóc rối bời.

Từng một chiếc cúc áo dần dần được gỡ xuống khi Hyunjin bắt đầu di chuyển. Rồi tựa như trở thành một gã hoạ sĩ si tình theo đuổi mãi nàng thơ, cậu vẽ lên trên tôi là những bông hoa chi chít đỏ chót, lần lượt khắp xương quai hàm và xương quai xanh.

Cơn say kiểm soát làm tôi ngoan ngoãn nằm trong vòng tay của cậu. Cậu hôn và hiển nhiên tôi cũng đáp lại cuồng nhiệt không kém. Gò má thì được đối phương ôm lấy để cố định yên một chỗ vị trí của nụ hôn. Suốt bao nhiêu phút trôi qua, đầu lưỡi của cả hai vẫn đang không ngừng cuốn chặt lấy nhau để rồi tràn ra một dòng chỉ bạc ở bên khoé miệng. Sau đó, toàn thân tôi bất chợt run lên khi cảm nhận được bàn tay buốt lạnh của cậu luồn vào trong áo, dịu dàng mơn trớn lên từng làn da. Có lẽ rượu đã làm mất trí tôi khi mà giờ đây tôi lại mang một cảm giác khoái cảm, sung sướng rên lên trước sự vuốt ve dịu dàng của người.

"N-Nhẹ nhàng một chút..."

Tôi thều thào cất tiếng sau khi nhận ra phía dưới có sự xâm nhập của từng ngón tay của cậu, khẽ khàng rên rỉ bằng một tông giọng trầm đặc vốn có. Cảm thấy toàn thân đau nhức và bắt đầu nóng rực, gò má của tôi vô thức đã đỏ bừng lên từ khi nào không hay.

Trong căn phòng tối mịt ngập tràn hơi thở nặng nề của cả hai, âm thanh va chạm và tiếng gầm gừ vang lên khiến bầu không khí trở nên ngại ngùng hơn bao giờ hết. Nhịp độ ngày càng trở nên nhanh chóng khiến tôi dần dần mất đi nhận thức, ánh mắt mơ hồ nhìn lấy bờ vai trần của Hyunjin hiện lên mập mờ qua làn sương. Ngón tay cứ thế cấu lấy tấm lưng của người đang đè lên mình phía trước, từng cơn đau bởi cú thúc phía dưới thân kéo đến đã khiến tôi phải rên lên những thứ âm thanh nỉ non.

Chẳng thể nhận ra nước mắt đã bắt đầu rơi cho đến khi được Hyunjin đặt nụ hôn lên trên đó. Từng hành động của cậu liền mau chóng trở nên ấm áp và dịu dàng. Lúc này tôi vô thức đưa tay lên mơn trớn từng đường nét trên mặt cậu. Nhận ra vẻ đẹp tuyệt trần của Hyunjin càng được tô điểm dưới vầng trăng sáng, tôi mơ màng nhìn cậu nở một nụ cười ấm áp tựa ánh dương, nụ cười dịu dàng đến mức như thể muốn nâng niu tôi trong khoảnh khắc lúc này.

Giống một loại kích thích không dễ dàng dứt bỏ, ta trao nhau một đêm say cuồng nhiệt, những nụ hôn ướt át. Có lẽ trong đêm nay, cơn men đã khiến tôi say lòng phải người con trai ấy.

Continue

  20022021

lâm & hy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro