Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2 : Kẻ lạ mặt trong căn phòng nhỏ

Căn hộ của Felix không lớn. Chỉ vừa đủ một phòng khách kiêm bếp, một phòng ngủ nhỏ và một ban công hướng ra đường. Đối với một người sống một mình, thế là đủ. Nhưng giờ đây, trong không gian quen thuộc ấy lại có sự xuất hiện của một người lạ.

Người lạ ấy đứng ở cửa, không vội bước vào. Dưới ánh đèn vàng nhạt, Felix có thể nhìn rõ hơn gương mặt hắn - đôi mắt sâu, sống mũi thẳng, và một nụ cười nhàn nhạt dường như chẳng bao giờ biến mất.

Hắn không nhìn cậu, mà lặng lẽ quan sát căn hộ.

"Nhỏ hơn tôi tưởng."

Lâm đặt chìa khóa lên bàn, điềm nhiên đáp: "Không phải khách sạn năm sao đâu."

Hắn bật cười khẽ, cuối cùng cũng chịu cởi giày và bước vào. Felix không bận tâm đến việc hắn làm gì, chỉ lặng lẽ đi lấy khăn tắm và hộp cứu thương. Khi quay lại, hắn đã tự nhiên ngồi xuống ghế sofa, như thể đây là nhà mình.

Felix  ném cái khăn cho hắn. "Lau người đi."

Hắn đưa tay đón lấy, động tác chậm rãi, ánh mắt đầy ý vị.

"Cậu luôn tiếp đón người lạ như vậy à?"

Felix không trả lời ngay, chỉ ngồi xuống chiếc ghế đối diện, mở hộp cứu thương ra.

"Cởi áo ra."

Hắn nhướn mày. "Nhanh thế?"

Felix nhíu mày. "Tôi bảo anh lau người rồi tôi xử lý vết thương. Đừng có nói linh tinh."

Hắn bật cười, nhưng vẫn làm theo. Khi chiếc áo sơ mi trắng dính nước được cởi ra, những vết thương trên cánh tay hắn lộ ra rõ hơn-những đường cào xước dài, vài chỗ bầm tím, trông không giống bị thương do tai nạn bình thường.

Felix cầm bông tẩm cồn, nhẹ nhàng lau đi vết máu đã khô.

"Anh bị gì vậy?"

"Có thể coi là tai nạn." Hắn đáp hờ hững.

Felix khẽ cau mày, ngước lên nhìn hắn. "Tai nạn gì mà lại có vết cào thế này?"

Hắn không đáp, chỉ mỉm cười. Nhưng lần này, nụ cười ấy có chút gượng gạo.

Felix không hỏi nữa. Cậu ghét những kẻ nói dối, nhưng cũng không thích ép người khác nói ra chuyện họ không muốn chia sẻ.

"Xong rồi." Cậu nói khi băng bó xong cánh tay hắn.

Hắn giơ tay lên nhìn một chút, khóe môi cong lên. "Cậu làm khéo đấy."

"Không khéo thì anh mất máu đến chết à?" Felix đứng dậy, đi vào bếp.

Hyunjin-tên mà hắn tự xưng-ngả người ra ghế, ánh mắt lặng lẽ dõi theo bóng lưng cậu.

"Mưa chưa tạnh đâu." Felix lên tiếng. "Anh có muốn ở lại một lát không?"

Hắn nhếch môi, giọng lười biếng: "Cậu đang khách sáo?"

Felix rót hai ly trà nóng, đặt một ly xuống bàn. "Không. Tôi chỉ không muốn có người chết rét ngay trước cửa nhà mình."

Hyunjin bật cười. "Cậu luôn giúp đỡ người khác kiểu này à?"

"Không." Felix đáp gọn.

Hắn im lặng vài giây, rồi bất chợt lên tiếng:

"Tôi còn chưa biết tên cậu."

Felix ngước nhìn hắn.

"Tôi không nghĩ anh cần biết."

Hyunjin khẽ nghiêng đầu, nét cười nhàn nhạt vẫn trên môi.

"Vậy thì để công bằng... cậu cũng không cần biết tên tôi."

Hyunjin nhìn hắn một lúc lâu, rồi thản nhiên nhấp một ngụm trà.

"Chuyện đó tùy anh thôi."

Cơn mưa ngoài kia vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Nhưng giữa hai người, không ai nói gì nữa.

Chỉ có tiếng kim giây trên đồng hồ treo tường, tích tắc, tích tắc-như báo hiệu một điều gì đó sắp đến.

Một điều mà Felix chưa hề biết.

____________________________________________________________

Mn đọc thấy có ổn kh chứ t thấy nó xàm quá TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro