Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

bạn chẳng nghe lời tớ gì cảaaaa :<<<

xúc động mạnh vì 1000 lượt đọc <<<<<<<<<<<<333 cảm ơn mọi người, dù chính tớ vào đọc lại cũng khoảng 100 lần. Vì sợ có lỗi chính tả.

thêm một câu chuyện giận dỗi khác cho mọi người :33, 

p/s : mọi người đừng thắc mắc rằng sao tớ hay viết chuyện giận dỗi, khóc lóc nhó ,tớ cứ bị thích cái kiểu dỗi dỗi dở hơi ấy, mà không tác giả nào viết nhiều về những điều như thế thành ra tớ phải tự viết để lâu lâu chán quá còn vào đọc, nên là phần nhỏ nào cũng giận nhau, tớ cũng đổi đôi chút xưng hô của hai bạn thành anh em cho tình cảm.

thôi thì cũng hơi dễ thương đấy mọi người đọc vui nhé,  yêu mọi người rất nhiều. 




Người ta nói sau cơn mưa trời lại sáng, mà chúng mình ở đây yêu nhau từ những buổi chiều thu gió lộng của mùa hè nhiều năm về trước, chẳng mấy khi cãi cọ, giận dỗi nhau đâu. ý là chẳng mấy khi thôi chứ không phải không có, điển hình là những chuyện đã kể.

Ý là chớm trời thu, cuối hạ thì đôi lúc phải có mấy cơn mưa ngâu chứ nhỉ ?, Mà mưa ngâu thì lâu tạnh nên đã giận là căng như dây đàn.

Lịch sử lặp lại.

hyunjin lúc nào cũng bận rộn làm sao í, bạn lớn luôn phải thức khuya dậy sớm, đi từ khi sương còn chưa tan đến lúc trăng treo trên đầu mà bạn vẫn chưa về, felix thì thoải mái hơn, công việc em yêu thích giúp em có thể dư giả chi tiêu và thời gian vẫn linh động nhẹ nhàng, dễ dàng chăm sóc và dành thời gian cho mình. còn ai kia bận lòi mắt thì khỏi nói, ăn đồ ăn nhanh đến muốn quen từng hạt gia vị, mỗi ngày vài lon cà phê là chuyện thường. xót người yêu phải biết luôn ấy. bạn lớn làm nhiều như vậy chẳng may ốm đau thì sao trùi oi.

 và vấn đề đấy là hyunjin đã theo dự án và công việc đến cả tuần rồi nhưng vẫn chưa xong. đầu tóc rối mù, quầng thâm mắt thì rõ hơn bao giờ hết. vẫn đẹp trai, nhìn hơi tội nghiệp xíu xiu. còn một số công việc quan trọng vẫn đang chờ nên cố thức thêm vài tiếng để hoàn thành trước cuối tuần rồi rơi vào kì nghỉ cùng bạn nhỏ.

đồng hồ điểm hai giờ năm mười tám phút, tầm nhìn trước mắt hyunjin nhoè đi, trong vài giây ấy tất cả mọi thứ dồn sang trái xong lại chạy sang phải, chóng mặt nên anh phải tạm dừng lại động tác chỉnh màu cho ảnh đã chụp. đầu đau nhức, cổ họng đắng chát, người hơi hơi ấm, tất cả điều báo hiệu cho một ngày mai mệt mỏi vì chắc chắn hyunjin yêu dấu của em bé đã ốm rồi.

felix ngủ một mình, em đã thử nhắc nhẹ bạn người yêu nhưng có vẻ không được, huỵnin đang rất tập trung, anh chỉ nói rằng " cậu đi ngủ trước đi tớ sẽ xong nhanh thôi " rồi lại tiếp tục quay lại với ánh sáng xanh trên màn hình máy tính. bây giờ đã là 3 giờ sáng rồi mà huỵnin vẫn chưa vào ngủ. bề ngoài nhìn mạnh mẽ khoẻ khoắn thế thôi chứ bạn nhỏ đoán chắc hẳn sau đợt này huỵnin sẽ mất nhiều thời gian để hồi phục sức khỏe đấy.

cả một thùng cà phê bay sạch không còn một lon sau 4 ngày là quá nhiều, nó sẽ khiến hyunjin đau bụng, em đã pha trà để thay thế và nhắc hyunjin rất nhiều lần, nhưng không có gì thay đổi cả, hơi giận, felix không muốn bạn lớn phải nghĩ nhiều thêm nên thôi tạm để anh cố chấp ăn uống không điều độ như vậy, bạn nhỏ sẽ nghĩ cách bồi bổ người yêu sau.

giờ thì dậy đeo dép bông sang xem hyunjin đang làm gì rồi, ép đi ngủ liền chứ thế này quá là không ổn.

qua đến phòng làm việc, tiếng bàn phím máy tính lạch cạch, ánh đèn vàng dịu nhẹ của căn phòng kiến hyunjin trong mắt em bé thật mệt mỏi quá. bạn lớn co người ôm lấy bụng nhăn nhó rên rỉ. felix giật mình nhanh chóng bước vào, ngay khi chạm vào má người yêu, cảm nhận nhiệt độ ấm áp thường ngày giờ nóng ran, em thấy sợ, sợ lỡ em không ở đây, lỡ em ngủ quên mất, người yêu em trong tối trời thu và cơn đau, cảm sốt dày vò, có người thương mà chẳng được thương. phút giây ấy em bé gấp gáp ôm siết lấy người yêu lớn, xoa xoa rồi nhanh chóng năn nỉ, lời nói như cầu xin ;

- hyunjin,... hyunjin cậu đứng dậy về phòng đã nhớ, cố lên cố lên

mất vài phút để người bé con hơn giúp bạn lớn yên vị trên chiếc giường êm ái của cả hai, cho người yêu uống thuốc giảm đau, hạ sốt, xong xuôi thì cũng là lúc cơn buồn ngủ lại kéo đến lần nữa.

đến khi tỉnh giấc thì đã là trưa hôm sau rồi.

hyujin thức dậy, cả người nhức mỏi, bụng ẩn ẩn đau. felix không ở nhà, em bé có lẽ theo lịch đã đến toà soạn gửi truyện tranh dạo gần đây em thử sáng tác, nghĩ kĩ lại thì có lẽ felix sẽ giận hyunjin vì mấy ngày đây cậu quá là lơ là người yêu nhỏ để chày cối chạy deadline, thậm chí còn không nghe lời em rằng đừng uống cà phê nữa uống trà em pha để không bị đau dạ dày, ăn bữa nhiều bừa ít. giờ ốm này, hẳn em sẽ buồn buồn.

chẳng cần đợi lâu thì em cũng về, thấy người yêu ngồi ở ghế mặt hết sức là buồn, trên đầu như thể có một đám mây đen, thì bình thường đáng nhẽ felix  sẽ đến ôm hôn hyunjin cái sau vài tiếng xa nhau cơ. nhưng hôm nay thì không, nhìn thấy mà gai mắt quá đi, người không nghe lời mà để bị ốm thế là rất không ngoan. coi như là phạt nhẹ cho nhớ vậy.

nghĩ thế là em mặt lạnh tanh, cất đồ rồi đi thẳng vào bếp nấu cơm không thèm hỏi người yêu miếng nào hết.

em nấu cháo cho hyunjin, nấu món huỵnin thích, thậm trí con trang trí cho đẹp. nhưng em không gọi người yêu xuống ăn, em nhắn tin cho huỵnin :

- " cậu có xuống ăn không thì bảo "

hyunjin nhìn tin nhắn trong điện thoại khóc thầm, người yêu chả thương anh gì cả.

những lúc dầu sôi lửa bỏng thế này thì cơ thể đột nhiên phản ứng, bụng sáng giờ vẫn đau nhè nhẹ bỗng quặn thắt, giống như toàn bộ  lòng ruột được đặt trong máy giặt rồi được ấn chế độ vắt thật khô vậy, đau đến toát mồ hôi. felix đợi đến mười phút đồng hồ vẫn không thấy người yêu xuống ăn. trong đầu thoáng chốc lo sợ cảnh tối qua, vội vã lên nhà xem.

hyunjin vẫn ngồi im không nhúc nhíc gì, y như lúc cậu về đến giờ, không ôm bụng không nhíu mày, không sao cả. tai sao không xuống ăn cơm, tại saoooo ??????

felix tức giận liền cao giọng :

- cậu không muốn ăn chứ gìiiiii,... không ăn thì thôi. cậu mà đau bụng thì tớ kệ cậu luôn.

nói xong liền quay người đi vào trong phòng, đang rất là khó chịu nên kéo cái của mạnh ơi là mạnh nhưng theo thói quen nhẹ nhàng đáng yêu, đến khi cửa gần đóng thì lại nhẹ nhàng kêu cạch một cái. thật ra là không muốn làm người yêu giật mình thôi, vừa quát người ta to thế lại còn mạnh tay đóng rầm cái chắc bạn lớn sẽ sốc lắm đấy.

từ lúc hyunjin nghe tiếng felix đi lên phong khách đã bắt đầu diễn làm sao cho mặt kiểu thể hiện không đau tí nàoo. sợ em nhìn thấy sẽ lại bực mình chuyện ăn uống bỏ bữa này nọ mấy hôm trước mà sinh ốm, nào ngờ đâu em lại quát mình. lúc em quay người cũng là lúc hyunjin đau đến không ngồi nổi, trượt sang bên nằm ôm bụng, nghĩ mà tủi thân quá chừng luôn. chả thươngg mình tí nàooooo cạaaaaaaaaa.

hôm qua nhìn hyunjin đau bụng đến quặn người, giờ chưa ăn cơm, người như em chắc chắn không để người yêu phải buồn bã mà bỏ bữa. cuối cùng sau vài phút bình tĩnh thì em bé cũng đi ra. viễn cảnh hôm qua lặp lại, em lại ôm ôm hyunjin, hyunjin được ôm cũng vòng tay ôm lại, được một lúc em đẩy nhẹ ra. ngắm nhìn người yêu một lúc.

em thấy mặt người yêu đỏ bừng, mỗi mím lại thành một đường, đôi lông mày nhăn nhó khó chịu. đặc biệt là đôi mắt đỏ hoe, tách một cái nước mắt liên chảy ra, người yêu đưa tay che mặt dấu nước mắt. em vừa buồn cười vừa thương. 

- hyunjin ơi, em bảo là em xin lỗi,... em xin lỗi.

- em không nên thái độ khó chịu tí nào, người yêu đừng khóc nhè, 

- em nấu cơm rồi, người yêu hong ăn thì ăn cháo nhớ... không phải khóc đâu. em rất là yêu hyunjin mà.

đính chính lại là hyunjin không định khóc tí nào, chả qua đang ốm nhẹ lại không được em thương như mọi lần, em lại còn giận giận. nên mới hơi chảy nước mắt thôi.

nhìn người yêu khóc không có tí tiếng động nào chỉ có hơi thở nhanh hơn với cả nước mắt rơi nhiều ơi là nhiều, dỗ mãi mà chả nín gì cả. em biết người yêu áp lực công việc, biết người yêu bận rộn, không kịp ăn đầy đủ, sợ không tỉnh táo làm việc được nên mưới uống cà phê. nhưng em tức không chịu được, nói có tí mò người yêu khóc nhè luôn. thương quá là thương.

đang ôm nhau thì bụng lại dồn đến một cơn đau khác, hyunjin ôm siết lấy em vào lòng, tay toát mồ hôi lạnh. nhận ra người yêu không ổn em dứt ra khỏi cái ôm, vén tóc người yêu lên hôn cái, đi tìm thuốc giảm đau. uống xong chừng 1 tiếng thì cả hai mới ăn cơm.


chuyện chỉ có vậy thôi, tối đến trong căn nhà nhỏ xinh, cả hai thì thầm to nhỏ :

- hyunjin khóc nhè, giống em bé bị bắt nạt lắm,... em có bắt nạt người yêu đâu nhở?.

- em chả bắt nạt anh còn gì. em chả thương anhhhh gì hết... :<<<

- đấy đấy, từ bao giờ mà anh lại thế, dễ thương chết đi được. ngủ đi em lúc nào cũng thương người yêu hết íii. sau này mà bận bịu thì không uống nhiều cà phê nữa, có được không ?

- ùm, không uống nữa. em ngủ ngon.

felix với qua tắt đèn tiện miệng hôn lên má hyunjin vài cái, hôm nay hơi lục đục nội bộ tí. lâu lắm người yêu mới khóc nhè vì bị quát, sau này bản thân em sẽ để ý hơn. thương hyunjin nhiều nhiều






mong mai này trong cuộc sống của chúng mình, sẽ có những điều ngọt ngào tương tự, một tình yêu mãi mãi trọn vẹn như ngày mà chúng mình bắt đầu, cả quãng đường đi cũng nhau sau này, ta luôn nhìn thấy những lí do để ở lại, để tiếp tục cố gắng. chỉ hi vọng ai cũng vui, ai cũng đủ đầy.























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro