buồn nhiều chút
1.
Ngày hôm ấy hyunjin về muộn ơi là muộn, đi từ chiều hôm trước đến tận chiều của ngày hôm sau mới về luôn. Đã vậy còn chẳng nhắn cho bạn người yêu lấy một tin nhắn, hay gọi cho bạn nhỏ một cuộc gọi nào. Bạn người yêu ở nhà vì cứ nghĩ hyunjin đi làm sẽ về sớm ăn cơm với mình nên vào bếp nấu một bữa rất ra gì và này nọ.
Đợi mãi, đợi lâu lắm rồi mà hyunjin chẳng về. Ngồi nhìn mấy món ăn bỏ công nấu ra đến khi mắt nhòe đi, cay xè, nhấn gọi cho bạn ý hai lần mà chẳng lần nào nghe, gửi tin nhắn bảo:
" hyunjin ơi về nhanh nhanh để ăn cơm với tớ nèeeeeee."
Rồi vài cái như thế nữa nhưng không có thấy trả lời.
Ngày hôm sau như đã biết trước rằng thế nào felix cũng giận lắm nên hyunjin vừa về đã tìm bạn nhỏ ngay. Nhưng mà felix ấy, ở nhà một mình lâu như vậy, đợi bạn người yêu lâu như thế nên giận lắm, cứ nằm tuốt trong phòng hyunjin gọi thế nào cũng không ra. Đứng ngoài gọi một lúc mới để ý cửa phòng không khóa nên hyunjin mở bước ngay vào.
Mà bạn người yêu lớn vẫn chưa có thấy bản thân mình quá đáng lắm hay sao ý, vừa bước vào đã dùng giọng khó chịu lớn tiếng gọi:
" - Felix. "
Felix nằm trong chăn đã tủi thân hết sức rồi lại nghe hyunjin lớn tiếng gọi tên mình như thể, ngồi bật dậy hai mắt đỏ hoe nhưng không khóc, đáp lời
" - làm sao, cậu đi từ hôm qua đến hôm nay mới chịu về còn lớn giọng như thế.
- hôm qua tớ có việc bận bên studio, sau điện thoại hết pin, tớ lại quên mất không bảo với cậu thôi...- Người yêu lớn giãi bày.
- cậu là cố tình quên mất ấy. Đã có người yêu rồi, sao ngày nào cũng đi mãi như vậy, một tuần liệu có mấy ngày cậu ở nhà chứ...- bạn nhỏ cãi lại giọng run run.
- nhưng mà đấy là công việc, cậu đừng có quá đáng thế
- tớ nói thế thì có gì là quá đáng, người quá đáng không phải là cậu à.
- cậu trẻ con vừa thôi...
-....
Thế là lời qua tiếng lại, rồi hai bạn ấy giận nhau, hôm sau không ai nói với ai lời nào, đến ăn cơm cũng không ngồi ăn với nhau.
Hyunjin thấy mình sai vì về muộn, nhưng lại thấy giận felix không hiểu cho công việc vốn cần nhiều thời gian của mình. Quyết định giận bạn nhỏ chứ không xuống nước nhận sai.
Felix thì khỏi nói bạn nhỏ buồn ơi là buồn, cơm cũng chẳng muốn ăn luôn. Người yêu đã về muộn rồi, còn lớn tiếng quát em là em trẻ con, quá đáng, không hiểu chuyện, tự an ủi mình không sai, quyết định giận bạn lớn.
Qua đến ngày thứ hai, thứ ba sau hôm ấy vẫn vậy, duy trì tình trạng chiến tranh lạnh. Có lẽ do lại vì công việc bận quá, hyunjin sang ngày thứ tư liền rời khỏi nhà. Tối cũng không về nữa, đi hết một tuần trời. Vẫn còn giận nhau nên không nói gì với felix luôn.
Felix qua ba bốn ngày chiến tranh lạnh tâm trạng đi xuống đỉnh điểm, hôm nay sáng ra đã không thấy hyunjin đâu nữa, giận nhau đến ngủ cũng không thèm nằm chung rồi, chẳng nhẽ cậu ấy giận đến bỏ đi luôn, nhịn mấy ngày trời tâm trạng, tủi thân vô cùng sau khi xác nhận hyunjin bỏ đi đâu mất tiêu liền muốn khóc.
Đáng lo ngại hơn là một tuần trời sau đấy cũng không thấy hyunjin đâu, cũng không có liên lạc gì. Felix ăn uống thất thường tâm trạng lại không tốt, ốm là chuyện đương nhiên. Vẫn chưa dám gọi bảo cho hyunjin vì sợ bạn lớn vẫn còn giận, chứ felix đến ngày hôm sau khi anh bỏ đi đã lo lắng cuống quýt, vứt luôn chuyện chiến tranh lạnh ra sau đầu rồi, muốn làm lành mà chưa có dám liên lạc, mà có can đảm gọi thì hyunjin lại toàn tắt máy.
Sợ người yêu vẫn giận nên thôi felix gọi cho anh bangchan, anh chan vừa qua thấy em cả người nóng bừng mặt mày ủ rũ mệt mỏi, hỏi ra mới biết em đã vậy mấy hôm rồi, không có ai chăm sóc, ốm sốt cộng với cả đang buồn vô cùng, vô tận, nên anh chan vừa bước vào ôm em là em khóc luôn, dỗ mãi mới nín.
Anh gọi cho hyunjin vừa thông báo tình hình là felix ốm rồi, sẵn tiện báo luôn là về nhanh anh cho ăn đúm vì dám làm em trai yêu quý của anh khóc nhè.
Âu kay, hyunjin đi cả tuần và chẳng làm gì khác ngoài vùi mình vào công việc nên sớm đã không còn nhiều việc gì nữa, chưa lần nào giận nhau lâu thế nên không biết phải quay lại đối diện với người yêu nhỏ thế nào nên mấy lần felix gọi thì anh tắt máy, cũng định hết tuần sẽ về nói chuyện rõ ràng và xin lỗi felix, sau đấy cho cả hai thời gian suy nghĩ kĩ hơn về mối quan hệ này.
Mà chưa cần đợi dến cuối tuần thì anh bangchan iu dấu đã gọi.
Nghe felix ốm rồi lại còn đang khóc nhè nữa hyunjin về ngay. Lúc đấy mới trách bản thân là suy nghĩ đéo gì nữa về ngay và luôn từ mấy hôm trước thì đéo về, để em đau lòng mà bỏ bê bản thân thế, sinh ốm, lại còn tủi thân nhiều chút, khóc nhè thấy thương nữa, tự muốn đấm cho mình vài nhát.
Về đến nhà thì thấy felix ngồi ngủ gật trên sô pha ấy, vì anh bangchan lại bận nhiều việc nên rời đi rồi, chu đáo cho em uống thuốc, với trông em một tí thôi. Em cũng biết là anh chan gọi cho hyunjin rồi, chắc bạn người yêu sẽ về đấy, nên felix mệt mấy vẫn ra sô pha ngồi đợi, mà mệt quá nên ngủ mất.
Hyunjin về nhà sau một tuần sai lầm, tội lỗi đầy mình, mở cửa nhưng chưa dám bước vào vì thấy em ngồi ngủ trên ghế, nhưng em giật mình bởi tiếng mở cửa nên dậy rồi, em ngồi thẳng, bốn mắt nhìn nhau thật lâu mà chẳng ai nói gì trong vài phút.
Hyunjin cảm thấy hối hận chết đi được, felix đã gầy rồi nay còn ốm trông còn bé xíu xiu, nhìn thương ghê luôn. Anh bangchan còn ở chắc sẽ đúm hyunjin nhiều cái vì dám làm em bé tổn thương thế này.
Felix ngồi trên ghế nhìn bạn người yêu lớn đứng ngoài lâu ơi là lâu nhưng mãi không bước vào, trong lòng hụt hẫng khó tả, bạn lớn đã giận lâu thế rồi, nhỡ bạn ghét felix rồi chẳng muốn bước vào đây nữa, và tí nữa mở miệng nói chuyện sẽ là câu : " thôi mình chia tay đi ".
Nghĩ ngợi rồi tự làm mình buồn thêm felix cúi đầu mếu máo, vành mắt cay xè đỏ au, trong lúc hyunjin cứ đứng ngoài nhìn.
Thấy bạn nhỏ nhìn mình sau ấy cúi đầu khóc xong chẳng hiểu sao lại chết đứng luôn, một vài giây sau, felix cố gắng đứng dậy bước lảo đảo về phía hyujin, có lẽ do chóng mặt sắp sửa ngã ra nền nhà thì hyunjin mới chạy lại, kịp lúc mà ôm bạn nhỏ vào lòng. Cả hai đứng ôm nhau như thế và felix cứ khóc mãi không dừng.
Hyunjin luống cuống cứ lặp đi lặp lại rằng là " đừng khóc, đừng khóc mà, a tớ xin lỗi mà ".
Felix khóc nức nở thì nghe được hyunjin nói thêm câu " cậu nghe tớ nói này, nhìn tớ này, , felix ngẩng mặt lên nhìn tớ đi, nghe tớ nói nàyy."
Tự dưng bạn nhỏ lòng hoảng hốt, lắc đầu, cũng khóc dữ dội hơn, chẳng lẽ hyunjin muốn nói chia tay thật à, giờ mà cậu ấy nói chia tay thì bạn nhỏ này sẽ chết vì buồn mất, ôm hyunjin chặt hơn vùi mặt vào ngực bạn lớn, giọng felix vỡ vụn đầy buồn bã gấp gáp nói :
" không mà, tớ không muốn nghe, tớ không muốn chia tay đâu, tớ... tớ sai rồi, tớ không nên như thế, cậu đừng giận nữa mà, tớ nhớ hyunjin lắm... hhuhu .."
Nhận ra mình quá đáng vô cùng vì làm người yêu buồn thế, bạn nhỏ tràn đầy sợ hãi sau hơn một tuần giận nhau không liên lạc, ôm thêm một chút, tiếng khóc nhỏ dần rồi im bặt, felix trượt khỏi vòng tay hyunjin, nhanh tay đỡ bạn nhỏ không ngã xuống, cả người nóng ran, hai má đỏ hồng vì vừa khóc lại đang sốt, felix ngất xỉu thì hyunjin hoảng hốt lòng nổi bão.
ngoài mặt vẫn bình tĩnh bế felix ra xe trở bạn vào bệnh viện.
Felix tỉnh lại là chuyện của ngày hôm sau, và cứ nghĩ rằng bạn lớn ôm mình thế thì sau đấy sẽ nói lời chia tay thật, thêm cả vừa dậy không thấy hyunjin đâu nữa, càng khẳng định rằng bạn lớn muốn chia tay với mình, đã vào viện rồi cũng giờ vẫn chỉ có một mình felix, với quá nhiều nỗi buồn trong thời gian vừa qua, cảm thấy chằng còn có ai yêu em nữa, nước mắt lại đong đầy.
Hyunjin đi ra ngoài gọi điện thoại cho anh chan, báo cáo tình hình chút thôi, chứ từ lúc đưa felix đây vào hyunjin chưa rời bạn một chút. Quay lại, nhìn qua cửa kính, thì thấy bạn nhỏ mếu máo khóe miệng cong xuống ním chặt, cả người dựa vào thành giường, nhìn cô đơn, đáng thương như thế, mà hyunjin lại bỏ người ta đi đến cả một tuần trời. Giờ nhìn kìa, cảm giác như nến chạm vào bạn ấy mạnh một chút bạn sẽ liền vỡ tan như bong bóng vậy.
Hyunjin bước đến bên cạnh giường chưa kịp nói gì thì được felix ôm lấy eo, bạn nhỏ lại khóc, khóc rấm rứt không thành tiếng mà nhỏ giọng thỏ thẻ:
" - tớ không muốn thế này đâu, cậu đừng giận nữa, không chia tay có được không vì như thế...như thế...hức... tớ chết mất... không được đâu mà..."
Hyunjin ôm felix xoa xoa lưng bạn:
- tớ có nói mình sẽ chia tay khi nào đâu, xin lỗi bạn nhiều này, tớ thương felix lắm mà.
Xin lỗi bạn nhỏ nhiều lắm luôn á trời ơi.
Hyunjin rời khỏi cái ôm sau khi felix không khóc nữa, vừa quay lưng rời đi thì felix bước xuống giường, chẳng quan tâm bản thân đang cắm kim truyền nước cứ bước nhanh về phía hyunjin, cổ tay chảy máu vì felix giật ống truyền ra mạnh quá, tay dính máu ấy lại túm chặt góc áo hyunjin, felix hỏi hyunjin đi đâu, mặt đầy buồn bã lo lắng, đáy mắt là bao nhiêu mất mát, hỗn loạn.
Trờiii ơi là trờiiiiii.
Hyunjin xót chết người, bạn nhỏ mới được dỗ dành mà giờ hơi hơi đau lòng nên cứ muốn khóc tiếp, lúc nãy hyunjin có bảo cậu đói thì tớ đi mua đồ ăn đã nhá, nhưng chắc còn khóc nên bạn chẳng nghe ra, bây giờ còn giật cả dây truyền nước để chạy theo, nhìn bắp tay chảy máu, xót vô cùng, bưng bạn nhỏ lên lại giường, gọi anh y tá đang đứng ngay bên ngoài nhờ giúp đỡ. Khi băng lại xong xuôi và cắm ống tiêm sang tay khác rồi hyunjin mới nhẹ nhàng hỏi bạn nhỏ lại thêm lần nữa:
- bây giờ cậu đói không ?, tớ đi mua đồ ăn rồi quay lại ngay, cậu đợi một chút, tớ quay lại ngay nhé.
Bạn nhỏ mím môi gật đầu, hyunjin quay lại với hộp cháo và túi trái cây, bón cho bạn nhỏ ăn vài thì thì bạn muốn tự ăn, nhưng mà tay kia thì đang truyền, tay còn lại vừa bị thương chảy máu, xót người yêu lắm nên hyunjin nhất quyết không để bạn làm thế đâu.
Ăn gần nửa thì felix tỏ ý không muốn ăn nữa, hyunjin cau mày nhìn bạn nhỏ, chưa nói thêm gì thì lại thấy bạn hoảng hốt há miệng ăn thêm. Thấy felix sợ thế hyunjin nghĩ chắc bạn nhỉ nghĩ hyunjin sẽ lại giận bạn ấy, thương bạn nhỏ nhiều lắm á, hẳn là những ngày qua bạn nhỏ sẽ không bao giờ quên nổi, hình thành tâm lí sợ bản thân sẽ bị hyunjin ghét, bị hyunjin giận, nên mới một cái cau mày dù chẳng nói lên rằng hyunjin khó chịu hay lại giận bạn đâu nhưng bạn nhỏ lại trở nên ngoan ngoãn quá thể.
Hyunjin biết bạn không muốn ăn thêm nên không bón nữa, nhưng felix không hiểu lại thấy hơi sợ sẽ bị người yêu giận tiếp vì không ăn hết, cảm giác như bị thế giới quay lưng ấy. Thấy felix ngồi không yên, mỗi cứ mấp máy muốn nói lại thôi, hyunjin dơ hai tay xoa xoa má bạn nhỏ khẽ hỏi:
- sao vậy, cậu muốn gì nào ?, không muốn thì không cần ép bản thân thế đâu.
- hyunjin sẽ giận à ?, - felix ngước đôi mắt long lanh hỏi.
- không đâu, làm sao tớ lại giận chứ. - vòng tay ôm lấy bạn nhỏ vào lòng.
Huống chi ngay từ đầu felix đã không sai rồi, tự trách bản thân đã giận bạn lâu thế dù nguôi giận rồi cũng không đến tìm, để bạn ốm nặng thế này lại còn khóc nhiều vậy nữa. Dỗ dành yêu thương bạn nhỏ thật nhiều vài hôm sau là felix khỏe hơn ra đã viện về nhà.
Thế là hết giận, sau ấy felix bám người yêu nhiều hơn trước, hyunjin về nhà nhiều hơn trước, hai bạn yêu nhau cũng nhiều hơn này.
Cuối cùng thì anh bang chan trở lại sau công việc cũng không đúm chít hyunjin như anh đã nghĩ, thôi thì felix sẽ lại xót người yêu nên tha cho cậu em đấy.
Vầng :)) nếu đọc rồi thì mình cảm ơn vô cùng đấy
Yêu thương bạn rất nhiều. :3333
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro