Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#2.

Từ lần gặp định mệnh ấy, hai người đã trở thành bạn, gặp nhau trong sự bí mật, không có sự can thiệp của gia đình. Bố mẹ Yongbok không biết Hyunjin là ai, và gia đình của Hyunjin cũng vậy. Hoặc nói thẳng ra, gia đình của Hyunjin không bao giờ quan tâm nếu con trai của họ có bạn, căn bản không để ý đến sự hiện diện của cậu trong cái nhà ấy.

Mỗi sáng, khi Yongbok đi học về sẽ không còn chạy ngay về nhà nữa, mà em rẽ ngay vào khu chợ nhỏ quen thuộc mà em hay cùng mẹ đi mua đồ, đến sạp bán kẹo của bác Kim - người bạn hữu hảo của bố em, sẽ luôn thấy một khuôn mặt đẹp như tạc tượng đang nhai kẹo ngon lành đợi em ở đó, là Hyunjin.

"Hyunjinie, tớ đến rồi!"

Nghe thấy giọng nói của em, Hyunjin liền quay lại, khuôn mặt liền trở nên tươi tắn hơn ban đầu. Anh đưa gói kẹo ra cho Yongbok, muốn cậu ăn cùng mình.

"Hôm nay tớ không ăn kẹo đâu, tớ uống sữa rồi, Hyunjinie cứ ăn đi"

Anh thấy Yongbok lấy ra trong cặp hộp sữa dâu uống ngon lành thì có chút hụt hẫng. Nay Yongbok lại không ăn kẹo Hyunjin mua nữa, uống hộp sữa "đáng ghét" đó rồi. Nhưng Hyunjin để ý, Yongbok có vẻ thích sữa dâu lắm, anh cảm nhận được như thế. Vẻ hào hứng trong câu từ của em khi nhắc đến, gương mặt xinh yêu luôn thấy thoải mái, dễ chịu khi cầm hộp sữa dâu trên tay.

Phải nói rằng, anh yêu cái ngộ nghĩnh ấy của Yongbok, và hễ Yongbok làm điều gì, dù là nghịch ngợm đến mấy, anh đều yêu hết. Dĩ nhiên, anh cũng "yêu" cái con người bé nhỏ ấy nữa.

"Hyunjin có muốn uống sữa dâu không?"

Yongbok đưa hộp sữa dâu của mình lên, cười cười. Đôi mắt sáng long lanh ấy khi cười sẽ híp lại với nhau và "biến mất", theo Hyunjin là thế. Nhưng anh cũng thích nhìn nụ cười của Yongbok hơn bất cứ điều gì, nên...đôi mắt có thể tạm thời bỏ qua. Anh cầm lấy hộp sữa, đưa lên miệng uống thử một ngụm. Vị béo ngọt hòa quyện với với dâu tây chua chua ngọt ngọt làm Hyunjin mê mẩn. Thảo nào Yongbok lại thích đến thế, em vốn là người hảo ngọt mà. Thường thì Hyunjin sẽ khẽ nhăn mặt vì nó quá ngọt so với hậu vị của anh. Nhưng hôm nay lại khác, anh thấy nó ngon, à không, rất ngon là đằng khác, ngon một cách lạ kì mà Hyunjin hay chính hộp sữa dâu ấy cũng không lột tả nổi.

Là phép tiên của thiên thần Yongbok, nhỉ? Hộp sữa này là của em mà.

"Ngon không? Tớ thích sữa dâu lắm á, Hyunjin có thích hongg?"

"Tớ thích lắm, cảm ơn Yongbok nhiều"

Yongbok cười hì hì, miệng liên tục nói lần sau sẽ mua sữa dâu cho Hyunjin uống.

"Yongbokie, cháu không về à? Bố mẹ cháu sẽ tìm cháu đó."

Yongbok lúc này mới chợt nhớ ra, bình thường em chỉ ở lại chơi với Hyunjin tầm 15-20 phút thôi, hôm nay lại quá 5 phút, chắc bố mẹ em đang lo sốt vó lên đây.

"Úi chết, cháu quên mất, giờ cháu về đây ạ! Cháu chào bác Kim nha!"

"Cháu chào bác cháu về ạ."

"Ừ, 2 đứa về cẩn thận nhé."

Bác Kim nói rồi vẫy tay, mỉm cười chào 2 nhóc đang nắm tay nhau chạy về. Yongbok đi trước, Hyunjin đi sau. Anh luôn đi sau Yongbok, bởi Yongbok nói em muốn bảo vệ Hyunjin, còn anh lại thấy em như chiếc đèn soi sáng, dẫn đường cho anh khỏi con đường chông gai, tăm tối này.

Đời Hyunjin đẹp, là vì nhờ có Yongbok tô những gam màu tươi sáng.

"Yongbok về đây nhé, bái bai Hyunjinie nhe!"

"Ừm, cậu về cẩn thận."

2 đứa trẻ vẫy tay chào tạm biệt nhau, ánh mắt Hyunjin nuối tiếc nhìn bóng dáng người ấy xa dần, bàn tay bỗng cảm thấy trống rỗng khi không được người ấy nắm lấy, dù hơi ấm vẫn còn đây, nhưng như vậy cũng không bù vào đâu được cho thỏa lòng Hyunjin.

Thôi thì, ngày mai vẫn còn được gặp nhau mà, Hyunjin và Yongbok rồi sẽ lại được sánh bước bên nhau đến tận về sau. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro