Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3 (end)

8 giờ 45 phút.
     Trôi qua tuần đầu tiên không có hắn bên cạnh. Em an táng Hyunjin tại một khu nghĩa trang lớn. Yongbok sợ anh cô đơn, khi còn sống, Hyunjin từng nói mình rất sợ cô độc, như cách mọi người cứ bỏ hắn mà đi. Yongbok lại rất chu đáo, mang hắn đến nơi có nhiều "bạn".
    Khó chịu quá, cứ trống trải, ngày qua ngày đầu óc sao mà rỗng tuếch. Sáng sớm, không còn ai xoa xoa bầu má, chọc ghẹo em nó tỉnh cả ngủ. Chẳng ai về nhà là í ới gọi tên. Nàu trong khay khô cứng lại hết vì thiếu người pha nước, khung tranh đang vẽ nửa chừng đã bám bụi li ti. Trên bản canvas vẽ dở là nét chì phát thảo thảm cỏ ngã nghiêng, như diễn tả có gió. Một khuôn mặt người đi qua loa cấu trúc, nhưng Yongbok biết tỏng đó là ai. Khẽ bật cười tay xoa xoa lên nét chì màu than, bức bao nhiêu rồi nhỉ.

      Một giây, một phút thôi, trên thế giới này, sự lãng quên về Hyunjin đã bắt đầu. Thời gian vẫn ở đó, nó ghi nhớ tất cả mọi điều chúng ta làm, gửi vào cuộc sống ta những kỉ niệm, chỉ là có người chả quan tâm nó, có người day dứt cả đời nào có quên. Khoảng cách giữa em và anh mơ hồ như bụi mịn, nó ở ngay đó, nhưng chạm vào thì vỡ vụn, tan biến.

      "Anh đi rồi, cái gì cũng hoá xấu xí không ưng mắt"
      Dạo quanh quanh mấy khu ven sông hồi cả hai vẫn còn học trung học. Thảm cỏ năm nào giờ phủ đầy tuyết, khẽ chạm tay xuống lại vội rút lên, lạnh lẽo làm Yongbok hụt hẫng. Lúc hắn ở đây, nơi nào cũng ấm áp dễ chịu, xung quanh điều gì cũng thú vị, có hồn, xuân hạ thu đông mùa nào cũng thế.
Đứa nhỏ cười ngốc ngốc, liệu em đang khó chịu vô cớ với mùa đông, lấy nó là cái cớ hờn trách nỗi niềm mang nặng trong tâm trí.
      Chưng hững giữa không gian yên lặng, gió thổi nhẹ qua mái tóc rối tung không vào nếp, mang theo khí lạnh làm Yongbok tỉnh táo lại. Lững thững đi về, cả con phố còn mỗi mình em, nhỏ bé lọt thỏm vào tiết trời trắng xoá mờ mịt.

"Khó chịu lắm đúng không anh? Ở đó đâu ấm áp như ở nhà"
    Hôm nay Yongbok thức thật sớm, lăn xăn ra bếp nấu một bữa sáng thật ngon, đặt ra bàn hai phần, phần nhiều cho Hyunjin.Em nó chẳng ăn bao nhiêu, chỉ ngồi thẫn thờ nhìn phần mì nghi ngút khói trước mặt, đến khi nó nguội lạnh. Lát sau mang cả hai tô thả vào bồn rửa, dọn dẹp sạch nhà cửa, chất những tác phẩm của hắn lên kệ đựng gọn ràng.

6 giờ 34 phút.
Chà, vẫn còn sớm quá, đường xá chắc vẫn còn vắng tanh, nhưng đối với Yongbok, lúc này là hợp lí. Vơ lấy hộp thuốc trên đầu tủ, nó bỏ vào miệng mà chẳng cần nước. Ra trước nhà chọn chiếc áo ấm nhất trên móc treo, đóng cánh cửa lại mà không buồn khoá.

Yongbok đi qua từng dãy nhà nhỏ dọc con phố, cho đến khi ra lộ lớn cũng nửa giờ đi bộ, em có chút mệt, đại não nhức nhức khó chịu. Tuyết rơi trên đỉnh đầu, đậu lên cánh mũi, lạnh tái tê thịt thà.
   Đi mãi như đã có điểm đến, càng đi, đứa nhỏ càng cuối đầu thở dốc, giấu khuôn mặt đỏ bừng và đôi mắt rưng rưng vào lớp khăn cổ dày xụ.Bước mãi, bước mãi. Giọt nước mắt ứ nghẹn cũng đã rơi. Nó ngẩng lên dừng lại, bước vào chiếc ghế chờ dài đặt dưới mái che. Yongbok đến nơi rồi, là trạm chờ xe nơi người yêu nó chết.
    Ngơ ngơ ngẩng ngẩng như đứa trẻ ngốc, cơn đau đầu lại càng một nhiều, nhịp tim tăng lên chóng mặt, như thể nó thể nhảy ra bất ra lúc nào. Em nó nhớ Hyunjin , nhớ nhiều hơn hôm qua, nhiều hơn tất cả những ngày khác. Đưa mắt nhìn thẫn thờ, đáy lòng cuộn lên sóng nước,nó dâng lên nỗi chua xót cực cùng. Ở đây khó chịu quá, mái che nhỏ xíu sao che hết được cho hắn, gió ở đây rất lớn , Hyunjin của em nó ghét lạnh vô cùng.

Giấu mặt vào hai bàn tay bé xíu, em khóc. Gào khóc nức nở, âm thanh phát ra nấc nghẹn tan vỡ. Không thể thở nổi, lòng ngực em đau quặn, tiếng nức nở chèn vào đó là âm thanh thở dốc và hụt hơi. Yongbok mất sức gục xuống dãy ghế chật hẹp, mồ hôi lạnh túa ra như tắm. Dù vậy em vẫn không ngừng khóc, nước mắt cứ chảy, chảy chẳng ngơi cứ vậy mà hành hạ thể xác. Một vài người đi qua đó, họ không màn để tâm, thấy em khóc thì vội vàng bỏ đi. Chẳng ai thấy đứa nhỏ thở rất mỏng, không còn mở mắt nổi, thính giác ù ù đi. Cho đến khi tay chân tím tái buông thỏng xuống mặt đất.
Rơi ra từ túi áo là thẻ chứng minh thư.
     Đau khổ giờ đây cũng buông tha cho kẻ cuối cùng, bỏ những đau thương gồng gánh bấy lâu nay ở lại. Yongbok gói rém kỉ niệm về hắn mang đi thật xa.
Seoul vẫn thế, thế giới vẫn trôi, quỹ đạo chưa một lần trệt hướng. Trong căn hộ nhỏ sơn phai cửa rỉ sót lại một trang ái tình dang dở đã ngả vàng.
       8 giờ 4 phút, Lee Yongbok chết do ngộ độc thuốc.
 
    "Nothing else"

                                                                   08/06/2023
                                                                 by:katieberrie

      Chào mọi người,mình là katie đây.
Đây là fic đầu tay của mình, có lẽ lâu rồi mình mới thật sự có thời gian dành cho sở thích viết lách của bản thân cũng như hoàn thành một ý tưởng nào đó. Vì vậy sai sót và văn phong vụn về là không tránh khỏi, mình luôn mong nhận được những lời góp ý, chia sẻ từ mọi người. Góc nhỏ này là nơi mình để bản thân được thoả sức với niềm yêu thích của bản thân, nên nếu có cơ hội trò chuyện bàn luận cùng mọi người mình sẽ luôn sẵn sàng. Hy vọng các bạn sẽ đón nhận chiếc fic đầu tay của mình với tinh thần cởi mở và vui vẻ.
Cảm ơn các bạn rất nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro