11
có lẽ trong một khoảnh khắc nào đó, hyunjin đã cảm thấy thật hạnh phúc.
bởi vì felix đang ở đây, felix đã chạy đến giữa đêm khuya vì lo lắng cho hắn. hóa ra sinh mạng của hắn vẫn quan trọng với em như thế, ít ra cũng đủ để em vứt bỏ tất cả mọi thứ để trở về.
nhưng cũng chỉ là trong một khoảnh khắc.
từ giây phút tiếng kêu của felix trở thành tiếng khóc, hân hoan trong lòng hyunjin cũng theo đó mà nhạt dần. chỉ còn lại đau đớn, dường như là tâm tư cả hai đã liên kết chặt chẽ với nhau.
felix đau đớn, hyunjin cũng chẳng thể vui vẻ được nữa.
"hyunjin! hyunjin, anh không được có chuyện gì. em không cho phép anh có chuyện!" mỗi câu chữ đều lẫn với những tiếng nức nở.
em hoảng loạn gọi cấp cứu.
rồi hyunjin nghe tiếng vải bị xé toạc. hắn nhìn sang, lọt vào mắt là felix vừa xé một mảnh áo trên người.
em run rẩy dùng mảnh vải kia băng lại tay hắn. một lần, rồi hai lần thử, mảnh vải đều tuột xuống vì bàn tay không thể nắm chắc thứ gì của em lúc này.
"nhiều máu quá, hyunjin." em khóc càng lớn. mãi đến khi cả tấm vải đổi thành màu đỏ và gương mặt em đã ướt đẫm, em mới có thể buộc nó chắc chắn quanh cổ tay hyunjin.
tất cả những gì hyunjin còn có thể nhận thức được chỉ là những tiếng gọi của felix.
"hyunjin". em gọi tên hắn liên tục. giọng em hòa lẫn với tiếng còi xe cấp cứu, rồi là đủ những loại âm thanh ồn ào trong bệnh viện.
thế mà hyunjin vẫn có thể nghe rõ chất giọng quen thuộc ấy.
hắn đã bao nhiêu lần nhìn thấy em khóc vậy?
không rõ nữa.
felix của hắn luôn điềm tĩnh, hyunjin luôn nghĩ rằng sẽ không có bất cứ thứ gì có thể khiến em khóc. nhưng giờ đây, hắn đang khiến em đau lòng.
có lẽ em không như những gì hắn tưởng, mọi điềm tĩnh dường như chỉ để che đi sự yếu đuối vốn có của em. vì vậy, có lẽ từ trước đến nay, hắn đã nhiều lần khiến felix đau lòng, không chỉ có mỗi lúc này.
một thoáng mờ mịt.
hyunjin tỉnh lại trong phòng bệnh, xung quanh chẳng có một ai. nhưng hắn có thể nhìn thấy felix đang ngồi ngoài hành lang, bên cạnh còn có yang jeongin.
em gục trên sàn nhà, tay ôm gối. mà yang jeongin chỉ có thể bất lực nhìn em, nhìn cả người em không chỗ nào là không vấy sắc đỏ. cậu ta ôm em trong tay, bàn tay vỗ về tấm lưng gầy không ngừng run rẩy của em.
em đưa tay nắm lấy vạt áo của cậu ta như nắm lấy chiếc phao cứu sinh.
hắn đã bao nhiêu lần nhìn thấy em chật vật thế này?
không rõ nữa.
felix của hắn là người yêu đời biết bao nhiêu. những tháng ngày vừa gặp gỡ, hyunjin nhìn em mà thấy như mình đang ngắm một đóa hướng dương.
rực rỡ, đầy sức sống. dường như chẳng có thứ gì có thể khiến em gục ngã. nhưng giờ đây, hyunjin khiến em phải gục ngã.
khoảnh khắc này, nụ cười đắc thắng đã biến mất hoàn toàn khỏi gương mặt hwang hyunjin.
bởi vì giờ đây, hắn đã biết.
thì ra đây là nguyên nhân felix của hắn muốn rời đi, muốn chấm dứt thứ tình yêu độc hại này.
bởi vì suốt những ngày tháng qua, em và hắn đã luôn lấy tình yêu làm cái cớ để tổn thương lẫn nhau. để rồi sau những tổn thương và những lần thất vọng, em và hắn vậy mà lại cố chấp, không chịu buông bỏ mà tiếp tục ràng buộc nhau.
"độc hại". chính là yêu thương và hủy hoại chỉ cách nhau một tấm vách mỏng.
hyunjin không rõ là từ khoảnh khắc nào mà em và hắn đã xé toạc tấm vách kia, bắt đầu hủy hoại lẫn nhau.
hyunjin đã hủy hoại người hắn thương yêu nhất trên đời.
khi felix bước qua khỏi cửa, nước mắt của hyunjin bắt đầu rơi. hắn đã chuẩn bị bao nhiêu lời để nói. vốn dĩ sẽ đều là lời đe dọa lẫn cầu xin.
"anh không thể sống thiếu em được. xin em đừng rời xa anh nữa, đừng chia tay nữa được không?" hắn đã nghĩ mình sẽ nói như vậy lúc gặp lại em.
nhưng giờ đây, felix tiến đến cạnh hyunjin. trước sự ngạc nhiên của hắn, bàn tay em dịu dàng đưa ra, gạt đi nước mắt trên mặt hắn, trong khi nước mắt của em thì vẫn rơi không ngừng.
"đừng khóc." em nói, cũng không biết là đang bảo hyunjin hay bảo bản thân mình.
em vẫn dịu dàng như thế, không muốn hắn đau lòng.
ít ra, hyunjin đã biết rằng em vẫn yêu thương hắn như thế.
tất cả những câu hỏi, những nghi ngờ dần biến mất. ai đúng, ai sai, ai nói dối, ai phản bội, không còn quan trọng nữa.
quan trọng là felix không nên thế này, không nên đau lòng. em nên làm đóa hoa hướng dương của em, rực rỡ và chẳng bao giờ gục ngã.
felix nên được tự do.
bởi vì em là người hyunjin yêu thương nhất trên đời, cũng là người yêu thương hắn. có lẽ hắn chỉ cần biết như thế là đủ.
không cần phải ràng buộc em bên cạnh mình.
bàn tay của felix trên mặt hyunjin, hắn nương theo đó rồi dụi mặt vào từng cái chạm dịu dàng của em, cảm nhận những ấm áp yêu thương này lần cuối cùng.
"anh đồng ý với em, anh không làm loạn nữa. tình yêu của anh, felix, chúng ta chia tay thôi."
không cần phải ràng buộc em bên cạnh.
không thể tiếp tục hủy hoại em.
hyunjin nhìn felix sụp đổ xuống sàn nhà, bật khóc nức nở. nhưng không phải vì em không đồng ý chia tay, ngược lại, em liên tục gật đầu.
đau đớn này giống như trút bỏ một lớp da thịt trên người, nhưng hyunjin biết sau đau đớn, em chỉ sẽ nhẹ nhõm hơn. để rồi một ngày không xa, em sẽ lại lành lặn, sẽ lại rực rỡ như xưa.
"em ơi. sẽ không sao đâu."
vì chúng ta cuối cùng cũng buông tha nhau rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro