Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

một chút thời gian

Hyunjin cần có một chuyến công tác dài ngày, chính xác ba tuần .

Theo yêu cầu của tòa soạn và khách hàng nên bạn lớn sẽ đến Pháp để chụp một bộ ảnh nên thơ.

Và thế là thời gian phải xa nhau sẽ bắt đầu.

Hyunjin trở về nhà với một túi đồ ăn, tự tay vào bếp nấu cho em rất nhiều món.

Felix hoàn thành mọi bức tranh và bản thiết kế đã nhận vào tối hôm qua, nên giờ đang ngủ trên phòng. Người yêu về vẫn chưa biết gì luôn ...

Hyunjin lên phòng gọi em dậy, nhẹ nhàng ôm ôm em, hơi ấm của cả hai khi tiếp xúc khiến em thoải mái kẽ cựa mình một chút, tinh nghịch đưa hai tay vòng qua cổ kéo hyunjin ngã lên giường cười khúc khích.

- cậu có muốn thử súp gà không.

- có chứ, hôm nay cậu về sớm thật đấy.

Trời chớm đông hôm nay lạnh hơn một chút, hai người một bé một lớn ngồi trong căn nhà ấm áp, vui vẻ ăn cơm, chẳng điều gì rối rắm mệt mỏi ngoài kia tồn tại khi tình yêu đã lấp đầy trong tim, ti vi nhảy hết bản tin này đến chương trình nọ. vẫn say xưa kể lể về những chuyện trong ngày, phút chốc hyunjin muốn quên đi chuyến công tác sắp tới.

dù thế thì cuối cùng cũng phải nói cho em biết là mình sẽ đi công tác, hyunjin thấy hơi khó mở lời.

Felix cũng nhận ra hyunjin có chuyện gì đấy, cứ thấp thỏm muốn rồi lại thôi, cậu cứ chốc chốc lại nhìn qua vời đôi mắt tò mò, môi thì mấp máy.

dừng lại những câu chuyện vui hằng ngày vẫn hay nói đột nhiên hyunjin hắng giọng, ẹ hèm...

- à thì, tớ có chuyến công tác mới. Lần này hơi lâu, 3 tuần, ngày kia sẽ bắt đầu đi luôn.

Trái với suy nghĩ của bạn lớn, là em sẽ bất ngờ thì em chỉ nói :

- à thế à...

Cả hai sau đấy liền im lặng rơi vào suy nghĩ. Chẳng biết đã qua bao lâu, hai người cùng lúc đứng dậy, dọn dẹp bỏ bát đĩa, cùng nhau rửa.

Rửa xong lại cùng nhau ngồi xem các chương trình đang chiếu trên ti vi. Bình thường đều không hay xem nên suy ra hôm nay lại ngồi xem như thế cũng chỉ là muốn ngồi cạnh nhau thêm một chút, mỗi người có một tâm trạng.

Yêu nhau rất lâu rồi, sảy ra bao nhiêu chuyện hai người vẫn ở bên nhau. Tất nhiên việc bạn lớn đi công tác chả có gì đáng giận, đặc thù công việc là vậy, thậm chí vào năm ngoái vì để có ảnh chụp bốn mùa của một thành phố nhỏ trên đất Ý mà hyunjin cách hai tháng sẽ đi một tháng, những tháng ở nhà thì bận rộn chỉnh sửa viết báo, đăng những câu chuyện đằng sau bức ảnh đã chụp.

Hôm nay cũng vậy, chỉ là tất cả mọi việc hay làm cả hai sẽ cùng làm với nhau thay vì người này làm cái này người kia làm cái khác như mọi hôm.

Đến tận lúc đi ngủ cũng chỉ có câu chúc ngủ ngon được cất lên rồi kết thúc ngày dài.

Hôm sau tòa soạn cho nghỉ để hyunjin chuẩn bị, cậu mua thêm vật dụng cá nhân và một ít phim chụp, mua pin mua thêm lens đeo cho máy ảnh, bạn lớn đem đi khá nhiều loại máy. Nghe bảo mỗi dòng máy, đời máy, kiểu máy khác nhau sẽ là những bức ảnh mang cảm giác khác nhau.

Hôm nay em bé ở nhà nấu cơm. Toàn những món ngon thật ngon mà cả hai thường hay ăn. Bạn lớn về choàng tay lên vai bạn nhỏ, làm bộ như một ảo thuật gia, *bùm* một tiếng, rút trong túi áo khoác ra một chiếc móc khóa hình con chồn.

Tặng bạn nhỏ đấy.

Em bé tít mắt cười, ăn xong liền giúp hyunjin xếp đồ, đến món cuối cùng được đặt vào vali.

Bạn nhỏ thở dài lấy một hơi.

- tớ sẽ nhớ hyunjin lắm.

- chỉ ba tuần thôi tớ sẽ về sớm.

- tớ biết mà, chỉ là tớ nhớ hyunjin thôi.

Bạn lớn dang tay, em bé xà vào lòng, đu cả người lên, hyunjin bế em đặt lên giường, đôi tay đặt trên vai em di chuyển, kéo hyunjin xuống gần hơn, đặt lên môi bạn lớn một chiếc hôn.

Hyunjin hôn em thêm một cái, dùng cả lưỡi đẩy vào trong khoang miệng, hôn thật lâu. Đến khi dừng lại đôi mắt em ướt nhòa.

Nước mắt sinh lí thôi, em có cả đời để ở bên hyunjin mà, ba tuần sẽ trôi qua nhanh như những lần trước vậy.

Dành cả chiều và tối còn lại để ôm ấp vỗ về, em treo chìa khóa vào móc được tặng.

Sáng sớm tiễn hyunjin ra sân bay, lúc máy bay cất cánh cũng là lúc nỗi nhớ ấy đong đầy kín hết tâm trí em.

Hai ngày đầu tiên trôi qua ảm đạm, huỵnin gọi điện kể thời tiết bên ấy chưa lạnh lắm.

- hai ngày rồi, tớ sẽ sớm về thôi, cậu ăn uống đầy đủ vào nhé, trời lạnh lắm đấy, mặc nhiều áo một chút. Đừng uống cà phê mỗi ngày nha, cậu thử trà đào đi ngon lắm.

- tớ biết rồi, cậu cũng thế nhé, dặn dò mãi thôi, cậu mới là người bỏ bê bản thân ấy.

Bốn năm ngày sau.

Felix đem tranh qua bưu điện gửi cho khách hàng, qua cửa hàng họa cụ mua màu vẽ, dầu thông, dầu lụa. Mua khung mua vải.

Xách đống đồ to nhỏ cồng kềnh về nhà, vừa bước xuống xe bỗng từ đâu một người thanh niên dáng vẻ vội vàng chạy thẳng về phía em.

Chạy nhanh đến độ vô tình như cố ý va vào em. Gãy mất một chiếc khung tranh nhỏ, hộp màu lẻ lăn lóc vương vãi những cây cọ rơi lung tung trên đường.

Người đó chỉ quay lại nhìn cái, cất tiếng xin lỗi ngắn gọn rồi tiếp tục vội vàng.

Em bé ngã xước một ít trong lòng bàn tay, nhặt lại đồ rồi đi vào nhà. Tối đến hyunjin lại gọi. Gần như là tối nào cũng gọi cho em bé.

Em vẫn nhẹ nhàng kể về những khách hàng vui tính đã gặp, hào phóng tặng em một bộ chì màu. em đã mua thêm nhiều thứ trong siêu thị, em cũng định sẽ thử vẽ màu sáp nữa...

Nhưng hôm nay em không bật cam để nói chuyện như mọi ngày.

- cậu bật cam lên đi felix, tớ muốn nhìn cậu một chút mà. Ây da nay mệt quá đi.

- ...

- felix ơi...

Đầu dây bên kia im lặng.

mất một lúc để bên kia nhìn rõ em, đôi mắt đỏ hoe, mím môi kiềm chế lại cảm giác dâng trào trong lòng,

Thế mà Hyunjin tưởng mình điếc mất rồi, có gọi thế nào cũng không thấy em nói gì, tưởng em ngủ quên định bụng chúc em ngủ ngon rồi tắt máy, hyunjin nghe em khóc.

Không bất ngờ lắm đâu vì những lần trước công tác xa em đều nhớ bạn lớn đến khóc nhè, bạn xót em lắm nhưng cũng không thể làm gì.

- tớ nhớ cậu lắm, mấy...mấy hôm trước tớ thấy bình thường nhưng hôm nay làm sao ấy, cậu phải nhanh lên nhé.

Nói vậy thôi, thường đúng hạn hyunjin mới về, thậm chí có khi còn lâu hơn.

Hyunjin an ủi, nhẹ nhàng bảo:

- cậu đừng khóc nhiều nha, tớ sẽ về sớm sớm sớm. Cậu thấy đấy, đã gần qua 1 tuần rồi.

Không phải vì có một chút vấn đề sảy ra một chút va chạm, mà em lại tủi thân thế.

em chẳng thể nào quen với việc hyunjin đi công tác với tần xuất khá nhiều. Khóc nhè không khiến em vui hơn, nó còn khiến hyunjin xót người yêu đến quặn hết cả ruột gan. Nhưng không chịu được vẫn là nhớ bạn lớn đến khóc nhè.

Vì hôm qua em khóc nhè nên hôm nay bạn lớn không dám gọi trước, em dễ tủi thân, cũng hay buồn lòng. Nếu gọi em giờ này còn khiến em tủi hơn vì vẫn còn phải 2 tuần nữa hyunjin mới về, chưa gặp em được.

Đang đắn đo suy nghĩ thì felix gọi. Hyunjin nghe vội.

Mắt em hơi đỏ, em đưa hai tay lên che mắt, cười một cái, kể hôm nay em có buổi kí họa, mấy con mèo hoang loanh qoanh, ngồi cạnh em mãi thôi, em đợi bạn về rồi hai đứa qua chỗ ấy xem lại, nhận nuôi mấy con mèo con hộ bé mèo mẹ nhé.

Hyunjin yêu em nhiều, mỗi lần đi xa như thế, nhìn em buồn bã bạn lớn chỉ biết thương em nhiều hơn thôi. không sao cả, mình không cần phải quen với việc xa nhau trong một khoảng thời gian, chỉ cần biết rồi hyunjin sẽ lại về với em, vẫn luôn thương em từ những ngày bắt đầu cho đến bây giờ.

hôm nay là tròn 3 tuần xa nhau.

cuối tuần bạn lớn sẽ về. có lẽ vì thế mà felix vui hơn nhiều, nghĩ đến chỉ còn vài ngày nữa thôi là được gặp người yêu, thì còn niềm vui nào hân hoan bằng chúng mình lại được ở bên nhauuu.



Hyunjin đã về.

Bạn lớn không định tạo bất ngờ gì hết, nhớ em quá rồi. Xong việc là gọi cho bạn nhỏ ngay để báo tin. Vừa đáp xuống sân bay đã thấy em pé tóc vàng bay bay quần áo sạch sẽ, bé bé xinh xinh đứng đợi. Hai người ôm chầm lấy nhau, cảm nhận ấm áp trong lòng dâng lên, không khí lạnh bắt đầu rõ hơn từng ngày, mãi một lúc lâu em bé mới thủ thỉ :

- tớ nhớ hyunjin lắmmmmmm....

- tớ cũng vậy, về nhà thôi.






trong căn nhà nhỏ xinh

sẽ lại có chúng mình,

lung linh là ngọn nến

thương mến tràn trong tim.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro