Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

suicide prevention hotline

"ừm... khụ... cho hỏi, đây có phải là... tổng đài phòng chống tự sát không ạ?". một giọng nói trầm, run run nói. đầu dây bên kia im lặng.

một phút... hai phút... chủ nhân cuộc gọi vẫn chờ hồi âm. cậu không có ý gì là muốn cúp máy cả.

"nhầm số rồi".

không phải nhầm số. mà là cố tình. cậu cố tình gọi tới số máy này để nghe giọng anh thêm một lần nữa.

"ồ... tôi xin lỗi... xin lỗi vì đã làm phiền. tôi cúp ngay đây ạ".

"felix, khoan đã". đầu dây bên kia gọi với lại. "em đang say à?"

felix ngập ngừng. cậu đang say. cậu vừa uống hết hơn nửa chai rượu mạnh. trong ba mươi phút. "sao anh biết?anh vẫn còn lo cho em sao? tốt quá, hyunjin à".

"ý anh là... em đã gọi cho anh lần này là lần thứ hai mươi mấy rồi. chẳng ai tỉnh táo mà thế hết. nghe anh, bỏ chai rượu xuống rồi uống thuốc giải đi. à, và mình chia tay lâu rồi. 3 tháng rồi đó em". người bên đầu dây kia thở dài. một bầu không khí im lặng tới đáng sợ bao trùm lấy cả hai. không ai nói gì cả. và rồi felix cười phá lên.

"em quên mất, hahaha. em cúp máy đây. vĩnh biệt. cảm ơn anh vì đã nghe máy".

"khoan đã! đừng đi đâu hết, để anh ghé nhà em!" hyunjin hoảng hốt, hét lớn. thề với chúa, nếu người kia bị gì, anh sẽ hối hận cả đời.
"lạy chúa, xin hãy nói rằng mọi thứ chỉ là một trò đùa. chỉ là đùa thôi".

chuông cửa vang lên liên hồi nhưng không có lời hồi đáp nào. nóng lòng, hyunjin gọi lại cho người kia.

"hyunjin, anh thật sự đến nhà em sao?"
"ừ, và em phải mở cửa ra ngay trước khi anh gọi người đến phá khoá". felix cười lớn trước câu nói này của hyunjin. nhưng thật sự lòng anh đang như lửa đốt.

một lát sau, cánh cửa gỗ hé mở. một người con trai gầy gò với mái tóc vàng đã dài quá vai hé nhìn ra ngoài. cậu ta trùm một cái chăn quanh người, chỉ có thể nhìn thấy hai bàn chân.
"ôi, hyunjin... là anh thật này!!!". felix reo lên trong vui mừng và ôm chầm lấy anh. nhưng hyunjin thì không thể cười nổi. "mặc áo vào đi, felix".

bên trong căn nhà, đồ đạc lộn xộn hẳn lên, trật tự mọi thứ như bị đảo ngược, máy chơi game nằm ngổn ngang trên sàn, quần áo thì chất đống trên sofa còn mọi thứ thì bốc lên một mùi hương gay mũi. thật khó để tin được đây lại là nhà của lee felix, một người vốn yêu thích sự ngăn nắp sạch sẽ. trong ba tháng vừa qua, felix đã bị gì vậy?

hyunjin ngồi xuống góc giường, vì vốn dĩ, trong căn nhà này đã chẳng còn chỗ nào để cho khách ngồi được nữa. mọi thứ trở nên quá xa lạ và khác biệt chỉ sau một thời gian anh dọn khỏi nơi đây. felix ngồi cạnh anh, mân mê mái tóc đen của anh, mìm cười.

"nói em nghe đi, vì sao anh lại tới đây?mình đã chia tay rồi mà". felix vừa nói vừa uống từng ngụm rượu ngay từ chai. cậu vốn dĩ không còn đủ tỉnh táo nữa.

"em uống say, nhầm anh với hotline chống tự sát rồi đòi vĩnh biệt. anh là con người mà, em nghĩ anh có lo không? rồi sao cái nhà lại như thế này?". hyunjin giật lấy chai rượu từ tay felix.

"heh, vậy là anh còn yêu em hả? em cũng... hức... yêu hyunjin của em lắm á...". felix nấc lên, rồi hai mắt bắt đầu giàn giụa nước. "hyunjin không biết đâu, từ lúc hyunjin chia tay em, em đã buồn lắm đó. em hông ăn uống được, em cũng hông còn động lực làm gì hết. em chỉ, nằm trên giường rồi uống rượu nhớ hyunjinie thôi á...". cậu gục đầu lên vai hyunjin, khóc tỉ tê như đứa trẻ. người kia thở dài, rồi im lặng.

"đừng như vậy nữa. em phải quên anh đi. anh có bạn gái mới rồi". hyunjin nói. và felix im lặng, trầm ngâm sau câu nói này của anh. ba tháng, anh đã có người mới, chỉ có cậu mắc kẹt trong vòng lặp này. ba tháng, anh đã hạnh phúc hơn và không mấy đau buồn, chỉ có cậu là dằn vặt và ám ảnh quá khứ. ba tháng...

"anh và cô ấy thế nào rồi?"

"bọn anh sắp đính hôn. chắc là, mùa xuân năm sau sẽ cưới".

"em đến dự được chứ?". felix hỏi.

"chắc chắn rồi. anh cũng hi vọng em có thể góp vui trong ngày ấy".

hyunjin tạm biệt cậu sau khi chắc chắn rằng cậu đã ổn hơn.căn nhà bừa bộn đã được hyunjin dọn dẹp đôi phần. anh cũng nấu cho cậu một nồi súp. có lẽ đây là chút tình yêu cuối cùng còn sót lại anh dành cho cậu. tô súp nóng hổi, thơm phức. đã lâu rồi cậu mới ăn gì đó ngon miệng thế này. cậu mở điện thoại lên, nhắn cho hyunjin một lời cảm ơn rồi tắt nguồn tin nhắn.

vào phòng tắm, cậu tắm rửa thật sạch, mặc bộ quần áo mà cậu đã mặc vào lần hẹn hò đầu tiên, mỉm cười thật tươi trước gương. gò má cậu ửng hồng. những đốm tàn nhang như phát sáng trên làn da xanh xao của cậu. những vết sẹo ở cổ tay và đùi, dường như không còn đau nữa.

nhìn bản thân trước gương, cậu như thấy mình của quá khứ. một cậu trai đầy nhiệt huyết của tuổi hai mươi lăm. một cậu trai sẵn sàng làm mọi thứ vì tình yêu. một chàng trai yêu quá nhiều.

cậu nhấc máy, gọi cho hyunjin lần cuối. không ai nghe máy.

lảo đảo bước lên sân thượng, hít một hơi dài rồi nhìn quanh mọi thứ lần cuối. cây xương rồng mà hàng xóm cậu đặt ở đây đã nở hoa. mớ chăn mà bác chủ nhà đang phơi đã khô. vài chiếc lá bị gió thổi cuốn tới chân cậu.

thành phố hôm nay, rộng lớn đến lạ kì.

và hoàng hôn đưa cậu đi, đi ra khỏi nỗi buồn này.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro