...𝒂𝒏𝒅 𝒔𝒑𝒓𝒊𝒏𝒈 𝒕𝒐𝒐
Tiếng trò chuyện rộn rã vang lên sau khi một buổi học kết thúc. Có người nằm dài trên bàn mà ngủ quên, có người thì cùng bạn bè vui vẻ rời khỏi lớp làm cho bầu không khí đại học thêm nhộn nhịp. Tôi thanh thản bước dọc trên dãy hành lang rộng lớn, mỉm cười chào những người bạn bè xung quanh. Dường như tôi đã quen với môi trường đại học nơi này, chẳng còn là một kẻ lầm lì bị cô lập nữa.
Chợt vô tình trông thấy một đám người đang tụ tập phía trước, âm thanh thì thầm và hỗn loạn vang lên khắp hành lang. Khi nhận ra giữa đám đông đó có một gương mặt quen thuộc, trong tức khắc tôi chỉ biết thở dài.
Một nhóm người bao vây và đua nhau cười cợt trước mặt cậu nhóc ấy, nó khiến tôi chau mài nhớ lại những chuyện bản thân từng trải qua. Thằng bé giờ đây cũng bị ép vào tường và không ngừng nghe những lời chửi rủa, không khác gì tôi của bốn năm về trước vậy. Không chịu nổi cảnh tượng đó nữa, lúc này tôi hướng mắt đến Jeongin và vẫy tay gọi:
"Jeongin, mau lại đây."
Thằng bé nghe thấy tiếng gọi xong, đôi mắt liền sáng lên mà hớn hở chạy đến. Tôi đưa mắt nhìn bọn bắt nạt tặc lưỡi khó chịu và bỏ đi, mồm không ngừng chửi bới khi nói rằng hôm nay thật xui xẻo. Rồi mới dám nhẹ nhõm thở phào, xoay sang nhìn em đang trốn sau lưng và gãi đầu cười nhẹ.
"Xin lỗi, anh đến trễ nên khiến em khó xử rồi."
"Không sao có gì đâu anh. Em không hề để bụng. Mình đi thôi."
Em lắc đầu từ chối, rồi mặc kệ tôi tỏ thái độ thế nào cũng lôi kéo tôi đi. Không còn cách nào khác, tôi chỉ biết lặng im để cho em dẫn lối như một đứa trẻ lạc. Cả đoạn đường trở về, Jeongin không ngừng nói đủ thứ chuyện xảy ra trong hôm nay. Nói về việc giảng viên dạy học thật nhàm chán, hay thậm chí về những chú chim đậu trên cành cây được trông thấy qua cửa sổ. Sự náo nhiệt trong đôi mắt ấy khiến tôi không khỏi bật cười liền xoa đầu em, những điều tưởng như vu vơ và vụn vặt được Jeongin chia sẻ lại luôn khiến tôi cảm thấy hạnh phúc.
Vừa đi vừa trò chuyện khiến tôi không nhận ra bản thân đã đến dãy tủ đồ từ lúc nào không hay. Đưa tay mở cánh tủ, đột nhiên hàng loạt chocolate và bánh kẹo, kể cả những bức thư được gói ghém cẩn thận đều đổ ào xuống mặt đất, khiến cho tôi không khỏi ngỡ ngàng.
"Đúng là lễ tình nhân có khác. Có vẻ anh được nhiều người thích ha."
Từ khi nào Jeongin đã nhón chân lên và nhìn thấy tất cả. Dường như thằng bé không thể giấu được sự cảm thán trong đôi mắt sáng ngời ấy. Tình huống diễn ra trong khoảnh khắc đã khiến tôi không khỏi khó xử và ngại ngùng, liền bối rối cất tiếng lên:
"Sao họ lại tặng cho anh nhiều thế này nhỉ?"
Tôi vội vã cúi người nhặt hết quà rồi để vào trong cặp, mặc kệ Jeongin ở bên cạnh vẫn đang lải nhải mãi. Cất gọn hết vào cặp xong, chợt tôi nhớ tới một việc nên lấy ra hai túi chocolate. Khoảnh khắc đưa quà cho Jeongin, thằng bé đột nhiên đứng hình và im lặng, dè chừng nói:
"Anh đưa cho em túi chocolate này là có ý gì? Không phải đây là ngày tặng chocolate cho người mình thích sao?"
"Đồ ngốc, vì anh thích tất cả mọi người mà. Cái này anh tự làm cho mẹ và em đấy. Lâu rồi không gặp bà ấy, gửi lời hỏi thăm của anh đến mẹ em nhé."
Dứt lời xong, Jeongin liền chán nản mà rầu rĩ, khiến tôi phải phì cười một cái. Rồi tôi nhìn xuống chiếc túi chocolate còn lại nằm trên tay, nghĩ ngợi một vài thứ rồi thở dài và cất vào cặp. Nhưng dường như Jeongin đã trông thấy tất cả. Khi tôi ngẩng đầu lên thì chạm phải ánh mắt khó hiểu của em, như muốn hỏi rằng thế còn chiếc túi còn lại thì sao vậy. Cố gắng né tránh câu hỏi đó, lúc này tôi chỉ mỉm cười và vẫy tay chào tạm biệt:
"Anh đi trước nhé, sắp muộn giờ làm rồi."
Tôi không thể trả lời, bởi vì chiếc túi còn lại chỉ để cho mơ mộng của tôi mà thôi.
Ánh nắng hôm nay bỗng nhiên lại trong đến kì lạ, với những mảnh mây nhẹ trôi trên bầu trời như thể đang đợi tôi bắt kịp theo phía trước. Tôi bước vội đến một quán nước nhỏ nằm ngay ngắn trên ngã tư, một địa điểm gần trường đại học nên thu hút rất nhiều sinh viên và học sinh đến. Tuy không khang trang nhưng lại rất tinh tế bởi lớp màu trắng bao phủ, và điểm nhấn nổi bật nhất của quán chính là màu vàng chói chang trên bảng hiệu.
Tôi đẩy cửa bước vào quán, tiếng chuông gió leng keng kêu lên như thể muốn báo rằng có khách bước vào trong, vội vã nói lời xin lỗi:
"Xin lỗi, em đến trễ."
Đi vào phòng dành cho nhân viên, tôi để gọn đồ cá nhân của mình sang một chỗ và cầm lấy chiếc tạp dề được treo ngay ngắn trên móc tủ. Bước ra với đôi tay bận rộn thắt gọn tạp dề, tôi mỉm cười chào anh chủ quán Bang Chan, và cả anh nhân viên tên Minho đang bận rộn pha chế nước bên cạnh.
"Yongbok, tóc em dạo này dài ra rồi đấy."
Sau khi tạm biệt một vị khách rời đi, anh chủ quán liền đến bên cạnh nhìn tôi mà nhắc nhở. Tôi vô thức đưa tay vuốt lên tóc mình, đúng thật tóc đã dài hơn rất nhiều so với trước. Có lẽ vì quãng thời gian qua, tôi không hề chăm sóc đến mái tóc của bản thân vì một số chuyện, và mái tóc dài này cũng khiến tôi chợt nhớ đến cậu ấy. Khẽ cười ngượng và buộc gọn mái tóc lên, tôi khó xử đáp lại:
"Dạo này em lười cắt thôi anh. Để hôm nào có thời gian, em sẽ cắt."
Tôi bước vào trong quầy và tiếp tục công việc, cố gắng nở nụ cười với mọi người xung quanh và cố quên đi hình bóng vẫn còn đang hiện hữu trong tâm trí. Vì hôm nay là lễ tình nhân nên quán đông khách hơn mọi khi, và dường như ai cũng rất bận rộn mà không có thời gian để vẩn vơ suy nghĩ. Từng cặp đôi cùng nắm tay nhau vui vẻ bước vào quán, hay ngồi cạnh nhau bên khung cửa để trao nhau những lời nói đầy ngọt ngào. Bầu không khí hôm nay bỗng dưng lại hạnh phúc biết bao.
Đến thời điểm xế chiều, khi khách thưa dần đi thì chúng tôi mới không còn bận rộn như ban nãy. Khoảnh khắc vị khách cuối cùng rời khỏi quán, tôi liền không khỏi mệt mỏi mà nằm gục xuống bàn. Nhưng rồi chợp mắt chưa được mấy giây thì tiếng chuông gió lại cất lên, phút chốc tôi vội tỉnh dậy và vô thức cúi đầu chào quý khách.
Khoảnh khắc nhận ra vị khách vừa bước vào là ai, tôi liền tròn mắt nhìn trong một sự ngỡ ngàng. Không xa lạ, họ chính là Jisung và Seungmin. Với nước mắt đang vấn vương trên gương mặt của Jisung và ánh mắt ra hiệu với tôi của Seungmin ý nói cùng sang một chỗ để nói chuyện.
Trong lúc chờ đợi nước chưa ra, tôi liền ngồi xuống bên cạnh họ. Nhìn Jisung vẫn đang khóc và quay sang nhìn Seungmin, hai chúng tôi chỉ thấy lén lút cười. Hoá ra vì hôm nay là ngày đặc biệt mà Jisung và Changbin lại cãi nhau, nên mới dẫn đến tình trạng khóc lóc than thở kéo đến chỗ làm của tôi như thế.
"Khó khăn lắm mới có một ngày. Vậy mà hắn ta cứ trốn trong phòng để làm nhạc suốt. Có quan tâm gì tôi đâu mà đi chơi."
"Cậu làm như người yêu tôi biết đưa tôi đi chơi vậy. Toàn cắm đầu vào làm việc thôi."
Seungmin ngồi bên cạnh vỗ vai Jisung an ủi, đồng thời còn liếc mắt đưa về phía quầy tiếp tân đằng kia. Như nhận được tín hiệu từ cậu ấy, Minho bỗng dưng lớn tiếng đáp lại:
"Này, anh nghe thấy đó nha."
Cậu mặc kệ mà lẩm bẩm thầm mắng, còn tay thì vẫn an ủi Jisung còn đang nức nở nơi này. Trong khi đó, tôi chỉ biết chống cằm lắng nghe các cặp đôi than phiền với nhau vào lễ tình nhân, an ủi vài câu và cười nhẹ. Mấy chuyện tình cảm này sao tôi có thể hiểu để biết xoa dịu họ được đây. Thậm chí tôi và Hyunjin mới chỉ có một buổi hẹn hò. Trông thấy Jisung đang tiêu hao gần hết cả đống giấy rồi vứt đầy xuống mặt đất, giờ đây tôi chỉ biết thở dài trong bất lực.
Một lần nữa, tiếng chuông gió lại kêu lên. Khi cánh cửa vội vã được đẩy ra đã thành công thu hút sự chú ý khiến cho Jisung dừng khóc. Một Changbin xuất hiện với quần áo xộc xệch, đầu tóc thì bù xù cùng với tiếng thở gấp vì đã chạy nhanh. Anh chống gối để điều chỉnh lại nhịp thở rồi đi đến nắm lấy tay Jisung mà dỗ dành.
"Thằng nhóc này, anh bảo đợi anh làm xong cho nốt rồi anh đưa em đi chơi, chứ ai nói sẽ bỏ em bao giờ đâu."
"Anh mau bỏ tay tôi ra, tôi không cần anh nữa. Anh hết thương tôi rồi!!"
Jisung vùng vẫy thoát khỏi tay Changbin rồi gào ầm lên. Trong khi tôi và Seungmin ở bên chỉ biết bất lực nhìn. Sau khi bị em người yêu giận dỗi, từng hành động của Changbin càng nhẹ nhàng hơn để xin lỗi cậu.
"Thôi mà, cho anh xin lỗi. Giờ anh dẫn em đi chơi nha?"
Lúc này Jisung sụt sịt lau nước mắt, ngước lên lườm anh và lẩm bẩm nói:
"Phải mua trà sữa nữa..."
Changbin phì cười, đưa tay nựng má Jisung. Hai người làm lành rồi vui vẻ nắm tay rời khỏi quán, để lại mình tôi và Seungmin còn ngẩn ngơ nhìn bóng lưng bọn họ mỗi lúc càng xa dần. Họ giải quyết vấn đề nhanh hơn tôi nghĩ đấy.
Khoảng vài giây đơ người đứng trước cửa quán, tôi vô tình nhận ra từ bao giờ Minho đã đứng cạnh Seungmin. Lúc này anh khó xử gãi đầu và nhỏ giọng lên tiếng, như thể chỉ cần lớn tiếng thôi là Seungmin sẽ lại giận anh rồi.
"Anh tan ca rồi nè..."
Seungmin vẫy tay tôi chào tạm biệt, rồi không thương tiếc liền đánh thật mạnh vào vai con người kế bên, bước đi mặc kệ tiếng gọi của anh Minho đang đuổi theo sau cậu.
Ánh tà dương dần ngả sang một màu đỏ rực rỡ. Lặng im đưa mắt nhìn bầu trời chiều hoàng hôn ôm trọn lấy hai người đang đùa nhau phía trước, khung cảnh ấy vô tình khiến tôi nhớ lại những kí ức năm xưa, và dường như tôi không khỏi xót xa và ghen tị. Màu trời và khoảnh khắc ấy, tôi cũng từng trải qua, cùng cậu, chàng trai ở bên tôi những năm tháng tuổi trẻ.
Trầm lặng một hồi lâu, tôi xoay người bước vào quán và tiếp tục làm việc. Hôm nay là lễ tình nhân nên một mình anh Chan không thể làm tất cả, tôi phải giúp anh ấy. Dù sao cũng không có ai ở bên cạnh, nên đối với tôi, lễ tình nhân cũng chỉ trải qua như bao ngày khác thôi.
Lấy lại tinh thần rồi hì hục làm việc đến gần khuya mới có thể nghỉ ngơi. Tôi cất gọn nụ cười niềm nở khi vị khách cuối cùng rời quán, xoa bóp cổ tay và thở dài đầy mệt mỏi. Lúc này anh Chan đến gần tôi sau khi thu dọn xong đồ đạc, thuận miệng liền lên tiếng:
"Hôm nay em dư sức nhỉ? Còn một mình giúp anh cả buổi tối nữa."
"Em giúp anh như vậy, anh nhớ thêm tiền tăng ca cho em nhé."
Trêu đùa anh vài câu rồi tôi cởi tạp dề ra. Bây giờ là mười hai giờ đêm, cũng đã đến lúc phải tan làm rồi.
Như để cho mọi người có một buổi lễ tình nhân trọn vẹn, tiết trời dường như thật hoàn hảo kể cả mặt trời đã biến mất. Ngước nhìn vầng trăng đêm nay thật sáng hơn mọi khi, sáng ngời đến mức có thể soi thấy những tầng mây trắng trên bầu trời đen mịt. Toả sáng cùng ánh trăng đó là dải vì sao lấp lánh, tuyệt đẹp hiện lên khiến tôi tưởng như đi lạc đến một xứ sở thần tiên.
Một mình đi trên con đường trở về nhà rộng lớn, một vài ánh đèn cuối chân đường chập chờn khiến bầu không khí trở nên thật hiu quạnh. Dường như cảm xúc trong tôi đã hoà nhập với khung cảnh đêm khuya, nên giờ đây mới không ngừng dằn vặt bản thân trong tâm trí. Khi trông thấy mọi người được trải qua dịp lễ trọn vẹn hôm nay, bỗng dưng tôi lại cảm thấy tủi thân và không khỏi đau lòng.
Lấy trong áo ra túi chocolate hồi sáng, tôi dán mắt vào nó trong một sự tĩnh lặng. Trước giờ tôi chưa từng có cơ hội được trải qua điều ấy với Hyunjin, chính thức bên nhau không lâu thì cậu ấy và tôi đã phải xa cách. Tôi đưa tay dụi mắt thật mạnh. Rõ ràng đã cố gắng mạnh mẽ sau bao nhiêu năm, nhưng giờ đây khi lạc lõng giữa đêm khuya vắng vẻ, bỗng nhiên tôi lại cảm thấy nhớ cậu thật nhiều.
Đứng chờ đèn đỏ đang bật sáng, thời điểm đêm khuya khiến dòng xe qua lại ít ỏi hơn mọi khi. Dường như tôi đã mất kiên nhẫn khi đứng ở nơi này, bầu không khí hiu quạnh sẽ khiến tôi bật khóc ngay giữa đường phố mất.
Mải đắm chìm trong cảm xúc cho tới khi một ánh đèn pha xuất hiện. Tôi nhíu mắt vì quá chói, rồi lặng lẽ dõi theo chiếc xe càng lớn dần và trong tức khắc liền vụt qua. Lúc chiếc xe hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, tôi mới thu hồi ánh nhìn lại. Ngay khoảnh khắc trông thấy một ai đó đứng nơi phía bên kia, toàn thân tôi dường như đã chết lặng.
Cổ họng nghẹn lại không thể nói, tâm trí trống rỗng không nghĩ gì. Thời gian như thể ngưng lại khi bất kể âm thanh hay hành động nào tôi đều không thể nhận ra. Cố gắng dụi mắt vì tin rằng phía trước chỉ là ảo giác, nhưng khi một rồi lần lượt hai, ba chiếc xe chạy qua thì đối phương vẫn đứng ở trước mặt.
"Hyunjin à..."
Tôi vô thức cất tiếng gọi, bờ vai lại run lên khi nước mắt bất chợt rơi xuống má. Lúc này cậu mỉm cười, vẫn là mái tóc dài, vóc dáng cao, và đặc biệt là gương mặt quen thuộc ấy. Dường như cậu không hề thay đổi kể từ ngày xa rời.
Đèn xanh được toả sáng. Khoảnh khắc tôi chạy qua đường, tầm nhìn đã sớm nhoè đi bởi nước mắt, khoé môi lại không ngừng nhoẻn miệng cười thật tươi. Khi ấy, Hyunjin dang tay đón lấy tôi từ xa. Thời điểm tôi chạy đến, cũng chính là lúc sau bao nhiêu năm xa cách cuối cùng tôi cũng có thể sà vào lòng của cậu.
Tôi ôm cổ Hyunjin thật chặt. Khi cậu bế nhấc tôi lên, không cần suy nghĩ, tôi liền cúi xuống và hôn lấy môi cậu. Tận hưởng hương vị ngọt ngào đã bị đánh mất suốt bao năm qua, tận hưởng hơi ấm thân quen mà bản thân vẫn hằng nhung nhớ. Dường như mọi thứ xảy ra đột nhiên và kì diệu đến nỗi như thể tất cả chỉ là cơn mơ và tôi sẽ sớm tỉnh dậy.
Tình chúng tôi bắt đầu vào một mùa xuân của tuổi mười tám, khi hoa anh đào nở rực rỡ, tuổi trẻ đầy nhiệt huyết chiêm bao. Và lại một mùa xuân nữa trôi qua,
Hyunjin của tôi, cuối cùng cậu ấy đã trở về.
「 end. 」
「 26062021 」
「 lâm & hy 」
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro