Chap 1
-Alo cảnh sát Lee
-Alo
-Hiện tại chúng tôi đang cố gắng bắt tên sát nhân Hwang Hyunjin,phiền anh tới giúp
-Được thôi!Ở đâu?
-Ngân hàng Abc
Tút tút,tiếng cúp máy vang lên cũng là lúc Lee Yongbok chuẩn bị đồ để bắt tên sát nhân hàng loạt "Hwang Hyunjin",nỗi ám ảnh của người dân Seoul.
Chiếc xe cảnh sát đậu ở trước trụ sở,em chỉ cần leo lên là được.Lúc đang đi gấp,em vô tình đụng phải một người,và đó là Hyunjin.Em phanh gấp nên cả người em mất đà lao về phía trước,khiến phần trán của em bị xước nhẹ.Lúc em xuống xe,cảnh sát cũng đã đuổi kịp,em nhìn người mình vừa tông rồi nhìn lên phía cảnh sát,cảnh sát trưởng gật đầu như muốn ra hiệu cho em rằng "Dù hắn có bị thương thì chúng ta vẫn phải nhốt hắn trong tù,lương tâm của cảnh sát không cho phép.Dù thương người nhưng cũng phải bảo vệ người dân vô tội của thành phố Seoul hoà bình này!".Cảnh sát trưởng nói vậy vì ổng thừa biết tính tốt bụng thương người của em,em biết điều đó nhưng làm sao em thương hắn được đây?Hắn đã giết hơn 30 người rồi đó!
Mọi người đỡ hắn lên xe,hắn được ngồi giữa 2 vị cảnh sát tài giỏi nhất trụ sở.Trên đường đi em luôn cố gắng tập trung lái xe,nhưng mỗi khi nhìn vào gương chiếu hậu thì em lại ớn lạnh bởi cái nhìn hắn dành cho em,cái nhìn muốn ăn tươi nuốt sống em
-Nè cậu Lee
-Dạ đội trưởng,có chuyện gì không ạ?
-Em là hiểu về sơ cứu nhất trong đây đúng không?
-Dạ
-Vậy thì phiền em sơ cứu cho hắn rồi sẵn tiện tra khảo luôn nhé?
-D-dạ được ạ
Thôi đành phải làm vậy,đội trưởng giao mà,em cũng sợ phải gặp ánh mắt kia lắm,nhưng làm sao bây giờ, đội trưởng la còn đáng sợ gấp 10 lần ánh mắt đó
Việc em biết và hiểu rõ về sơ cứu cũng không có gì là quá lạ,bởi vì mẹ em là bác sĩ phẩu thuật còn ba em là cựu FBI mà nên chẳng có gì là bất ngờ cả
Em dừng trước trụ sở,mọi người từ từ đi ra khỏi xe chỉ còn em ngồi đó,em tới bãi xe rồi đậu xe ngay chỗ quen thuộc.Em vào trong trụ sở liền bắt gặp dáng người cao 1m80 đang ngồi chình ình trên cái ghế gỗ mà em cưng như trứng hứng như hoa
Em há hốc mồm trước cái cảnh em đang thấy,em đạp 1 cú giáng trời cho hắn biết đụng vào đồ của người có 63 cái huy chương taekwondo là như thế nào. Hắn đau đớn ôm eo mình rồi than trách cậu
-Nè!Mày là cảnh sát chứ có phải giang hồ đâu!Có cái con mẹ gì thì mày nói ra,chứ sao mày đạp tao hả thằng chó!Đội trưởng dặn mày sơ cứu cho tao và đây là cách mày sơ cứu đó hả!
Em cũng nhận ra lỗi lầm của mình mà đỡ hắn dậy rồi sơ cứu vết thương cho hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro