4
- Anh buồn gì à ?
Anh xoay mặt về phía tôi, lúc đấy dường như khoảng cách của cả hai chỉ là vài cm.
- Ừ, nhiều chuyện lắm.
- Nếu được anh có thể nói với tôi.
- Khó nói lắm đấy.
- Không sao mà.
Tôi ngồi dậy, anh cũng ngồi theo.
- Đợi lúc thích hợp tôi sẽ nói cho cậu.
- Èo, gì mà bí mật dữ vậy hả ?
Anh lại không đáp, tựa đầu lên vai tôi. Tôi đã định đẩy anh ra nhưng lại thôi, nhìn anh mệt mỏi như này tôi lại không nỡ.
- Tôi mượn vai 5 phút nhé.
- Ừm..
Tôi ngồi im cho anh dựa vào. Tóc anh, nó thơm thật, gió nhẹ nhàng đưa mùi hương dễ chịu của tóc anh đến gần tôi hơn. Lúc đấy, tôi muốn hôn lên mái tóc đấy...
- Yongbokie, cậu thơm quá.
Tôi ngại ngùng khi anh đang cố hít lấy mùi hương trên chiếc áo thun đã cũ của mình.
- Thơm gì chứ...Kì cục.
- Yongbokie cậu có thích ai chưa ?
- Hiện tại thì chưa, tương lai thì tôi không biết.
Tôi biết anh cười, nhẹ thôi nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được.
- Không thích ai là tốt rồi.
Kể từ hôm đó tôi và anh không gặp nhau nữa. Tôi có nhắn tin nhưng anh chỉ trả lời qua loa vài câu bảo đang rất bận. Tôi khá buồn, nghĩ chắc anh đã có bạn mới và chẳng cần gì đến thằng dở người như tôi.
Cũng hơn một tuần rồi, tôi chả còn hi vọng gì anh sẽ liên lạc cho tôi nữa. Chỉ là hai ngày kia tôi đã quen có sự có mặt của anh nên cảm thấy hơi cô đơn một tí. Tôi nằm dài trên giường, mắt vô hồn nhìn lên trần nhà.
ting ting.
Tôi nhanh chộp lấy điện thoại và mở tin nhắn ra, là của anh.
Hey hey hey, rảnh không Bokie
Giờ mới nhớ tôi à ?
Tưởng quên mất thằng này rồi.
Thôi mà tôi xin lỗi, cậu đến nhà tôi đi.
Mắc gì ?
Bỏ tôi cả tuần giờ kêu qua là tôi phải qua à ?
Giận à ?
Chả thèm, mắc gì tôi phải giận anh ?
Haha cậu đang giận kìa, đáng yêu quá đó.
Nhưng mà tôi xin lỗi, tôi dành cả tuần nay để làm món quà tặng cậu đấy.
Nể mặt tôi, qua đây nhé ?
Đáng ghét.
Nhà anh ở đâu ?
Nhà trưởng làng đấy, cậu biết mà ha.
Ừ ừ, đợi tôi.
Lúc đó tôi vui lắm, ý là anh đã chịu nói chuyện với tôi sau cả tuần liền im lặng.
Toii nhanh chóng lái chiếc xe đạp cũ đến nhà anh, mặc dù chân tôi còn đau nhưng nghĩ sắp được gặp anh tôi lại vui như mở hội trong lòng.
Tôi đến trước nhà đã thấy anh khoanh tay đứng chờ, không biết vì sao nữa nhưng mà khi thấy anh tôi lại muốn bật khóc.
Tôi bước xuống xe, tiến lại ôm chặt anh vào lòng. Có lẽ lúc đó anh hơi bất ngờ trước hành động của tôi nhưng cũng ôm tôi.
- Hyunjin...
- Ừ, tôi đây.
- Nhất định không được biến mất như vậy nữa, thật sự tôi không chịu được.
- Rồi, tôi hứa, xin lỗi cậu nhiều Yongbokie à.
Và biết gì không, món quà anh tặng tôi là một bức tranh vẽ tôi đang cười bên con suối. Lạ thật, anh chụp tôi khi nào mà có thể vẽ lại vậy nhỉ ?
- Đẹp không ?
Anh khoanh tay mỉm cười nhìn bức tranh. Tôi cũng vô thức gật đầu, nói thật là nó đẹp thật đấy.
- Sao anh...giỏi vậy ?
- Học thiết kế thời trang thì cũng phải vẽ đẹp một tí chứ, haha.
.
Thằng nhỏ trong lòng tôi nhảy lên, cười khúc khích.
- Có phải cái bức tranh ba ba treo trong phòng làm việc không ạ ?
- Ừm, chú Hyunjin vẽ đẹp nhỉ ?
- Vâng, siêu đẹp luôn.
.
Anh đang tắm, còn tôi đang ngồi nghịch bức tranh anh vừa tặng tôi vài phút trước. Sao con người mà có thể vẽ ra được một tác phẩm xuất sắc như vậy nhỉ ?
Tôi nhìn sang chiếc tủ cạnh bức tranh, hơi bất ngờ khi có một đôi nhẫn nằm trên đấy. nhìn cũng khá đẹp nhỉ.
- Đeo đi, tôi tặng cậu đấy.
Tôi giật mình xoay lại, thấy anh một tay lau tóc, một tay chống hông nhìn bần chả chịu được.
- Tặng tôi nhiều thế, không lấy đâu.
Tôi lắc đầu, anh tiến đến cầm đôi nhẫn rồi đeo vào cho tôi, nhanh đến mức tôi chả kịp kháng cự anh đã đeo xong.
- Đeo đi, tôi cũng có một cái.
Anh giơ bàn tay đeo nhẫn của mình lên. Tôi nhìn lại tay mình.
Này, có gì đấy lạ lắm.
Sao nhìn anh đeo nhẫn thì ngầu ngầu còn tôi đeo nhẫn thì cái tay có một mẫu bé tí vậy ?
- Nhẫn này không hợp với tôi.
- Hửm ? Sao mà không hợp
Tôi giơ bàn tay còn đúng một mẫu của mình lên.
- Anh thấy đấy, tay còn một có một chút xíu.
Anh tiến đến áp tay mình vào tay tôi. Tay tôi bé đến mức lọt thỏm vào trong bàn tay to lớn của anh.
- Bé thật, đáng yêu.
.
Người nhỏ nắm lấy tay tôi và chỉ vào cặp nhẫn trên ngón áp út của tôi.
- Nhẫn này ạ ?
- Ừm.
- Sao ba vẫn giữ ạ ?
- Kỉ niệm thôi con, bỏ thì không nỡ.
.
Tôi đã treo bức tranh trên tường ngay phòng ngủ của mình để có thể hằng ngày ngắm nhìn được món quà nhỏ anh tặng cho tôi.
Cũng qua tầm một tháng từ ngày hôm đấy. Mối quan hệ giữa tôi và anh có vẻ đã tiến triển hơn trước rất nhiều. Cả hai đứa tôi bám nhau đến mức mẹ tôi trêu rằng nếu muốn tìm tôi thì chỉ cần tìm Hyunjin là sẽ thấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro