6
Hít một hơi thật sâu, tôi nói.
- Tôi không thích cậu.
Dứt câu, tôi xoay lưng chạy đi thật nhanh. Nếu tôi còn chần chừ mà đứng đấy thêm một lúc nữa tôi sẽ khóc mất.
Chưa từng có ai quan tâm tôi như anh, cũng chưa từng có ai nhẹ nhàng với tôi như vậy. Tôi yêu anh nhiều như nào chỉ có mình tôi biết, tình cảm này khó khăn đến với nhau như nào cũng chỉ có một mình tôi hiểu.
Anh à, em thương anh lắm nhưng chúng ta không thể...
.
- Sao ba ba khóc ạ ?
Tôi lau đi hai hàng nước mắt của mình. Mỗi lần nhớ về ngày hôm đấy tôi lại có cảm giác đau lòng khó tả.
- Không sao, baba xúc động quá thôi.
.
Kể từ đấy chúng tôi không liên lạc với nhau nữa. Thâth nực cười khi tôi vẫn ngày đêm mong chờ tin nhắn của anh nhưng biết đấy, tôi chẳng nhận được bất kì tin nhắn nào.
Tôi nhớ anh nhiều lắm, tự nhốt mình trong phòng và khóc rất nhiều. Nỗi đau đấy như đang cấu xé trái tim tôi mỗi đêm.
Một tuần sau, tôi nghe tin anh đã lên thành phố. Tôi đã chạy thật nhanh trên chiếc xe đạp cũ của mình nhưng lại chậm một bước. Nhìn chiếc xe chở người tôi yêu đang từ từ cách xa, tim tôi đau lắm.
Cuộc sống tôi từ ngày hôm đấy đảo lộn nhiều lắm. Anh dường như đã là một phần trong cuộc sống của tôi, mất đi anh giống như tôi đang mất đi cuộc đời của mình.
Tôi bắt đầu ít nói dần, cơm cũng chả thèm động đến nữa. Giờ nhìn tôi chả khác gì một cái xác khô. Mẹ tôi, bà lo lắm và bà đã gọi cầu cứu anh.
- Phải hyunjin không con ?
- Vâng, ai vậy ạ ?
- Dì là mẹ Yongbok, dì không biết hai đứa xảy ra việc gì nhưng thằng Bok dạo này nó không ổn đâu con ạ. Từ ngày con đi đã một tuần, nó đã không ăn uống gì hết và tự nhốt mình trong phòng. Cứ theo cái đà này nó sẽ chết mất.
- Con sẽ nói chuyện lại với cậu ấy, dì yên tâm ạ.
- Ừm, dì cảm ơn con nhé.
Sau đấy không lâu, tôi nhận được một tin nhắn từ anh.
Yongbokie, cậu làm sao ?
tôi gần như đã bật khóc khi thấy tin nhắn đấy, tay tôi run run không biết nên trả lời gì hết.
Ngon, ăn tí gì đi nhé ?
Đừng bỏ bữa nữa.
Tôi không còn bên cạnh cậu đâu.
Đừng bướng nữa.
Tôi ôm điện thoại vào lòng khóc nức nở, tôi cảm thấy có lỗi lắm.
Cậu gầy lắm rồi, đừng nhịn ăn nữa.
Nghe lời tôi nốt lần này nhé ?
Và hãy quên chuyện ngày hôm đó đi, xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Có duyên sẽ gặp lại, sống tốt nhé ?
Đấy cũng là tin nhắn cuối cùng tôi nhận được từ anh. Kể từ đấy, tôi mất liên lạc với anh.
.
- Giờ chú Hyunjin đó sao rồi ạ ?
- Baba không biết, có lẽ đang sống rất tốt.
Tôi cười nhưng nước mắt của tôi cứ thế rơi không ngừng, tay vội lau nước mắt rồi xoa đầu Hyunjin nhỏ.
- Bé con, sau này con có thích ai thì cứ mạnh dạng mà tiến đến nhé. Baba không quan trọng người đấy như nào, chỉ cần con thích, con yêu thì baba đều chấp nhận. Đừng lùi bước rồi hối hận như baba nhé ?
Tôi không biết thằng bé hiểu không nhưng nhận được cái gật đầu nhẹ của thằng bé đã làm tôi an tâm.
- Hyunjin ngoan, đi ngủ nhé ?
Đợi thằng bé ngủ, tôi vào phòng làm việc của mình. Bức tranh anh tặng tôi được tôi treo cẩn thận ở nơi dễ nhìn nhất để mỗi khi thấy nhớ tôi có thể ngắm được.
Trên bàn tôi ngoài bức ảnh vợ con thì vẫn còn bức ảnh hai thiếu niên tuổi mười tám chụp cùng nhau bên gốc cây.
Tôi miết tay lẹ lên gương mặt của anh.
- Hyunjin, vẫn khỏe chứ ?
Tôi lấy trong tủ ra một chiếc điện thoại gập đã cũ. Mở máy lên nhìn những dòng tin nhắn mà mười năm trước chúng tôi dành cho nhau. Bất giác tôi soạn tin.
Cậu vẫn khỏe chứ ?
Tôi đặt điện thoại sang một bên, hai tay dùng che đi đôi mắt đỏ hoe của mình.
Mười năm rồi tôi chưa từng gặp lại anh. Khi lên Seoul tôi rất mong sẽ gặp lại anh trong trường nhưng tôi hi vọng bao nhiêu lại thất vọng bấy nhiêu.
Anh chuyển trường, biệt tích hơn mười năm trời.
- Xin lỗi... xin lỗi anh nhiều lắm. Em hối hận rồi...
- Hyunjin, đừng giận em nữa...
.
- Yongbok, con nhanh chân lên không là sẽ trễ hẹn với ông nội đó.
Tôi hối thúc thằng con nhỏ của mình khi nó vẫn đang nghịch đồ chơi.
- Baba Hyunjin đợi con một tí ạ.
Thằng bé chạy vội xuống nhà rồi ôm lấy tôi.
- Đi ăn với ông nội thôi.
Mười năm rồi, tôi gần như đã thoát ra khỏi quá khứ và giờ đã sống tốt với gia đình của mình, tôi nghĩ vậy nhưng trong phút giây nào đấy tôi vẫn nhớ đến tình đầu dang dở của mình. Không biết em có đang ổn không nhỉ ?
Tôi biết em thích tôi nhưng lý do gì khiến em từ chối thì tôi không rõ. Giờ cũng không còn quan trọng nữa, cũng đã lâu rồi, chắc em đã quên tôi rồi.
Tối hôm đấy tôi ngồi trong phòng làm việc, mắt nhìn ngắm bức ảnh em đang cười đùa bên dòng suối. Tuổi mười tám ngây ngô đơn thuần thật, nụ cười của em không một tí vướng bận nào.
- Yongbok, tôi lại nhớ em rồi.
Tôi ngắm nhìn chiếc nhẫn đã cũ màu trên tay mình, không nỡ vứt đi kỉ niệm niên thiếu đấy của mình.
Tôi lấy chiếc điện thoại cũ của mình ra. Bất ngờ khi nhận được một tin nhắn từ em sau suốt mười năm dài.
Cậu vẫn khỏe chứ ?
Tôi khỏe, còn cậu ?
Tôi vui lắm nhưng mắt tôi lại cay. Rõ ràng là thích tôi, là yêu tôi nhưng tại sao lại từ chối tôi cơ chứ.
- Liên lạc với nhau là tốt rồi, mong cuộc đời sau này của em sẽ đẹp như nụ cười của em.
Tôi nói với tấm ảnh của em rồi bật cười.
- Yongbok, em biết không, tôi vẫn chưa quên được em.
Chấp niệm trong tôi dành cho em quá lớn, lớn đến nỗi mười năm rồi tôi chưa thể quên Tôi tôi hôn nhẹ lên gương mặt kia, cảm nhận như mình đang hôn chính yongbok thời niên thiếu ngày nào.
Em à, tôi mong có thể gặp lại một Yongbok có nụ cười tươi đơn thuần như vậy vào một đời khác nhé ?
Mong em sẽ không từ chối tôi nữa, mong cả hai đứa mình sẽ hạnh phúc bên nhau thật lâu nhé ?
Mười năm trước, tôi không còn đủ can đảm để đối mặt với em nữa nên tôi chọn cách rời đi nhưng tôi đã thấy em cùng chiếc xe đạp cũ đang đứng bơ vơ một mình ngay trạm xe bus. Nhìn em gầy lắm, gầy hơn hẳn hình ảnh Yongbok đáng yêu tôi khắc sâu vào tim.
Cũng là vì không dám đối mặt với em nên tôi đã chuyển trường, cố gắng hết sức để có thể tránh mặt em.
Vài lần vô tình tôi gặp em trên đường, nhìn em vẫn như xưa, vẫn là đôi mắt, mái tóc đấy nhưng chỉ khác là bên em đã có một người con gái khác, người con gái mà có lẽ giờ đã là vợ em.
Tôi hạnh phúc cho em.
Yongbok nhỏ bé của tôi, mong em xóa tôi ra khỏi kí ức và sống thật hạnh phúc nhé.
Tôi thật sự đã hạnh phúc khi bên em, thật đấy. Hạnh phúc đến nỗi từng giây từng phút xa em như là cực hình của tôi vậy.
Yongbok nhỏ bé của tôi, tôi thật sự rất nhớ em.
Tôi vẫn mơ về ngày tôi đèo em trên chiếc xe đạp cũ tróc sơn. Lúc đó thiếu thốn thật, nhưng chúng ta có nhau, em nhỉ ?
Giờ tôi có tất cả rồi. nhưng tiếc thật, tôi lại mất em.
Thôi, tôi đã nói hết lòng mình rồi.
Không mong em nghe thấy được, chỉ mong em sống một cuộc đời an nhiên, Bok.
Hẹn em một đời khác.
end
28 thang 6, 2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro