Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Một tháng nay tôi đã chắc chắn tình cảm của mình dành cho anh hơn đâu đó tôi cũng nghĩ anh cũng thích tôi. Bằng chứng là những nụ hôn vụng trộm khi cả hai đứa ngủ chung, là ánh mắt si tình mỗi khi nghe tôi kể chuyện.

Còn gì tuyệt hơn việc người mình thích cũng thích mình cơ chứ ?

Hôm nay tôi hẹn anh đến gốc cây to cuối làng, nơi này ít người qua lại nên rất yên tĩnh. Giống như những gì anh thích.

Hiện tại tôi và anh đang tựa lưng vào gốc cây, đầu tôi tựa vào vai anh.

- Mát thật.

Tôi mở lời khi cơn gió nhẹ thổi đến.

- Ừm, ngồi đây một tí nữa là ngủ mất.

Anh đưa tay lên xoa hai con mắt như muốn dính vào nhau của mình.

- Bok ơi ?

- Ừm, tôi nghe.

- Tôi hôn cậu được không ?

Tôi hơi bất ngờ, ngỡ mình nghe nhầm nhưng khi tôi hỏi lại vẫn là câu nói cũ "tôi hôn cậu được không ?".

tôi đỏ lên, vô thức gật đầu.

Thế là tôi và anh lại hôn nhau. Đây là lần thứ hai chúng tôi hôn sau cái lần vấp ngã ngay suối kia. Anh chỉ hôn nhẹ vào môi tôi thôi nhưng chẳng hiểu vì sao lại làm tim tôi thổn thức như vậy.

Mặt tôi dần đỏ lên, tôi giấu cái bản mặt ửng đỏ của mình đi, tiếp tục dựa đầu vào vai anh.

- Ngại à ?

- Kh-Không, mắc gì phải ngại chứ ?

Bình yên thật, lúc đấy tôi ngỡ như mình đang có cả thế giới bên mình, có anh, có tình yêu và có bình yên. Chẳng biết vì sao nhưng anh đã là một phần không thể thiếu trong cuộc đời tôi.

Mỗi ngày được thấy anh cười, nghe anh nói đều là hạnh phúc của tôi.

Lại một tháng trôi qua, những nụ hôn của tôi và anh cứ vì thế mà tăng lên theo thời gian. Chắc chỉ không bao lâu nữa tôi và anh sẽ yêu nhau đến nơi không chừng.

Hôm nay anh hẹn tôi đến con đường mà lần đầu cả hai gặp nhau, tuy thắc mắc nhiều nhưng tôi cũng không hỏi.

Chuẩn bị hết, tôi vừa xuống lầu đã nghe cuộc nói chuyện rôm rả giữa mẹ tôi và vài bà cô hàng xóm. Tôi khựng lại khi nghe hai từ "đồng tính".

- biết thằng cháu đích tôn của bà trưởng làng bên không ?

- Cái thằng gì cao cao đó hả ?

- , nó có sang làng mình vài lần đấy.

- Nhưng mà nó sao, đẹp trai ưu tú vậy có gì để chê hả ?

- Trời ơi, thằng đó nó đồng tính, nó thích con trai mấy bà ơi.

- Thiệt không, tiếc vậy ?

- Mấy thằng gay đó thì chết hết đi chứ sống làm cái gì, dơ bẩn, chật đất.

Tim tôi như hẫng đi một nhịp khi nghe được câu đó phát ra từ miệng của mẹ mình. Đúng rồi, thời nay ai mà chấp nhận việc con của mình yêu đương với người đồng tính chứ.

Chân tôi run rẩy bước xuống nhà, lễ phép chào những người ở phòng khách rồi chạy thật nhanh ra ngoài.

Làm sao đây, làm sao bây giờ...

Tôi sợ, sợ sẽ bị họ dị nghị.

Sợ mẹ tôi sẽ thất vọng.

Nhưng sợ hơn hết là mất anh.

Sợ nhà anh mất đi danh dự và sợ anh bị đánh. Tôi sợ nhiều lắm, nỗi sợ to đến mức dường như đang nuốt chửng lấy tôi nhưng rồi tôi thấy anh đang tựa lưng vào vách đá chờ tôi. Nỗi sợ đấy từ từ tan biến khi bước chân tôi ngày càng gần anh hơn.

Anh mặc một chiếc áo sơ mi sẫm màu be, nhìn rất đẹp, rất đẹp.

- Bok, đến rồi à ?

Anh chào đón tôi bằng nụ cười rạng rỡ, bàn tay chúng tôi đan chặt vào nhau.

- Tôi dẫn cậu đến nơi này, tôi vừa được nghe ông kể.

Anh dẫn tôi đến một mỏm đá sâu trong rừng. Nơi này tôi biết nhưng không hay lui đến do khá nguy hiểm.

Cả hai đứa tôi chỉ ngồi đấy thôi, không ai nói với nhau một câu nói nào hết. Tôi không biết lúc đó anh suy nghĩ gì nhưng nhìn mặt anh có vẻ khá phấn chấn.

- Nghĩ gì vui vậy ?

Anh cười.

- Yongbok.

- Tôi nghe ?

- Nói này đừng cười tôi nhé ?

- Nói đi.

- Từ lúc gặp cậu, tôi cảm thấy cuộc đời mình như có sức sống hơn hẳn đấy. Ý là...Cậu xuất hiện như món quà nhỏ cho tôi vậy.

Anh nhìn tôi.

- Cảm ơn cậu đã xuất hiện nhé.

Tôi bật cười.

- Học ai mà sến súa quá vậy ?

- Tôi bảo cậu không được cười tôi rồi mà ?

- Nhưng mà nhìn mặt anh kìa, xệ hết cả xuống.

Anh chồm lên hôn tôi, nụ cười tôi tắt ngay sau đó.

- Tôi chưa nói hết.

- N-Nói đi...

- Tôi thích cậu, thích rất nhiều đấy Yongbok. Thích từ lúc cậu ngỏ lời muốn đèo tôi đi trong cái thời tiết nắng nóng kìa. Lúc đấy cậu cười đẹp lắm, tôi vẫn nhớ như in cái nụ cười tỏa nắng của cậu. Yongbokie, chúng ta tiến xa hơn, được không ?

Tôi vui lắm nhưng chợt nhớ đến những lời mình vô tình nghe thấy ở nhà. Tôi rơi vào đấu tranh rất nhiều, có nên đồng ý không ?

Tôi đồng ý thì có phá hỏng tương lai sau này của anh không ?

Gia đình anh và gia đình tôi liệu có chấp nhận sự thật đấy không ?

hội này sẽ chấp nhận chúng tôi chứ ?

Nhưng rồi tôi đã suy nghĩ kĩ. Yêu anh thật nhưng cuộc tình này tiến xa hơn thì không thể.

Tôi dứng dậy, nhìn anh một lúc lâu.

- Hyunjin

- , tôi nghe.

Tôi biết anh đang mong chờ câu trả lời của tôi. Làm sao đây, khó nói quá đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro