Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝒈𝒏𝒂𝒔𝒄𝒉𝒆

Xung quanh tiếng ồn ào vẫn văng vẳng bên tai, thế nhưng hôm nay âm thanh ấy lại trở nên im bặt khi tôi chạm vào ánh mắt của bọn chúng. Như có một thứ gì đó đánh gãy âm thanh này im lặng, hay một thế lực vô hình nào đó đã thúc đẩy tôi mạnh dạn mở toang cánh cửa ra, đối mặt với những người bạn cùng lớp, những kẻ luôn thờ ơ và hạ thấp tôi mỗi ngày.

Sau những lần trầm ngâm bên khung cửa sổ - nơi mà tôi đã từng hạnh phúc bên cạnh một người luôn xuất hiện và bảo vệ tôi. Nó khiến tôi phải suy nghĩ thật lâu về lí do tại sao mình lại tồn tại, lí do mà ông trời cho tôi gặp được cậu ấy. Liệu đây có phải là cơ hội thứ hai để tôi bắt đầu làm lại tất cả mọi thứ hay không? Vậy sao tôi cứ phải trốn chạy như kẻ hèn nhát mãi thế, để rồi bỏ lỡ những thứ trong tay mà vốn luôn thuộc về mình.

Kể từ hôm nay, tôi sẽ không còn là một Yongbok luôn trốn tránh nữa. Tôi phải giữ chặt lấy mọi cơ hội để giải thoát cho bản thân, để cho một người nào đó nơi xa sẽ không còn phải đau lòng.

Tiếng cửa mở vang lên, tôi ngẩng đầu bước vào lớp. Cách duy nhất để tồn tại trong xã hội tàn nhẫn này chỉ có thể là phải mạnh mẽ, không được nhẫn nhịn hay trốn tránh bất kể một ai. Sự xuất hiện của tôi đã khiến mọi ánh mắt trong lớp đều đổ dồn về nơi này. Và như tôi dự đoán, âm thanh đầu tiên chào đón khi tôi bước đến lớp vẫn là những tiếng nói xấu hay thậm chí là cợt nhả.

"Chẳng lẽ cậu ta vẫn chưa có ý định chuyển trường sao? À người như cậu ta phải nghỉ học luôn chứ nhỉ?"

"Nếu là tao thì tao sẽ không dám bước ra đối diện với xã hội đâu."

"Mặt dày ghê."

"Vâng, vì tôi mặt dày nên sẽ không bao giờ chuyển trường đâu."

Tôi nắm chặt tay thành quyền, dứt khoát trả lời những lời nói xỉa xói của họ rồi về chỗ. Sau khi ngồi xuống tại vị trí của mình, toàn thân tôi như thể mềm nhũn ra, lồng ngực đập thình thịch mất kiểm soát. Đâu một ai biết rằng trong lòng tôi đã căng thẳng thế nào khi lần đầu tiên dám nói ra những lời mạnh mẽ như vậy. Cố gắng tỏ ra bình tĩnh nhất có thể, tôi đưa mắt lên thì nhận ra tất cả mọi người xung quanh vẫn cứng họng, không dám nói lời nào nhìn tôi. Phải chăng vì đây là lần đầu tiên họ trông thấy một tên lì lợm thường cam chịu những trò đùa bắt nạt, mà nay lại dám lên tiếng phản bác như thế.

Đột nhiên tiếng chuông reo lên, mọi người cũng không nhìn chằm chằm tôi nữa. Tôi thở phào một hơi rồi đưa mắt nhìn về phía bàn trống đặt ở dãy bên cạnh. Tôi biết, rằng chiếc bàn trống ấy không bao lâu nữa sẽ bị đưa đi, nhưng một ngày nào đó, chủ nhân của nó sẽ sớm trở về.

Lơ đãng trong giây phút giáo viên giao bài cho học sinh, tôi im lặng nhìn ai cũng vò tóc than thở rằng bài tập lần này quá khó, rồi không để tâm nữa mà chống cằm nhìn ra phía cửa sổ.

Kể từ hôm nay, tôi sẽ không nhẫn nhịn bất kể một ai nữa. Để chứng minh cho mọi người biết rằng không có Hyunjin bảo vệ, thì bản thân Yongbok này vẫn có thể sống tốt cho đến ngày cậu trở về. Đưa mắt nhìn về phía bầu trời trong xanh và tầng mây chậm rãi trôi bên khung cửa sổ, như một điều gì đó đã tiếp thêm mọi động lực cho tôi, và tôi nhất định sẽ tiếp tục bước để có thể đi trên con đường rải cát trắng.

Những ngày sau đó trôi qua, dường như tôi đã mạnh mẽ hơn khi có thể bộc lộ cảm xúc của riêng mình. Từ những lời xỉa xói đánh giá, ném bóng vào cơ thể hay vứt giày tôi đi, tất cả những điều bọn chúng đã từng đối xử tàn nhẫn với tôi ra sao, tôi đều lần lượt đáp trả lại y như đúc.

Giống như vào một buổi chiều thể dục dưới cái nắng nóng oi bức, đây là tiết học thể dục hiếm hoi mà tôi có mặt kể từ khi cậu rời đi. Việc trước đây bị cô lập nên tôi thường chỉ ngồi im một chỗ, thế nhưng hôm ấy lại trở nên hoàn toàn khác biệt.

Chẳng cần quan tâm phản ứng của mọi người, khi đó tôi cứ đến và tham gia một nhóm nhỏ đang chơi bóng của họ. Khoảng vài phút đầu, tất cả mọi người đều né tránh tôi và không muốn chuyền bóng tới, cho đến khi có một chiếc bóng phi đến và đập thẳng vào mặt tôi. Tầm nhìn lúc ấy cứ như vậy mà trở nên hỗn loạn, vì bị mất thăng bằng mà tôi liền ngã dập xuống đất, lờ mờ đưa mắt nhìn về phía bọn họ đang hả hê cười vì sự trùng hợp cố tình.

Nhận ra một dòng máu đang chảy xuống từ mũi, sắc mặt tôi đen lại. Ngay sau đó, tôi đưa tay lau máu đi, im lặng đứng dậy và cầm chặt lấy quả bóng. Tiếng cười cợt của bọn chúng bỗng trở nên im bặt ngay khoảnh khắc tôi ném bóng thật mạnh về kẻ trước đó đã tấn công tôi.

Quả bóng phi thẳng vào mặt của tên đó, khiến hắn tức giận bắt đầu thét toáng lên và ăn vạ giữa sân trường. Trong khi đó mọi người xung quanh lại không dám lên tiếng, chỉ đưa một ánh mắt dè chừng nhìn chằm chằm lấy tôi. Chẳng buồn quan tâm họ nữa, tôi xoay lưng rời đi. Nhận ra máu mũi lại chảy, chỉ biết vội vã ngẩng đầu lên và tự mình đi tìm giấy.

Hay giống như ngày trước, khi họ lén mang giày tôi vứt vào bồn nước phía sau trường, thì giờ đây tôi sẽ lại mang trong mình sự bực tức, đem đôi giày đã ướt sũng vào lớp và vứt thẳng lên bàn của thủ phạm đang cười ngả ngớn kia. Tôi liếc nhìn hắn với ánh mắt lạnh lẽo, tên thủ phạm đó cuối cùng cũng sợ hãi và thu nụ cười lại.

Thời gian dường như đã quyết định tất cả. Tôi không còn là một kẻ hèn nhát luôn trốn tránh mọi người, cũng giống như bọn họ không dám động vào tôi. Mỗi ngày cứ trôi qua, và dường như tôi đã quen với một trình tự quen thuộc. Một mình đi học trên con đường rải đầy ánh nắng, một mình đi về trên con đường ngả màu hoàng hôn, một mình trải bước trên con đường không còn bóng hình thân quen của cậu.

Hôm nay, tôi lại một mình bước đi trên con đường dài trở về nhà. Từng bước chân của tôi chậm rãi đuổi theo cái bóng dưới mặt đất, chẳng còn phải sợ hãi chạy vội vàng như một kẻ hèn nhát của khi xưa. Kể cả đối mặt với nơi đã từng ám ảnh trong tâm trí, giờ đây tôi vẫn có thể vượt qua đầy dễ dàng.

Dán mắt nhìn vết bóng đổ xuống của bản thân, rồi đột nhiên nhận ra một vài người nào đó đang ngáng ở phía trước. Tôi ngẩng lên trong khoảnh khắc, và không mấy ngạc nhiên khi trông thấy những gương mặt quen thuộc, những kẻ trước giờ vẫn bạo lực lên tôi.

Sau bao năm trôi qua, bọn chúng không hề có một chút thay đổi. Từ nguyên nhân đến tìm tôi, cách hung hăng kéo tôi vào góc khuất, phát ra những câu chửi rủa và bắt đầu đánh đập. Thế nhưng, hôm nay tôi không muốn phải chịu đựng những điều đó nữa. Lúc này tôi cố gắng trấn an bản thân nhất có thể, đưa mắt nhìn cả đám đang vây quanh lấy mình để không tạo ra một khe hở chạy thoát.

"Yongbok, mày đoán xem ai sắp trở về này?"

Một tên trong đám nhếch môi cười lên tiếng. Trong khoảnh khắc, trái tim trong tôi dường như đã chững lại một nhịp. Tôi tròn mắt nhìn kẻ đã cất ra câu kia, chẳng hiểu sao lại trở nên ngu ngốc khi hy vọng một điều gì đó kì diệu sẽ xuất hiện. Nhưng rồi ngay sau đó, mọi hy vọng của tôi đã hoàn toàn bị vỡ tan khi hắn thích thú cất tiếng cười.

"Này, ý tao là đại ca của bọn tao. Không phải thằng khốn đó đâu mà mày lại sáng mắt như thế."

Hắn cố gắng nhịn cười và nói. Biết rằng những lời mạt sát đó tôi đã nghe thường xuyên, thế nhưng cuộc trò chuyện hôm nay có liên quan đến cậu lại làm tôi trầm xuống. Tôi lặng lẽ đưa mắt nhìn những kẻ xung quanh bắt đầu cười đùa và trò chuyện với nhau, những lời bọn họ nói bên tai đều được tôi nhớ rõ.

"Buồn cười thật đấy, trong khi nó phải vào tù thì chúng ta lại sống rất tốt."

"Còn là vị thành niên mà đã có tiền án thì quả thật thất bại nhỉ?

"Do nó không biết thân biết phận thôi."

"Nhìn thằng đấy cứ xen vào chuyện của chúng ta làm tao bực chết đi được."

"Nói đủ chưa?"

Tôi khẽ lên tiếng, hai tay siết chặt đến mức toàn thân run cả lên. Bọn họ có thể hạ thấp tôi như nào thì tuỳ ý, thế nhưng không được dùng những lời lẽ dơ bẩn đó để nói cậu.

"Mày nói cái g-"

Lời nói của một tên trong số đó chưa trọn vẹn cất ra, tôi liền lấy hết mọi sức lực của mình mà giáng xuống mặt hắn một cú đấm. Hắn ngã xuống trong khoảnh khắc, khiến cả đám đứng xung quanh đều bất ngờ đến cứng họng. Nhân cơ hội mọi người không để ý, tôi liền vội đẩy một tên trong số đó ra và chạy đi.

Chạy miệt mài trên con đường đầy ngóc ngách, chạy đến khi không còn sức để thở, bọn chúng vẫn đuổi theo ở phía sau. Cuộc truy đuổi vẫn không có hồi kết cho đến khi tầm nhìn tôi mờ đi bởi ánh sáng phía trước, khi đó tôi đành lấy hết mọi sức lực cuối cùng để chạy qua thật nhanh.

"Yongbok, lên xe."

Tròn mắt nhìn chiếc xe đang đỗ ở đầu hẻm, trong đó có Yoseph đang gọi lấy tên tôi. Dường như tôi đã bất ngờ đến nỗi ngẩn cả người, cho đến khi nhận ra bọn chúng sắp đuổi kịp mới vội bước lên xe.

Yoseph nhấn chân ga và chạy đi trong tức khắc. Tôi ngoảnh đầu nhìn khoảng cách với bọn chúng ngày một xa, khi không còn trông thấy bóng dáng của ai nữa mới có thể nhẹ nhõm thở phào. Đưa tay chạm đến nơi lồng ngực đang đập mất kiểm soát, dường như tôi đã sợ đến mức toàn thân phải nhũn ra, buồng phổi thì vội vã hít thở để lấy lại dưỡng khí.

"Em không bị thương ở đâu chứ?"

Yoseph cất tiếng hỏi, tuy phải tập trung về phía trước nhưng mỗi giây liền đưa mắt sang nhìn tôi.

"Vâng, tôi ổn."

Tôi mệt mỏi dựa đầu lên cửa kính, vuốt lên mái tóc đã sớm ướt mồ hôi từ bao giờ. Cảm nhận một hơi lạnh được phả ra, là Yoseph đã giảm nhiệt độ máy lạnh xuống, và mặt tôi cuối cùng cũng dịu lại.

Khoảng vài phút trôi qua, bầu không khí nhanh chóng trở nên thật yên ắng. Tôi dời mắt khỏi khung cảnh thành phố sau cánh cửa, rồi ngoảnh sang nhìn phía Yoseph đang tập trung lái xe. Dường như tôi đã trầm ngâm một lúc để suy nghĩ xem nên bắt chuyện với anh như thế nào, sau khoảng thời gian không nói chuyện khiến chúng tôi trở nên xa lạ quá. Nhưng trong thoáng chốc tôi lại nhận ra, chính tôi là người đã đẩy anh đi cơ mà.

"Anh vẫn không có gì để hỏi tôi hả?"

Bởi vì quá sốt ruột nên tôi đành lên tiếng. Lời nói ấy dường như đã gây sự chú ý đến Yoseph khi anh đưa mắt nhìn tôi và mỉm cười trả lời:

"Không. Nếu anh hỏi gì khiến em khó chịu thì em sẽ lại né tránh anh mất."

Tôi không có ý đó mà...

"Em có muốn uống americano không?"

Yoseph đưa mắt nhìn quán nước bên lề đường và nói. Tôi ngập ngừng một chút khi nhận ra anh đang khó xử vì tôi, nhưng suy cho cùng cũng vẫn gật đầu trước lời mời.

Chúng tôi dừng chân ở một con đường hướng ra phía bờ biển, nơi bầu trời đỏ rực với những chú hải âu bay vút trên trời cao. Cảm nhận hơi mát của cơn gió đang luồn vào mai tóc, tôi chống tay lên lan can và ngắm nhìn biển cả. Khi chứng kiến một cảnh đẹp đến nao lòng như thế, sau khoảng thời gian khó khăn, cuối cùng tôi cũng có thể nở ra một nụ cười dịu dàng.

Nhận ra Yoseph đang nhìn tôi từ khoảnh khắc nào đó, vì thế tôi cũng ngoảnh sang để đối diện với anh. Lúc này gương mặt anh được tô điểm bởi ánh tà dương rực rỡ, mái tóc đen phất phơ bay theo chiều gió lộng. Chúng tôi nhìn nhau trong phút giây ngắn ngủi. Những cảm xúc khi xưa và từng hồi ức đẹp đẽ thoáng chốc lại ùa về. Ánh mắt ấm áp hướng về tôi khi đó thật sự khiến tôi cảm thấy nhớ Hyunjin, và dường như tôi đã quên mất rằng người đang đứng phía trước chính là Yoseph rồi.

"Tóc em rối rồi kìa."

Yoseph mỉm cười và nói, rồi tiếp tục đưa mắt nhìn lấy khung cảnh hoàng hôn vô cùng vĩ lệ. Chỉ trong khoảnh khắc thôi, từng chi tiết nhỏ nhặt của anh đều cho tôi gợi nhớ đến cậu ấy. Lúc này tôi đưa tay chỉnh tóc và cũng không nhìn anh nữa, thế nhưng cảm giác kì lạ ban nãy vẫn vương vấn đầy trong lòng.

Chúng tôi lại sánh vai cùng ngắm nhìn hoàng hôn, lặng im lắng nghe tiếng hải âu kêu vang và tiếng ồ ạt sóng biển. Hiện tại tôi không quá suy nghĩ, ở bên anh tận hưởng những giây phút bình yên cũng chính là một cách để tâm hồn được chữa lành. Chỉ là tôi không ngờ sau này anh sẽ gửi tôi một lá thư, mà lời nhắc nhở ban nãy lại chân thành như thế.

"Yongbok, có bao giờ em đã nghe thấy điều này chưa? Nếu tôi yêu một người mà người đó cũng yêu tôi. Vậy khi tóc người ta bị rối, tôi sẽ cười và giúp người chỉnh lại, còn khẽ vuốt ve tóc người ta nữa. Nhưng nếu tôi yêu một người mà người ta không yêu tôi. Vậy thì khi tóc người ta bị rối, tôi sẽ chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở, tóc em rối rồi kìa." (*)

Continue

19062021

lâm & hy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro