1
- Ba ba ơi, kể chuyện cho Hyunjin nghe ạ.
người nhỏ nằm im trên giường, ngước đôi mắt long lanh lên nhìn người ba đang loay hoay tìm sách.
- Hyunjin đợi ba Bok một tí, ba chẳng tìm được cuốn sách nào chưa đọc cả.
- Hoi, ba ba kể cho Hyunjin nghe về chuyện hồi xưa đi ạ.
Người nọ dừng tay, bất giác nở một nụ cười nhẹ.
- Hyunjin, lại đây, ba ba kể cho con nghe về chuyện của ba với chú Hyunjin.
- chú Hyunjin là ai ạ ?
- Một người trong quá khứ ba đã từng rất yêu, yêu say đắm một người không phải mẹ.
.
năm 2013
Tôi lái chiếc xe đạp cũ trên con đường đồi. Mặt trời chói lóa chiếu xuống mang đến cho tôi cái nóng cắt da cắt thịt.
- Mắc gì giờ này phải ra đường cơ chứ, đáng ghét thật.
Tôi nhớ nôm na, khi đấy mẹ nhờ tôi mua một vài món đồ ở dưới thành phố, đấy là lý do tôi phải chạy xe dưới thời tiết mùa hạ oi bức.
Cũng trong lúc đấy, tôi gặp anh - Hwang Hyunjin.
Khi ấy, anh mặc một chiếc áo thun màu trắng cùng với chiếc quần đùi màu đen. mái tóc màu vàng nhạt của anh chói lóa hệt như màu nắng.
Tôi dừng xe khi sắp đến gần anh, nở một nụ cười thật tươi.
- Anh gì ơi, anh đi đâu mà phải cuốc bộ giờ trưa thế này ?
Anh quay người lại, nhìn gương mặt lấm tấm mồ hôi kia mà tôi không khỏi bật cười.
- Tôi bị lạc, giờ phải xuống thành phố để tìm định vị cậu ạ.
- Xuống thành phố còn xa lắm, anh lên xe đi, tôi chở anh xuống.
Tôi thấy anh bất ngờ, sau đó lại nở một nụ cười tươi.
- Để tôi chở, cậu nhỏ như này sao chở tôi được chứ ?
Nhanh chóng, tôi đã yên vị phía sau xe.
- Vậy chở tôi đi.
Anh cười, tiến đến chiếc xe đạp cũ mèm của tôi.
- Cảm ơn, cậu tên gì ?
Chiếc xe đi được một đoạn, anh ngả người ra sau hỏi tôi.
- Tôi tên Lee Yongbok, 18 tuổi
- Ồ thế chúng ta bằng tuổi đấy. Tôi tên Hwang Hyunjin, rất vui được gặp cậu.
- Anh là người thành phố à ? nhìn anh không giống dân ở đây lắm.
- Ừ, hè tôi về chơi với bà nhưng lơ đễnh quá nên đi nhầm lên đây.
- Nhìn anh lạ thật, tôi chả có tí ấn tượng nào.
- Cũng đúng, tôi về chỉ ru rú trong nhà thôi. Không biết nơi hẻo lánh này lại có người đẹp như cậu đấy.
Tôi có cảm giác mặt mình hơi nóng lên. Lúc đó tôi nghĩ anh thật quái đản, con trai với nhau sao lại khen nhau đẹp ?
- Tôi muốn làm bạn với cậu.
- H-Hả ? Tôi hả ?
Tôi thoáng giật mình, thoát ra khỏi suy nghĩ của mình rồi hỏi ngược lại anh.
- Ừ, chúng ta làm bạn nhé ?
- Haha, được thôi. Tôi cũng ít bạn lắm nên hơi bất ngờ khi có người muốn kết bạn đấy.
- Nhìn cậu thân thiện vậy mà ít bạn à ?
- Ừ, tôi khá trầm tính đấy, chả hiểu làm sao hôm nay tôi nói nhiều kinh khủng.
Tôi và anh nói nhiều chuyện lắm, mỗi câu nói của anh đều làm tôi bật cười rất vui. Hôm đấy nắng nóng lắm nhưng anh lại xuất hiện, tạo cho tôi nụ cười và làm tôi quên đi cái nắng của mùa hạ.
- Đến rồi, cảm ơn cậu rất nhiều
Anh bước xuống xe khi đến trạm xe bus.
- Vậy anh về cẩn thận nhé, tôi phải đi mua vài món đồ.
- Khoan đã.
Anh nắm tay tôi lại rồi nhét mảnh giấy nhỏ vào tay tôi sau đó chạy đi mất.
- Gì vậy ? Mình tưởng cậu ta bắt xe bus chứ ?
Tôi mở mảnh giấy nhỏ ra, là một dòng số điện thoại kèm với dòng chữ "rảnh thì alo cho tôi nhé, Yongbok".
- Haha, đáng yêu thật.
Tôi về đến nhà, nằm ngắm nghía mảnh giấy nhỏ kia rồi cười khúc khích.
- Mình có nên nhắn tin cho anh ta không nhỉ ?
Suy nghĩ một lúc lâu, tôi lấy điện thoại và nhắn tin cho anh.
'Hyunjin, anh nhớ tôi không ?'
Một vài phút sau, tôi nhận lại được một thông báo
'Yongbok à, tôi đã chờ tin nhắn của cậu rất lâu đấy'
'Chờ làm gì, lỡ như tôi không nhắn thì sao'
'Tôi biết cậu sẽ nhắn mà'
'Mà chiều nay cậu rảnh không, tôi muốn đi vài nơi ở đây chơi mà không rành đường lắm'
'Anh muốn đi với tôi à ?'
'Ừ, tất nhiên là muốn đi với cậu rồi'
'Haha, được thôi'
'Tôi sẽ dẫn anh đi hết cái làng này luôn'
'Hứa nhé'
'Được rồi tôi có việc, hẹn gặp lại Yongbokie nhé ~'
Tôi lại cảm nhận được mặt mình nóng lên.
- Gì mà Yongbokie chứ, vừa gặp nhau có vài tiếng cơ mà.
Tôi nhớ lại gương mặt anh lúc đấy, đúng thật là người thành phố có khác, đẹp không chỗ nào chê được luôn. Tôi chợt nghĩ nếu là người yêu anh thì oai lắm đây nhưng rồi lại chợt gạt suy nghĩ đó đi.
Chúng tôi đều là đực rựa với nhau hết thì yêu đương cái gì. Cùng lắm dừng lại ở việc cảm nắng thôi.
.
- Chú Hyunjin kia đẹp lắm ạ ? có đẹp như ba ba Yongbok không ạ ?
- Ừ, đẹp lắm, đẹp hơn cả ba cơ.
- Nhưng mà sao ba với chú đó không cưới nhau ạ ?
- Định kiến xã hội con ạ.
- Là gì ạ ?
- Sau này con sẽ hiểu.
.
Tôi dẫn anh đến một con suối nhỏ nằm sâu trong rừng. Đường đi thì khó thật nhưng cảnh đẹp ở đây không thể bàn cãi.
- Chà, tôi chưa bao giờ thấy cảnh nào đẹp như vậy đấy.
- Xì, thành phố thiếu gì cảnh đẹp.
- Nhưng mà ồn lắm, đâu có yên bình như nơi này đâu.
Anh ngồi lên tảng đá to gần đấy. Tôi như bị cuốn vào gương mặt góc cạnh kia, có lẽ tôi đã nhìn anh đến mức quên cả việc chớp mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro