2
Trốn chạy ra sao cũng bị dồn đến đường cùng.
Hyunjin biết, chắc chắn mình sẽ không kéo dài được việc này nữa, sớm muộn gì chúng nó cũng tìm được tới nơi ở của hai người. Em sẽ không chịu nổi đâu, vì áp lực quá lớn. Hắn không mong cầu em dính phải những rắc rối ấy. Hắn biết, dù chỉ là phớt qua, Yongbok cũng sẽ bị cuốn theo, bị chà đạp, áp bức bằng mọi cách miễn là chịu đưa tiền cho bọn chủ nợ.
Yongbok đã biết những gì hắn làm cho em chưa?
Có lẽ là có, biết rất lâu rồi. Mà thôi, chẳng quan trọng, sắp tới đây, chỉ cần em không biết gì cả, như vậy là được.
Mấy tháng qua, làm quần quật hầu như cũng chẳng dư đồng nào, tiền lương tháng này chỉ góp được một chân tiền lãi. Nhưng quả thận kia thì vớt lại được rất nhiều, mặc dù vẫn thiếu một chút.
"Anh muốn ôm em"
Hắn trích một phần nhỏ ra đưa cho Yongbok, để để phòng chẳng hạn, bất quá nhỡ mình lại không thể trở về. Tháng trước, Hyunjin hứa với tay chủ nợ sẽ trả đủ vào tháng này, hắn lấy mạng mình để đổi làm tin, bản thân vốn cũng đã mệt mỏi cảnh tượng hằng ngày bị quấy rầy, khủng hoảng. Gia đình nhỏ lúc nào cũng trong trạng thái lo sợ. Nếu bất hạnh, thì nên chỉ mình hắn thôi.
"Mình cùng nhau cố gắng nhé, nếu bạn mệt mỏi hãy cứ nói với anh."
" Anh thì làm sao được, anh không gục ngã đâu, anh còn dư sức bảo vệ cho bạn nữa"
Tay ôm lấy ngực trái, khuôn mắt mếu máo nhăn nhó nhưng chẳng rơi nổi giọt nước mắt. Không khóc nổi nữa, đã khóc đến đỏ bừng hai mắt, đến hõm mắt hoắm sâu, như tên nghiện. Nỗi đau này là thứ khiến linh hồn hoàn toàn gục ngã, kẻ dự đoán trước được cái chết của mình vẫn bất lực để thân xác bị dằn vò, định đoạt bởi kẻ khác. Ngày chia xa đến nhanh hơn hắn tưởng, trước đó luôn muốn ôm em thật nhiều , lời hứa nói ra luôn là nghiêm túc. Tàn ác thay, cơ hội đâu để thực hiện, đến hôm nay thứ còn đọng lại duy là nụ hôn quyến luyến,ứ nghẹn nhiều điều chưa nói.
"Anh muốn về nhà, chăm sóc cho em"
Seoul đầu mùa lạnh tái tê, điểm hẹn nằm không xa nơi ở, là trạm xe buýt nhỏ ngày thường mấy ai để ý. Một thân một mình đối diện với đám xã hội đen, như có tảng đá nặng đè chặt lại nhịp thở. Ám ảnh chứ,mấy lần bị hành hung ngay trước chỗ làm, bị đánh cho tơi tả chỉ vì kín miệng, trễ ngày trả lãi.
E dè đưa cho chúng một túi tiền dày cộm. Chưa bao giờ hắn muốn quay đầu bỏ chạy như thế này, bạo gan suy nghĩ đến việc bỏ trốn, tính toán đủ đường nhưng tay chân cứng đờ, không dám nhích đi một li.
Dòng suy bị đứt phắt sau khi chúng đếm tiền xong.
Hắn còn thiếu 1 triệu won, chẳng nói chẳng rằng đã bị tát cho lật cổ , bụng dạ yếu, tụi nó đạp liên tục vào cho hộc cả máu miệng. Cánh tay bị dẫm nát tươm, vẫn cố ôm lấy đầu chịu trận.
" Mày ăn hại đến mức này à. Một triệu won...sao không bán luôn cái thận còn lại đi" tên cầm đầu trong đám ngồi xuống, tay bấu chặt da đầu Hyunjin mà kéo lên. Mắt gã mờ đụt như con nghiện lâu năm, cứ thế mở to đôi đồng tử nhìn chăm chăm vào khuôn mặt người vừa bị đánh.
Hyunjin mặt mũi lênh láng máu, cổ họng khản đặc,gắng gượng thốt ra được vài chữ khó nghe.
" Không trả được nữa, tôi không trả nổi nữa"
Vừa dứt câu, cánh tay đang nắm tóc buông ra, thả đầu Hyunjin rơi xuống nền đất, gã không nói gì cả,tiến lại ngồi trên chiếc ghế chờ ở trạm, giọng điệu tiếc nuối giả tạo.
" Đành vậy"
Cả đám vây lại đánh tiếp, lần này là lấy mạng thay nợ. Tụi nó đánh không nương, cứ tha hồ vung tay xem hắn như cái bao cát. Không giống những lần cảnh cáo trật vài cái khớp. Hyunjin có cảm giác tay chân mình đã gãy hết, đầu gối bị đạp gãy ngược về sau. Ruột gan, không chắc nữa, như có cảm giác đã bị đảo lộn xộn vị trí. Chúng nó xem mạng người không khác gì cỏ rác. Càng đánh, tà tâm bạo lực trỗi dậy càng mạnh, tụi nó dày vò thân xác hắn như vật vô tri.
Tay kéo sợi dây siết chặt cổ, người nằm trên đất giãy giụa,dội ong ong vào màn nhĩ là tiếng cười khoái chí, hả hê. Cảnh tượng cứ như một nhóm trẻ con chơi đùa với con côn trùng tội nghiệp mà chúng nó vừa bắt. Chúng chẳng nghĩ gì đâu, chỉ cần vui là được, khi con côn trùng kia chết đi, chúng sẽ kéo nhau đi tìm con khác.
Hắn thở không được, cổ họng ứ nghẹn, đau rát, đau khắp người, đến mức không xác định được nó phát ra từ đâu.
" Về" vứt điếu thuốc lăn lọc dưới chân , trông như nhàm chán, chẳng thấy có gì thú vị. Gã đứng dậy quay người rời đi.
Tiếng va đập cuối cùng vang lên, đầu gậy bóng chày tát mạnh vào phần sau ót.Kết màn.
" Em ơi"
Lạnh, lạnh quá, trong cơn mơ màn đau nhức, cảm giác buốt buốt chạm khẽ vào những vệt máu trên mặt, trên tay. Tuyết rơi rồi, rơi xuống người rồi hoà vào chất lỏng tanh hôi nhợn họng. Tầm nhìn như chiếc tivi bị hỏng. Miểng chỉ mấp máy vài điều không ra tiếng.
"Em ơi"
Còn bao nhiêu thời gian? Một tiếng hay chỉ ba mươi phút nữa. Khi nào hắn sẽ vĩnh viễn ra đi. Chớ trêu làm sao trong những giây phút cuối cùng, đáy lòng lại trỗi dậy suy nghĩ vùng vẫy, nuối tiếc. Hắn chưa muốn chết, Hyunjin chưa từng chấp nhận cái chết đến với mình, biết làm sao đây, bây giờ đã không thể xoay chuyển.
Đời vô thường, đẩy đến cho ta đến điều chẳng ai ngờ đến. Xã hội vô tâm, chà đạp, dồn con người ta đến bước đường cùng. Không khoan hồng, không cảm nhận được gì cả. Ngay từ đầu chỉ toàn sự dị dạng ,méo mó của nhân tính và đạo đức . Đặc biệt là cái thờ ơ,vô cảm với đồng loại.
Hyunjin yêu em hơn ai cả, đời này chỉ còn lại Yongbok là nỗi lo duy nhất. Thương thật đấy, cố gắng mỗi ngày, cũng chưa từng hại ai ngoài kia. Cơ mà ai thương xót? Đồng tiền gông cổ điều khiển linh hồn như con rối. Xem đi họ lừa lọc kẻ khác, rồi hí hửng quay đi.
Tuyệt vọng vùng vẩy, thoi thóp cuối cùng vô ích đến thảm thương.
"Em ơi,Bokkie"
23 giờ 12 phút, Hwang Hyunjin tử vong.
08/06/2023
by:katieberrie
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro